Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em - 37
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em


37


Jungkook khẽ nắm chặt tay, bình tĩnh nhất có thể nhỏ giọng nói

” Bác sĩ, có còn dặn dò gì thêm không ạ ? “

Hẳn nhiên trong đây ai cũng nhận ra được ý đuổi trong câu nói ấy nên cũng chẳng cần câu trả lời được thốt ra, dù sao việc đã xong rồi, chẳng còn lý do gì để níu kéo một người chẳng muốn dây dưa ở đây, và cũng chẳng còn lý do gì nữa ở đây. Trong phòng chỉ còn lại một người vẫn ôm mặt khóc nức nở trên giường, và một người trở nên câm lặng mang theo ánh mắt phức tạp

Khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ lấy mái tóc kia, Jungkook ghé tai nhỏ thì thầm

” Đồ đáng thương, đây là quả báo của em đấy”

Em dám lừa anh, em dám lấy lòng tin cùng tận tâm của anh ra làm trò đùa. Dù anh có cố gắng để được thêm thân thiết với em và quên đi những chuyện không hay, em vẫn thầm lặng coi khinh chà đạp anh. Đáng lắm, quả báo này đáng lắm

Nhưng anh thương em…..

” Anh thương em…. “

Vì anh đã yêu em rồi phải không ?

bàn tay của Jungkook đều đều vuốt ve mái tóc ấy, dịu dàng như tựa tất cả là mơ, tay kia cũng đưa lên ôm nhẹ người ấy vào lòng mà gục đầu xuống cổ, khẽ nhắm lại cảm nhận hương thơm thanh mát chưa từng được rõ rệt. Trong giây lát, Jeon Jungkook ước mong mình là kẻ vô tri vô giác, bàng quan trước tất cả và vẫn chẳng biết đến một người mà trong lòng đã đặt cho hai chữ “yêu dấu”

Anh thì thào, những lời chẳng rành mạch, khó khăn tựa kẻ hấp hối

” Em…đồ xấu xa….”

Em đã vô tâm làm khổ tôi rồi, giờ nhận quả báo em cũng làm khổ tôi….

” Em….em…thật ích kỷ “

Em chẳng hề thương tôi nhưng lại bắt tôi yêu em…..

Ngước lên trời cao, thử hỏi có ai ích kỉ hơn em không cơ chứ ? Thật đáng thương sao, tôi biết rõ, đã biết được tất cả trong em tôi là gì, biết rõ lòng em muốn gì,… thế là tôi đau lòng. Sau đấy tôi lại nhận ra, mọi ích kỷ của em đến với con người tôi cũng bị cảm hóa thành ái tình.

Jungkook mị mắt

“Hãy khóc đi, vì tôi ở đây, tôi thương cả những giọt nước mắt của em “

Mọi cử động như dừng lại, lời thì thào càng thêm khó nhọc

” Anna à….em may mắn lắm. Bởi có Jeon Jungkook bên cạnh, không có tôi…sẽ chẳng còn ai xót cho những giọt nước mắt của người chẳng biết coi trọng ân nghĩa như em đâu, chỉ có…kẻ ngốc nghếch này thôi”

Chỉ có kẻ ngốc này thôi, kẻ ngốc nghếch bị cảm hóa bởi ái tình, để rồi quên đi mất Jeon Jungkook là ai, em là ai, chúng ta là ai. Quên đi cả ngày mai. Quên Anna ấy đã tổn thương ai như thế nào. Chỉ chìm đắm thôi, chìm đắm nốt những giây phút cuối cùng. Hy vọng vẫn là cứ xa vời như thế. Lý trí hay con tim cũng đã thỏa hiệp với cùng một phương hướng. Jeon Jungkook ấy chính là tựa người say, nhưng không phải vì hương nho thùy mị của vang đỏ nơi Paris mơ mộng mà là đắm trong tình yêu đến từ một hướng, đơn độc đến đau lòng nhưng lại chẳng có đến một cánh tay cứu vớt ngày đêm sa ngã

Jeon Jungkook cứ đứng như vậy, chẳng biết là bao lâu nữa. Cho đến khi một giọt nước mắt kín đáo lăn xuống, anh mới như người tỉnh lại sau cơn mơ

Bàn tay ngừng lại động tác vuốt ve nhưng vẫn khư khư đặt lên mái tóc như che chở. Vòng tay của Jeon Jungkook chẳng còn ôm ấp Anna nữa mà thay vào đó, anh lấy ra bàn tay vẫn cứ mãi căng cứng còn rõ lên những tĩnh mạch ẩn hiện xanh đỏ và dùng ngón cái của mình chà xát nhẹ. Đôi mắt tựa chất chưa thêm nhu tình, Jeon Jungkook chẳng thể kiềm chế được mà hôn xuống làn da mềm mịn ấy

Anh lại ghé vào tai nhỏ, thì thầm những lời ngon ngọt như một tên khốn dụ dỗ những đứa trẻ bằng cây kẹo thơm mùi mê mẩn

” Anna à, ngủ đi em. Ngủ đi rồi ngày mai sẽ khác thôi. Em sẽ lại được nhìn thấy hàng cây xanh, ngọn gió thật trong lành sẽ khiến em như được bay trên nền trời rộng. Những thứ em yêu sẽ hiện trước mắt em như đãi ngộ của quốc vương. Yêu dấu này, ngủ đi thôi em… anh tưởng anh có thể chịu được giọt nước mắt của em, nhưng không thể rồi. Anh đau quá, ngủ đi được không ? Mình bên nhau yên bình như trong giấc ngủ thôi em…. “

….hình như là, những hạnh phúc này vẫn chưa đủ để một người thôi khóc

Jungkook khẽ cắn nhẹ môi, ý nghĩ trong đầu khiến anh nghẹn ứ lại, lòng đau như cắt từng khúc ruột. Chỉ là…làm sao đây ? Anh đã quên mất bản thân mình còn có sự ích kỉ cho tình yêu với chính bản thân rồi… Jeon Jungkook là kẻ ngốc mà. Sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay anh ấy sẽ gắng lấy về cho mình ít đau thương hơn đâu

” Anna à, ngủ đi rồi mai thức dậy. Em sẽ nhìn thấy anh, một Jeon Jungkook đã trở nên thật xấu xí với những vết sẹo trên mặt. Anh chẳng thể nào nhảy nữa. Bản thân anh cũng đã trở nên kệt quệ vô cùng. Giới hạn của anh đã xuất hiện, anh chẳng còn có thể làm được gì ngoài ngày một thêm thảm hại. Thảm hại lắm Anna à… Rồi anh sẽ phải giải nghệ nữa. Anh ước buồn đau có thể tan biến, nhưng không thể em à, Anna, em níu kéo đau khổ trong anh. Em khiến anh gục ngã”

Vì…hạnh phúc của em vốn là hạnh phúc của anh, nên anh nguyện nói ra lời nhục mạ bản thân

Jeon Jungkook, nguyện bôi nhọ hạnh phúc thành khổ đau. Hóa đau thương thành đau thương hơn. Vốn là lời nói dối sai trái, nhưng khi là một ai vì ai hạnh phúc, có lẽ sự sai trái ấy được cho qua. Hoặc nếu ấy là sai, thì Jeon Jungkook nguyện chẳng còn đúng

” Ngủ thôi em….”

Jeon Jungkook khẽ đỡ nhỏ nằm xuống, chỉnh lại chiếc gối phía sau cho cân, chăn cũng được kéo lên đến ngang ngực thật gọn gàng. Anh gượng lên một nụ cười méo mó, chủ ý cũng chỉ là muốn người trước mặt yên tâm dù cho hai đôi mắt kia vẫn bị che mờ bởi bàn tay cố chấp cùng nước mắt. Những cái vuốt ve lại dịu dàng xuất hiện, tay còn lại của Jungkook gỡ tay nhỏ rời khỏi mặt mà kéo vào trong chăn, để khuôn mặt kia hiện ra thật rõ với tất cả những đau thương có thể có

Bàn tay ấm áp của anh trượt xuống, từ mái tóc đến khuôn mặt ấy. Đặt nhẹ lên một bên má mịn màng, Jungkook lại cười

” Ngủ thôi em… để bóng tối cùng chẳng nghĩ suy làm dịu mát mọi đau đớn “

Dù bóng tối vẫn luôn bủa vây em….

Giá như nụ cười này… Anna có thể nhìn thấy thì thật may mắn làm sao

Thấy người kia chẳng có ý định gì là phản kháng, Jeon Jungkook liền thở ra một hơi yên lòng. Nhẹ ngồi xuống chiếc ghế được kê gần đó mà tay vẫn khăng khăng nắm lấy bàn tay đang được ấp ủ trong chăn kia

” Giá như…anh không là anh, và em cũng chẳng là em. Giá như…anh được một lần điên cuồng chẳng cần màng mọi thứ. Anna…em dằn vặt anh…”

Nhỏ im lặng. Do chẳng biết nên nói gì hoặc cũng là chẳng màng đến Jeon Jungkook nói gì. Nhưng khi nằm xuống, đôi mắt cũng nhắm chặt vào

Jungkook khẽ cười, anh cũng ngồi đấy đến được một lúc, thoáng qua vẫn thấy hàng mi kia khẽ động liền nhỏ giọng hỏi

“Sao em chưa ngủ ?”

Jungkook chợt nhớ ra, hình như nhỏ chưa ăn hay uống gì cả. Đúng là sẽ khó ngủ thật, lúc nãy bác sĩ cũng đuổi người ta đi sớm, chẳng biết có thể ăn uống thứ gì

“Đói chứ ?”

Nhỏ không trả lời, nhưng Jungkook cũng cười cười hiểu được

” Em uống tạm chút nước nhé, anh sẽ ra hỏi bác sĩ điều trị có thể ăn được cái gì rồi đi mua “

Vớ lấy cốc nước ở gần ấy, Jungkook đỡ nhỏ lên đưa đến tận miệng. Khi cốc nước đã vơi đi được một nửa, thì anh cũng đỡ nhỏ nằm lại xuống

” Anh ra ngoài một chút “

Vuốt nhẹ đầu Anna, Jungkook khẽ cười đi ra ngoài. Kể ra thì anh cũng đói, đồ ăn lúc nãy các Hyung có mang đến cho mà đã ăn được chút gì đâu. Giờ ra ngoài xem Anna có thể ăn được cái gì rồi mua, sau đó qua phòng mình lấy đồ của các Hyung nấu cho. Đồ ăn thì đâu thể nào phí phạm được, huống chi là thành tâm thành ý nấu, người ăn mà chẳng thành tâm thành ý, ấy cũng thật đáng chê trách

Hỏi qua bác sĩ điều trị, thì gần như Anna không cần phải kiêng thứ gì cả, nhưng là người vẫn còn yếu, nên ăn thanh đạm một chút. Trái cây có thể ăn thoải mái, nhưng nước uống nên tránh đến đồ đóng chai để phòng bị phản ứng với thuốc. Jungkook nghe qua dù có ù ù cạc cạc nhưng cũng gọi là chữ được chữ mất, nội dung chính cơ bản là nắm được liền bước vội đến nhà ăn của bệnh viện sau một hồi vòng vèo mà mua về ít cháo, chút hoa quả.

Kể ra thì, đôi lúc được chăm sóc một ai đó cũng tạo lên một thứ hạnh phúc không tên đó chứ

Khẽ nhếch miệng lên cười

Thì dù gì cũng là những cơ hội cuối, nếu cứ mãi kiếm tìm đớn đau thì có lẽ câu chuyện chẳng còn đáng nhớ như những lời kể nữa. cái kết đẹp đôi khi cũng chẳng cần đến một nụ cười. Cái kết đẹp là cái kết để cho người ta nhớ mãi không quên và chẳng còn chút nuối tiếc gì khi nhắc đến. Chính là dù đau nhưng cũng thỏa mãn khi kết thúc cho những chuỗi đơn độc kéo dài. Còn Jeon Jungkook ấy, anh đang tạo lên một kết thúc như thế. Vì chẳng còn nuối tiếc, thì cũng sẽ chẳng còn níu kéo đâu. Huống chi chuyện tình cảm, càng cứ mãi tương tư đến lại càng thêm đau. Dù sao cũng chỉ là tình đơn phương…. sẽ chẳng vì một người mà một người đau. ai yêu thì người đó tổn thương mà thôi. Còn người vô tâm thì vốn đã vậy, sự chú ý có cố níu kéo cả đời cũng chẳng nắm được, huống chi là bận lòng nghĩ suy.

Sai người, sai thời điểm. Tình dẫu có nồng cũng khó lòng tránh được rời xa

Chân đã bước đến cửa phòng bệnh lúc nào không hay. Jungkook khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào. Nói sao nhỉ ? Có thể thật khó tin nhưng chỉ cần mỗi lần chạm mặt thôi cũng đã khiến jeon Jungkook phải lo lắng. Ai cũng vậy, chẳng ai là hoàn hảo. Có lẽ thế mà cảm giác lo sợ sẽ luôn có thể xuất hiện khi nghĩ suy về những thiếu sót của bản thân sẽ biến thành cái cau mày hay ánh nhìn khó chịu từ người kia. Jeon Jungkook chẳng ngoại lệ. Và thứ mà anh muốn mang đến là hình ảnh của một người đàn ông hoàn hảo, vẹn toàn đủ để cho người khác an tâm dựa vào. Tình yêu vốn khiến người con trai mạnh mẽ lên như vậy. có chăng cũng chỉ là muốn giản đơn bảo vệ lấy thứ bản thân yêu thật lòng

” Jungkook tiền bối ? Tiền bối làm gì vậy ? ”

Jungkook khẽ nhíu mày, giọng nói này nào có phải của Anna đâu ?

Ngước mắt lên nhìn rõ ràng cái người vừa phát ra giọng nói ấy. Trong lòng Jungkook khẽ thở dài

Những người này thì… xem ra anh không ở đây được rồi

Ờ, chị em của người ta cả mà, huống chi còn chả xem Jeon Jungkook vào mắt. Chưa cầm dép rượt quanh bệnh viện là còn may ấy chứ nhẹ nhàng dịu dàng kiểu này, Jeon Jungkook có nên quỳ xuống đập đầu vô đất cảm tạ trời đất thánh thần bốn phương tám hướng ông bà tổ tông không nhỉ ?

” À.. Jisoo-ssi, em chỉ là nằm phòng bệnh bên cạnh, đi qua xem Anna-ssi thế nào…tiện thể cũng mua chút đồ em ấy có thể ăn. nếu chị đã đến rồi thì… “

Jungkook hơi ngập ngừng, đi đến dúi vào tay Jisoo mấy túi nhỏ vẫn còn nóng ấm

” em cũng xin phép về phòng nghỉ.. “

” Vâng, cảm ơn tiền bối “

Khẽ cười nhẹ một cái, Jungkook quay lưng đi về

” Aish… tên khốn khiếp này thật là “

————-O.O—————

Nếu có thể kết bạn Facebook nói chuyện với tui nhé >.< dạo này cô đơn quá

nick facebook : https://www.facebook.com/jungkook.kihen.9279

Cơ mờ tâm sự mỏng 🙂 Sau gần 1 tháng biệt ly khỏi sự nghiệp, Bạn tác giả đã vinh hạnh được khoảng tầm 10 bạn UnFollow 🙂 Nà ní ? Giờ còn ai muốn không thì dơ tay luôn để bạn tác giả biết trước cho đỡ buồn. Đm , tự dưng bỏ theo dõi 🙂 Ta ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất đến cả ngày trời :)))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN