Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em
Chương 38: , anh cho em thật lòng
Thế mà vẫn phải cung kính gọi một câu “Tiền bối” mới cay !!
Lắm lúc thấy tên kia gọi một câu chị, hai câu chị thật chỉ muốn đến gần tận mặt rồi cao giọng lên ” Để chị đây nói cho mà nghe này: Tiền, tài hay sắc của cưng thì cũng ok đấy nhưng chị không ưa đâu nên bớt lảng vảng đi”
May mà Anna chưa thấy có dấu hiệu gì là đổ cái tên họ Jeon kia, nếu không thì có mà á, Jisoo sẽ tức điên lên mất
Lại đưa mắt nhìn về người vẫn đang nằm trên giường kia, cô thở dài
Đúng là họa vô đơn chí. Ngủ một giấc vẫn là tốt hơn. Mở mắt rồi thức dậy, bất chợt biết đến những cơn đau, bất chợt nhíu chặt đôi lông mày hay giọt nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Da thịt rớm máu, lời nói xé lòng.
Nên là ngủ đi thôi
———————————
Jeon Jungkook có chút thất thần đi lại xung quanh bệnh viện
Có ngọn gió lướt qua, có hàng cây xanh dịu, có một chút nắng chiếu qua kẽ lá, len lỏi trong tim
Nắng vàng tựa màu cỏ úa
Anh nhìn lên trời, ngày hôm nay chỉ có vài đám mây trắng chầm chậm trôi qua. Giấu nhẹm đi những ánh nắng gay gắt nhất và để len lói chút ấm áp khiến anh nhíu mày nhưng lại thấy dễ chịu vô cùng. Ít nhất là trong vài phút giây ngắn ngủi, Jungkook quên mất nơi anh đang đứng là bệnh viện, quần áo anh đang mặc là bộ quần áo của bệnh nhân và phảng phất hoài trong từng hơi thở là mùi thuốc khử trùng ngột ngạt
Ngắm được bầu trời, cảm nhận được tia nắng. có đủ không cho một niềm vui ?
Anh cần nhiều hơn một ánh trắng điểm xuyết lên đôi mi em và mười một đóa hồng hoa nhuộm thắm làn môi
Anh mỏi mệt, dựa vào một bức tường trong góc nhỏ, nơi những ánh vàng chẳng thể đi đến và bao quanh Jungkook lại là một chuỗi những bất lực trong lòng
Anh vuốt ngược tóc mình lên, mỉm cười nhè nhẹ nhưng lại chẳng giấu được chút cay đắng
“Chết tiệt ! Lại bị lừa rồi”
Jungkook cười khẩy
Nhưng mà ngoại trừ tha thứ, thì liệu có những lời oán than nào chăng ? Hay là một người ghét bỏ nhưng vẫn yêu thương đong đầy trong từng ánh mắt
Luật nhân quả, tuyệt nhiên vẫn để Anna thả vào tim Jeon Jungkook một hạt mầm.
“Gọi làm gì mà lắm thế ? Tôi nói tối nay sẽ đến thì sẽ chẳng có chuyện ngày mai mới có mặt đâu. Huống chi, anh làm tốt đến vậy”
Jeon Jungkook mở mắt ra, ánh mắt hờ hững đầy vẻ chán chường
Jung Wonhye, anh chợt quên mất cô ta
Chậc, dẫu sao cũng chỉ là cái bình hoa nhạt nhòa, quên hay không cũng chỉ là sớm hay muộn. May mắn cho cô ta vụ vừa rồi, hẳn là bám víu được vào Anna nên mới có thể thoát chứ nếu không e đã chẳng còn một con đường lui nào cho Jung Wonhye giữ Showbiz đầy dao găm này
Sai một li đi một dặm, cô ta vẫn còn biết đến tận đây, đã biết điều hơn rồi
Jungkook tính lặng lẽ bước đi bởi anh cũng không có ý định nào nghe Wonhye nói chuyện điện thoại huống chi ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, anh chẳng thích cái giọng đấy chút nào. Thật khó nghe, thật khó chịu, cái cách cô ta đang cười ha ha tự mãn còn khó nghe hơn
” Không chết nhưng cũng đủ làm cô ta thương thế đến vậy, anh thật khiến tôi cao hứng mà “
Jungkook khẽ dừng lại bước chân. anh biết rằng nếu cứ bỏ vậy mà đi , chắc chắn anh sẽ hối hận.
Khi ngọn gió đu đưa, cành hoa vút bay cũng chỉ là trong nháy mắt.
Anh thở thật nhẹ, để mọi con chữ có thể được nghe một cách trọn vẹn cũng như mọi hiện diện cũng chỉ tựa chiếc bóng in trên sàn, lặng lẽ nhưng không mất đi.
“Chậc, đừng nói mấy lời vô ích. Anh thừa biết tôi chẳng phải là một đối tượng tốt để đặt niềm tin vào mà. Có trách cũng chỉ là do con nhỏ đó quá ngu ngốc mà thôi, cũng chỉ là một con ranh con mà đòi dạy dỗ tôi”
” Vậy nhé, tôi đang ở bệnh viện, nói chuyện như thế này sợ có người nghe thấy mất. Tôi còn phải đi thăm Anna đáng yêu nữa chứ haha. Chào ! “
Jungkook khẽ tựa vào tường
Anh đã quên mất, dù cho Anna có là một kẻ mưu mô thì cuộc đời vẫn đầy rẫy những kẻ mưu mô hơn. Khi với anh, cái họ muốn là hạ thấp danh vọng và sự nghiệp, thì các người ta với nhỏ, chính là thứ có thể đánh đổi một mạng sống. Cái sự thù hẳn nó chẳng còn được tha hóa như những giấc mộng chiêm bao hay những nỗi dằn vặt từ từ, mà thay vào đó chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt thôi, chẳng ai có thể ngờ được, rốt cuộc liệu em là một đóa hoa đỏ tươi, hay được nhuộm đỏ tươi
Vậy thì rốt cuộc, khi em chỉ là một mảnh vỡ được chắp vá, em sống với những nỗi dằn vặt của quá khứ và hiện tại, em muốn trở thành gì ?
ánh trăng soi điểm xuyết đêm nay, một giấc ngủ an lành, anh mong vậy. Anh mơ cho em một giấc ngủ an lành
———————————-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!