Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 25-Cậu bé đáng thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 25-Cậu bé đáng thương



*Đáng ghét! Bịp bợm! Nói dối! Đồ điên nhà anh! Thật lãng phí ngày chủ nhật mà! *-nó ngồi ở băng đá công viên văn miếu rủa thầm 2 người…à… mà đúng hơn là chỉ có 1 người thôi…

Ở nhà cậu và cô…

-Ắt xì!Ắt xì!… -người đó là hắn đó, cứ ắt với chả xì liên tục.
-Anh bị cảm à? -cô lo lắng
-Kệ đi vợ! Chắc là lợn con đang khen cậu ta đấy mà! -cậu nhanh nhảu.
-Khen cái đầu cậu! Cô ấy đang rủa tôi đấy! -hắn nhéo vào má cậu.
-Anh hiểu nó thế cơ à? -cô cầm tách trà đưa lên miệng để hắn không thấy là môi mình đang cong lên.
-Ừ!
-Ít nhất em ấy cũng nghĩ tới cậu!-cậu chọc

*Bốp*

Tiếng bốp đó ra sao thì độc giả chắc cũng hiểu rồi ha.

Ở nơi nó đang rủa,

Nó gục mặt xuống, bỗng 1 cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi đi lại gần nó, ân cần chìa trước mặt nó 1 chiếc đồng hồ cát.
Nó băn khoăn không hiểu thì cậu bé ấy đã giải thích:
-Chị đang buồn phải không ạ? Chị hãy cầm lấy chiếc đồng hồ cát này đi!Em được mẹ kể rằng:theo truyền thuyết,hãy coi những hạt cát trong chiếc đồng hồ này là nỗi buồn của bạn, chỉ cần bạn lật ngược nó, nỗi buồn sẽ được vơi đi, cứ như vậy, chị sẽ không còn buồn nữa! -cậu bé cười híp mắt.

Nó tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đột nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ, đặt tay lên đầu cậu bé:
-Cảm ơn em…
-Vâng, em tặng chị! Nhà em còn nhiều lắm!
-Em sưu tập à?-nó cầm xoay xoay chiếc đồng hồ cát.
-Dạ,cũng có thể nói là như vậy! -cậu trèo lên ghế đá tâm sự cùng nó.
-Cũng?
-Mẹ em mất sớm… Em sống với ông…ông và em ngày nào cũng làm những chiếc đồng hồ cát như này để bán…-nói đến đây, mắt cậu bé rưng rưng.
-Thế ba em đâu?-nó xót cho cậu bé
-Mẹ nói với em là ba em đã mất từ khi sinh em ra… Mọi người trong xóm nói… em là…1 đứa xui xẻo… Vì sinh em ra nên ba mới mất… Chẳng ai chịu chơi với em cả…

Mắt nó cay cay

Bỗng, nó ôm chầm cậu bé,nhẹ nhàng dỗ cậu bé :
-Đừng buồn!Chị sẽ thường xuyên ra đây để chơi với em!
-Thật sao? Chị không sợ em đem lại xui xẻo cho chị sao? -cậu bé dụi dụi mắt.
-Không đâu! Chỉ cần em sống tốt! Nhất định sẽ có người yêu quý em…Em tên gì?
-Em tên Dương Thần Lâm ạ!-cậu bé vui vẻ-em đã 7 tuổi rồi!
-Ừ! Vậy sau này chị sẽ gọi em là Lâm nhé!
-Vâng! Em cảm ơn chị vì đã trò chuyện với em! Cũng đã đến giờ về rồi! Tạm biệt chị…-cậu bé vẫy tay chào rồi chạy đi ngay.

Nó đưa tay dụi mắt, chỉ dụi vậy thôi chứ chưa khóc,chỉ hơi cay thôi, chứ chưa rơi lệ. Nhưng… nụ cười nhẹ đó là nụ cười thật sự… 5 năm rồi… nó mới nhoẻn miệng cười 1 cách tự nhiên như vậy.
*Quên hỏi cậu bé nhà của em ấy ở đâu rồi… *-nó bất chợt nhớ đến*Thôi kệ, dù sao cũng sẽ gặp lại mà… *

Nó đứng dậy, vươn vai rồi xoay người ra về…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN