Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em


Chương 5


Chương 5:

Khoảnh khắc trùng phùng tưởng như vô cùng lãng mạn. Nhật Minh đứng yên đó, chờ đời Tố My chạy về phía mình rồi mọi chuyện lại giống như hồi xưa. Dưới ánh nắng lung linh của mặt trời, cô ấy lại một lần nữa hiện lên thật đẹp, đẹp đến mơ hồ.

Nụ cười của Nhật Minh chỉ thật sự dập tắt khi bỗng cậu cảm nhận được phía sau lưng mình có ai đó, người này còn tự tiện đặt tay của cậu ta lên hai cánh tay của Nhật Minh như đang lấy cậu làm lá chắn. Tiếp theo đó, khi cậu quay xuống phát hiện ra đó là chàng trai có bộ dạng sợ sệt thì cũng là lúc Tố My đã đứng lại ngay gần cậu. Nhật Minh ngay lập tức quay sang nhìn cô chăm chú nhưng chỉ tiếc rằng người cô đang chú ý không phải là cậu.

– Này, Anh Duy… Ông đừng đàn bà thế được không? Bao nhiêu người nhìn như thế còn chưa biết xấu hổ à? Giờ lại nấp sau đàn em? Mau lại đây với “chị” nào… – Tố My thở hồn vẫn không quên trêu trọc cậu ta.

– Bà biết tôi sợ nhất sâu, bọ mà còn dám nói thế?!

Dường như Anh Duy đã chọn lựa được một lá chắn rất tốt nên không có ý định dời đi, cậu ta cứ bám ở đó. Tố My lại nổi hứng lên, cô liền luồn lách khéo léo rồi cuối cùng cũng nắm được tay Anh Duy lôi ra nhưng rồi vô tình cả người Anh Duy va vào người Nhật Minh – người nãy giờ vẫn đứng thất thần – khiến chiếc máy ảnh đắt tiền trên tay cậu theo lực đẩy mà rơi xuống đất.

“bộp”

Tố My lúc này mới ngừng lại trò đùa của mình, cô cúi xuống nhìn chiếc máy film đáng thương đang nằm yên vị trên sân trường rồi lại nhìn về phía chủ nhân của chiếc máy, mặt mày cô xanh xao lại. Nhật Minh lúc này mới chợt tỉnh, cậu vội cúi người xuống nhặt chiếc máy lên, thứ cậu nhanh chóng kiểm tra đầu tiên đó chính là một cuộn phim. Anh Duy dường như không để ý đến chuyện đó, cậu khẽ khàng gỡ tay mình ra khỏi tay của Tố My nhưng khi thấy cô bạn cứ đơ người ra như vậy thì Anh Duy mới chú ý đến sự việc trước mặt. Tố My nhìn mác tên màu xanh* bên trái áo của cậu cùng với ba chữ Lê Nhật Minh.

Joy lúc này cũng chạy đến chỗ Nhật Minh, cô lo lắng nhìn cậu xong sau đó nhìn về chiếc máy:

– Cuộn phim không có hư tổn gì chứ?

*: Mác tên ở đây được phân theo ba màu tượng trưng cho ba khối. Màu xanh lá: lớp 10, màu vàng: lớp 11, màu đỏ: lớp 12.

Sau đó, dường như không kìm được cơn giận. Cô nàng lại hướng về phía Tố My và Anh Duy – hai con người đứng đầu của trò phá phách này – khó chịu nói:

– Hai người làm hỏng rồi đó! Chiếc máy hỏng rồi, cả cuộn phim cũng hỏng luôn đó!

Tố My nghe đến đây thì có cảm giác như bị điện giật một cái đau điếng , cô khóc thầm trong lòng: “Chiếc máy này chắn chắn đắt đỏ lắm đây huhu…” Mặc dù nhìn bề ngoài chiếc máy ảnh film này màu sắc không còn bóng loáng như thể ra đời từ nhiều năm trước nhưng cô đoán càng lâu đời thì càng “nguy hiểm”.

– Dù sao thì chúng tôi cũng xin lỗi. – Tố My thật lòng áy náy về chuyện đó.

Joy cười khinh thường:

– Xin lỗi? Chị tưởng xin lỗi là xong chuyện à?

Anh Duy không nhịn nổi, cậu liền gằn giọng:

– Chiếc máy cũ kĩ này thì đáng bao nhiêu chứ?! Chúng tôi sẽ đền, chúng tôi đền cho hai người được chưa!

– Hai người thì biết nó đáng giá như thể nào chứ? Có khi bán cả nhà hai người cũng không mua nổi nó đâu. Vì cái trò đùa ngu ngốc của mấy người mà…

Lúc này, Joy trở nên mất kiềm chế hơn thường ngày. Nhật Minh cố gắng không để mọi chuyện trở nên phức tạp, khi nghe cô nói đến được phân nửa, cậu liền chen vào:

– Chiếc máy không sao. Hai người không cần phải đền gì hết.

Joy câm nín trước lời nói của Nhật Minh. Tố My sau khi nghe được lời nói đó của cậu trong lòng không những không nhẹ nhõm mà cảm thấy nặng nề hơn. Thú thật, cô không quan tâm nhiều đến lời nói cay nghiệt của cô gái kia mà cô chỉ chú tâm đến cậu nhóc mặt không biểu lộ cảm xúc đứng bên cạnh, cô cảm giác cậu đang nói dối.

– Vậy coi như xong xuôi rồi nhé! – Anh Duy nhìn Joy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tố My nhìn Nhật Minh, cô còn định nói gì đó thì bỗng đúng lúc này tiếng trống trường liền vang lên. Anh Duy ngay sau đó dắt tay Tố My rồi kéo đi, cô giáo chủ nhiệm đứng cách đó không xa nhìn về phía Anh Duy và Tố My bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cả hai căng thẳng nhìn nhau.

Nhật Minh nhìn theo bọn họ, trong lòng cậu hơi man mác buồn. Ý nghĩ cô ấy không hề nhớ ra cậu là ai cứ liên tục bủa vây tâm trí cậu.

– Cậu không sao chứ? – Joy nhìn thấy gương mặt Nhật Minh ỉu xìu lại nghĩ cậu buồn vì chiếc máy ảnh.

Nhật Minh cúi đầu xuống để lấy lại tinh thần sau đó ngẩng đầu lên nở nụ cười nhẹ với Joy.

– Không sao. Mình ra xếp hàng đi.

Joy gật đầu rồi đi theo Nhật Minh, trong đầu cô vẫn nghĩ đến chuyện hồi nãy. Hình như có gì đó kì lạ…

***

Tại phòng học lớp 10A1.

Lúc này đang là giờ ra chơi giữa giờ, các bạn học xung quanh đa phần đều ngồi tại lớp để ôn bài học chuẩn bị cho tiết sau. Nhật Minh lại ngược lại, cậu suốt từ nãy tới giờ cứ ngồi loay hoay sửa chữa lại chiếc máy ảnh bị hỏng hồi nãy, cuộn film thì để bên cạnh. Chiếc máy ảnh này dù sao cũng là đời cũ, máy trước đó cũng bị trầy xước nhiều, có thể sửa lại hay không với cậu mà nói khả năng là rất nhỏ, điều quan trọng là cuộn film không bị hư tổn là tốt rồi. Nhìn chiếc máy ảnh cũ kì này, kí ức về khoảng thời gian bắt đầu gắn liền với nó bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

Cái ngày cậu rời đi cậu đã mong chờ cô đến gặp cậu biết bao nhiêu, cậu muốn được gặp lần cuối cái hình dáng gầy gầy cao hơn cậu một cái đầu đó, mái tóc xoăn tít như sợi mỳ đó và cả nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó nữa. Cậu đã chờ cô, cố gắng chờ đợi cô nhưng cuối cùng lại không thấy hình bóng quen thuộc đó đâu cả. Tố Uyên đứng ở bên cạnh dặn dò cậu nhưng cậu lại không hề để tâm, vì tâm trí cậu chỉ dõi về cô.

Và rồi, mẹ nuôi dắt cậu vào ngồi trong ô tô. Cậu như không từ bỏ ý định vẫn nhất quyết quay đầu xuống nhìn về phía con đường xa xa nơi mà Tố My mỗi ngày đi học về, cuối cùng cô vẫn không hề xuất hiện ở đó, vẫn không phải là cái bộ dáng vừa nhảy chân sáo vừa cất cao giọng hát hồn nhiên. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, ngôi nhà “Tình Thương” và hình dáng nhỏ nhắn của cô Tố Uyên ngày một xa dần đằng sau cậu và cả cánh đồng xanh ngát nơi cậu và Tố My thường dạo chơi cũng cứ thế xa dần, xa dần rồi khuất tầm mắt cậu…

Một thời gian dài sau đó, Nhật Minh cũng bắt đầu thích nghi được với cuộc sống mới này dù đôi lúc cậu vẫn còn khá trầm nhưng ít ra cậu cũng đã có tiến bố hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhật Minh cũng đã được đi học đàng hoàng, cậu cũng nói chuyện, cười đùa với mọi người nhều hơn và còn có thêm một cô bạn khá thân, đó chính là Joy.

Trong một lần tình cờ, Nhật Minh vào phòng mẹ nuôi thì phát hiện phòng bà còn có một căn phòng bí mật. Căn phòng này có không gian khá nhỏ nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là khắp cả căn phòng này được treo hàng loạt những bức ảnh hay nói đúng hơn là những khoảnh khắc tuyệt đẹp được lưu trọn lại ở đây, từ cách cân bằng ánh sáng đến phối hợp màu sắc, đều đồng điệu một cách hoàn hảo, những khung cảnh bầu trời, sông núi, nước non đẹp một cách chân thật cho đến những bức chân dung cuộc sống thường ngày của những người dân lao động lầm lũ đều rất vui vẻ và hạnh phúc được “bắt trọn” lại vô cùng tự nhiên và gần gũi. Cậu dễ dàng bị chúng thu hút đến mức không dứt ra được.

– Chúng là tác phẩm của mẹ đó.

Mỹ Hạnh – mẹ nuôi của Nhật Minh – phát hiện ra cậu đang ở đây liền đi đến, khi thấy cậu cũng say mê ngắm những tấm ảnh mà bà dành gần như cả tuổi thanh xuân và tâm huyết để có được chúng, bà đã vô cùng tự hào mà nói như vậy.

– Con thích chúng không?

Nhật Minh gật đầu lia lịa.

– Mẹ chưa bao giờ công bố chúng. Mẹ chỉ muốn giữ chúng bên mình như là một kỉ niệm đẹp đã qua mà thôi. Chúng giống là mối tình đầu của mẹ vậy.

Nhật Minh nhìn thấy gương mặt mẹ nuôi lúc này rạng rỡ hơn mọi khi rất nhiều, đôi mắt bà cũng sáng lên thể hiện một đam mê cháy bỏng. Sau đó Mỹ Hạnh liền tiến đến chỗ một cái tủ rồi lôi ra một chiếc máy ảnh film nhìn có vẻ rất cổ. Bà đi tới chỗ Nhật Minh rồi vui vẻ nói:

– Trợ thủ đắc lực của mẹ! Tặng cho con này.

Nhật Minh hạnh phúc nhận lấy, sau đó vui vẻ nói:

– Con cảm ơn mẹ!

– Nhưng mà chụp film rất khó đấy, con phải có sức kiên trì. Con sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ!

– Đương nhiên là không ạ!

Nói khó thì đúng là thực sự rất khó nhưng chính cái độ khó nhằn của chiếc máy lại thu hút chính bản thân cậu lúc nào không hay. Bên cạnh màu sắc và nét đẹp hoài cổ, cái cảm giác đứng trong phòng tối rồi chờ đợi một món quà không biết hình thù thế nào do chính tay mình nhào nặn thực sự rất thú vị. Rồi cứ thế, niềm đam mê với chụp ảnh không biết từ lúc nào đã hiện hữu trong tâm hồn cậu…

– Con chỉ cần đem những cảm xúc và tình cảm chân thật vào trong bức ảnh, chắc chắn con sẽ có một bức ảnh hoàn hảo. Hãy coi nó giống như là mối tình đầu của mình vậy.

Câu nói “mối tình đầu” của mẹ cứ vang vọng trong đầu Nhật Minh khiến cậu dần dần thoát ra khỏi kí ức. Cậu nhìn chiếc máy ảnh trên tay từ lúc nào đã bị cậu “phá” cho đang từ có cơ hội hồi phục nho nhỏ thành có vẻ “die” thật. Nhật Minh có chút chản nản, cậu bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy cậu bạn lớp trưởng có thân hình mập mạp đang đi đến và theo sau cậu ta lấp ló một cô gái có mái tóc xoăn rất đặc biệt… Tố My!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN