Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 23-Ngủ cùng... 1 lần nữa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 23-Ngủ cùng... 1 lần nữa


-Về! -nó đứng dậy.
-Em vẫn chưa ăn! -hắn nói với cái giọng lạnh tanh
-No rồi! -nó trả lời 1 cách không cảm xúc.
-Ăn gì mà no?
-Không khí!
Hắn lắc đầu, thì ra, có người ăn được cả không khí đấy! Mà lại còn no nữa cơ:
-Tôi đưa em về!
-Khỏi! Tôi thiếu thốn đến nỗi không có tiền trả taxi sao?-nó chống nạnh.
-Tôi có bảo em thiếu thốn à? -không phải dạng vừa, hắn cãi lại-Đi! -nói rồi hắn cầm tay nó kéo đi…1 lần nữa… Với bao con mắt ghim về 2 người.
  
   Mặc hắn làm gì,nó vẫn để cho hắn kéo đi *thôi kệ, dù sao cũng đỡ tiền taxi*.

Về đến nhà…hắn,

Nhìn qua con mèo đang ngủ say sưa bên cạnh, đáng yêu biết chừng nào, hắn không nỡ gọi dậy, để cho nó ngủ rồi thì thầm mình hắn nghe được*phải mà em lúc nào cũng nghịch ngợm, đáng yêu và… luôn nở nụ cười như vậy… 1 lần nữa… *

30p sau…

-Ư… Ưm…đến rồi à? -nó thức dậy, dụi dụi mắt.
-Ừ! -hắn chống tay lên vô lăng.
Nó liếc qua liếc lại khung cảnh, thấy là lạ, quay đầu qua nhìn bảng số nhà,rồi lại quay qua liếc hắn bằng nửa con mắt:
-Này! Tôi biết là anh Biến Thái nhưng…đây là nhà anh…mà thôi… bỏ đi, tôi tự về…
Nói rồi nó cầm nắm tay cửa định mở ra thì…
-Ư…Ưm…
Nó đỏ mặt, là cưỡng hôn, cưỡng hôn đó… Hắn đè nó vào sát cánh cửa mà hôn…vì sắp hết không khí, nên hắn mới bỏ ra.
Nó thì thiếu không khí nên dựa vào người hắn mà thở dốc, lại còn thầm rủa:
-Đáng ghét… Hộc hộc… Biến Thái… hộc…
Hắn thấy thế bế nó vào nhà,rồi… lại vào phòng hắn…
Bỏ nó xuống giường, nhìn nó đang ngủ, rất say,phải rồi… từ lúc vào công ty, nó rất ít ngủ,cứ chạm vào giường chưa đầy 5 giây đã ngủ rồi… Hắn nhìn 1 hồi lâu… đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi vào phòng tắm…

Bước ra khỏi phòng tắm,hắn chỉ mặc duy nhất 1 cái quần đùi để lộ ra 6 múi, người ta nhìn vào chắc cũng bất tỉnh nhân sự tại chỗ thôi. Thấy nó còn ngủ,hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng thủ thỉ *mong em-người con gái tinh nghịch, hay cười,lạc quan… sẽ quay lại…Lợn con*
Nó ngủ nhưng vẫn nghe được loáng thoáng những lời đó, còn nghe đâu 3 từ rất rất nhỏ từ hắn-3 từ “Anh Yêu Em”.Nhưng nó nghĩ chỉ là mơ thôi nên không quan tâm lắm…
Để hắn ôm được 1 lúc thì nó bất giác dang tay ôm lại làm hắn rất ngạc nhiên *chắc là mơ ngủ rồi*hắn nghĩ thầm.

  Sáng hôm sau,

Nó thức dậy, giật mình thấy hắn nằm cạnh, còn ôm mình nữa nên mặt nó đỏ như cà chua chín,lấy gối đập vào mặt hắn rồi nói giọng lạnh băng nhưng đầy giá trị… khinh người…:
-Biến Thái… Đê tiện…
Hắn bị cú đập của nó nên tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt nó đằng đằng sát khí nên che miệng cười,rồi trở về dạng lạnh lùng thường ngày-tảng băng di động đó mà:
-Nè nha! Hôm qua em đã ngủ trên giường tôi rồi, thậm chí còn ôm tôi, mà hôm nay em lại bảo tôi biến thái lại đê tiện nữa là sao?
-Tôi có mượn anh chở về đây à? -nó liếc.
-Nhưng đó là xe của tôi! -hắn cãi
-Tôi có nhờ anh đưa à? -nó không chịu thua-bực mình!
Đang cãi thì nghe tiếng bác quản gia vọng lên:
-Cậu chủ! Tiểu thư!Mời ăn sáng ạ!
-Tôi xuống ngay! -hắn
Nó đi theo hắn xuống nhà ăn sáng…
Nói là ăn sáng nhưng dường như nó và hắn chỉ nhìn bàn ăn, rồi nhìn nhau mà không động đũa.
-Hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu! Mau ăn đi!
-Không! Tôi về! Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng.
Nghe nó nói hắn gật đầu, rồi liếc nhìn bác tài xế riêng như ra lệnh đưa nó về đến tận nhà.

Thật mệt mỏi!..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN