Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em
Chương 7
Trên đường về nhà, Tố My có ghé qua các cửa tiệm sửa chữa khác nhau nhưng hầu hết họ đều nói rằng không sửa được chiếc máy ảnh film này, vì nó đã thực sự hỏng rồi. Đó là lí do vì sao cả tối cô luôn trong trái thái chán nản, ngồi ở phòng khách mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh như có thể phóng tia laze thần kì khiến nó khởi động trở lại.
Tố Uyên đem bát hoa quả đi ra phòng khách rồi đặt trên bàn, thấy Tố My suốt từ lúc đi học về đến giờ đều mang bộ dạng như vậy, bà lo lắng hỏi:
– Có phải con bị trừ hạnh kiểm rồi không?
Tố My mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy ảnh, cô buồn bã nói:
– Không phải hạnh kiểm mẹ ơi. Nhưng mà nghiêm trọng không kém.
Tố Uyên theo ánh mắt con gái nhìn xuống chiếc máy ảnh cũ, có vẻ dần hiểu ra vấn đề. Lúc này, cửa chính bất ngờ bị mở ra, Tố Uyên liếc mắt nhìn bộ quần áo vừa hở hang vừa bóng loáng của cô em gái Thảo Mai như vừa đi bar về thì liền nhíu mày.
– Chào hai mẹ con! – Thảo Mai vẻ mặt hớn ha hớn hở.
Bình thường, nếu Thảo Mai trở về trong bộ dạng này thì chắc chắn con nhỏ Tố My sẽ cằn nhằn, giễu cợt nhưng không hiểu sao hôm nay không thấy động tĩnh gì. Thảo Mai liền bỏ kính râm xuống rồi chớp chớp mắt nhìn gương mặt thất thần của cô cháu gái, sau đó nhìn về phía Tố Uyên:
– Nó bị sao vậy chị?
Tố Uyên thở dài một cái:
– Nó chắc lại làm hỏng máy ảnh của ai đó rồi.
Thảo Mai nghe vậy mới hiểu ra vấn đề, bà khoanh tay lắc đầu rồi nói với cái giọng mỉa mai:
– Đúng là chuyên gia rắc rối mà.
Tố My chán nản đến mức chẳng còn sức mà đôi co với dì. Mặc dù là dì cháu ruột nhưng cô và dì từ xưa đến nay đã không hề hợp nhau nên cũng chẳng muốn tỏ ra thân thiết làm gì, đôi khi cứ như vậy lại cảm thấy thoải mái. Thảo Mai vênh váo đi đến chỗ Tố My rồi bỗng cầm chiếc máy ảnh lên xem xét một lượt:
– Tưởng chuyện gì to tát nữa chứ.
Tố My nghe xong liền đứng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn:
– Dì sẽ sửa được chứ?!
– Nghĩ gì mà dì sửa được!
Tố My nghĩ lại thấy cũng đúng nên sau đó liền giật lại chiếc máy ảnh, khó chịu nói:
– Dì không sửa được sao còn nói tự tin như thế.
Thảo Mai đảo mắt rồi cũng không kém cạnh mà hét lên:
– Ý dì là sao không đi mua chiếc máy mới đền cho người ta. Việc gì phải khổ sổ như thế, nhìn máy vừa xấu vừa cũ. Mua hẳn máy mới cho người ta có phải hơn không!
Tố Uyên nghe vậy liền mạnh mẽ phản bác:
– Em tưởng nói mua là mua được sao? Bây giờ, chúng ta không còn giống như trước nữa rồi. Tiền chị làm thêm ở quán cơm, dành dụm từng chút một là để lo cho cái My được ăn học đàng hoàng, em nên nhớ là tiền nhà nợ người ta vẫn còn đấy. Nếu em ít hoang phí và tập trung kiếm tiền đi nữa thì may ra còn đủ tiền mua đền cho người ta.
Trái tim Tố My lại nhói lên mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình hiện tại. Thảo Mai nghe vậy cũng có hơi chột dạ, dì đảo mắt rồi nói:
– Sao chị cứ hơi một tí lại nói em thế, lỗi là lỗi của con Tô Mỳ này mà. Ai nói là em không có kiếm tiền giúp chị chứ. Với cả, đấy chỉ là em nói vậy thôi, có mua hay không cũng đâu có do em quyết định.
Tố My cảm thấy bực bội khi nghe dì nói thế, cô gằn từng tiếng:
– Cháu đã hứa sẽ sửa cho cậu ấy là sẽ sửa!
– Mày thì sửa kiểu gì?!
Tố My mặc dù rất tức tối với những câu nói của dì Thảo Mai nhưng lại nghĩ cũng đúng, thực chất bản thân cô không hể biết sửa chiếc máy ảnh đắt tiền này như thế nào chỉ sợ càng đụng càng hỏng, không hiểu sao lúc đó lại có thể hùng hổ mà tuyên bố chắc nịch như thế nữa. Tố My sầu não ngồi sụp xuống nhưng chưa đầy ba giây cô như nhớ ra được một điều gì đó. Đôi mắt ảm đạm của cô liền lóe sáng, nụ cười ngay lập tức nở trên khuôn miệng xinh xắn của Tố My trở lại, cô tiến tới vội cầm tay dì lên rồi đột ngột nói:
– Chú Kim! Chú Kim!
Thảo Mai nghe đến cái tên của “tình cũ” thì vẻ mặt ngay lập tức khó xử, dì giật tay mình ra khỏi tay Tố My:
– Kim cái mà Kim! Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này?!
– Chú ấy là thợ sửa chữa nổi tiếng mà. Hồi bé, tivi nhà mình bị hỏng nặng, qua mấy tiệm sửa chữa cũng không ai sửa được. Vậy mà, qua tay chú ấy nó liền hoạt động trở lại, còn dùng được cho đến tận bây giờ. Cháu còn ngưỡng mộ mà gọi chú ấy là “bàn tay vàng động đến đâu là tốt đến đấy” cơ mà.
Vẻ mặt Thảo Mai ngày càng lúng túng, dì ta quay mặt đi. Cứ hễ ai nhắc đến tên người đàn ông đó là Thảo Mai sẽ có bộ dạng như vậy. Cái gì mà “bàn tay vàng động đến đâu là tốt đến đấy chứ” anh ta thì được cái tích sự gì! Tố My như không dễ dàng bỏ qua cho dì, cô cứ nhảy cẫng lên năn nỉ dì nhằm xin được số điện thoại của chú Kim:
– Cho cháu số đi mà! Dì, cho cháu số của chú ấy đi mà!
Tố Uyên ngồi bên cạnh cũng sốt ruột vô cùng, bà cùng hùa vào:
– Em cho cái My số đi, chuyện này đúng là phải nhờ đến “bàn tay vàng” của cậu ấy rồi! Với cả dù sao hai đứa trước đây cũng hẹn hò nên chị nghĩ cậu ấy sẽ giúp thôi. Hơn nữa, cậu ấy cũng rất quý cái My mà.
Tố My nhìn mẹ rồi nhìn dì Thảo Mai, cô gật đầu lia lịa. Bộ dạng của Tố My lúc này hệt như một con cún con đang cầu xin khẩn thiết khiến Thảo Mai nhìn mà nổi hết da gà, dì khó xử nói:
– Nhưng mà đã lâu không liên lạc rồi, chưa chắc anh ta còn dùng số đấy nữa không. Hơn nữa, anh ta cũng đâu phải thiên tài gì đâu chứ, mọi người đừng có tôn anh ta như vị thần như thế.
Tố My mặc kệ những lời nói sau đó của dì. Cô biết là dì vẫn còn lưu số của chú Kim. Dì của cô từ sau khi chia tay chú ấy thì đâu còn tin vào sự tài giỏi của chú Kim nữa nên nói thế nào mà chả được, còn nhớ ngày trước dì còn chết mê chú ấy nữa mà.
– Số điện thoại! – Tố Uyên và Tố My cùng đồng thanh nói.
Lúc gọi điện thoại cho chú Kim, tim Tố My đập mạnh vô cùng, cô cắn mỗi nhấn nại chờ đợi từng tiếng tút, tút, tút cứ thế qua đi. Ấn tượng đầu tiên của cô với chú Kim đó chính là chú ấy là một con người tử tế và cũng rất tài năng, chú ấy còn mở cả một tiệm sửa chữa máy móc nổi tiếng trên đây nhưng không phải ai chú ấy cũng đích thân sửa. Tố My cũng không rõ vì sao dì Thảo Mai lại có thể yêu được một người như chú Kim, dì Thảo Mai chưa bao giờ nói mà cũng chẳng ai có hơi đâu mà hỏi, mặc dù điều đó có phần hơi lạ với tính cách “bà tám” của dì ấy. Chờ mãi cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy, theo đó là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông:
– Xin …
Người đàn ông còn chưa nói hết câu thì bị tiếng reo sung sướng của Tố My làm cho hết hồn:
– Chú Kim! Chú Kim đấy ạ?!
Dì Thảo Mai trước đó nói là không muốn nghe, thế mà lúc cô nói như vậy một cái cũng chạy đến áp sát tai dì ấy vào điện thoại. Đầu dây bên kia liền trả lời:
– Đúng rồi, cho hỏi ai đấy?
Tố My cười thầm: Xem ra chú ấy xóa số điện thoại của dì mất rồi! Dì Thảo Mai dường như cũng chẳng thèm muốn nghe tiếp, ngay sau đó đi thẳng vào phòng.
– Cháu là Thảo My… à nhầm là Tố My đây ạ!
– Tố My? À, là Lâm Tố My sao? Lâu lắm rồi không gặp cháu! Có chuyện gì vậy cháu gái? – Nghe giọng chú Kim có vẻ khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô.
– Cháu có chuyện nhờ chú giúp! Thật sự rất khẩn cấp ạ!
***
Tổng vệ sinh lớp học sau giờ học là một quy tắc bất di bất dịch của trường này. Đối với các em học sinh khối 10 mới vào trường, còn ngây ngô chưa hiểu chuyện thì đương nhiên không được phép bỏ một buổi nào còn đối với các em học sinh sắp ra trường như khối 12 thì họ chẳng lo nghĩ gì nhiều, toàn là những con người “từng trải” nên họ dọn hay không cũng không quan trọng lắm. Mặc dù đầy những là quy tắc tôn nghiêm là thế nhưng có mấy anh chị lớn nào tuân theo đâu, toàn là các em cừu non phải hứng chịu đấy thôi. Và lớp của Nhật Minh đương nhiên cũng phải nằm trong quy củ, hơn nữa lớp cậu lại là lớp chọn nên dễ rơi vào vòng soi mói của mọi người.
Lớp của Nhật Minh được cái là các bạn ai ấy cũng đều chăm chỉ và tập trung lau dọn, không ai cười, không ai nói chuyện với ai, như những con robot di động chỉ chăm chăm làm việc, chắc có lẽ họ vẫn còn chưa quen . Nhật Minh nhìn thấy bạn nữ ở lớp trông có vẻ sốt ruột mà quét mãi không xong cái lớp thì cậu liền đi đến bảo bạn nữ về trước rồi nhận lấy luôn trách nhiệm quét nốt phần lớp còn lại. Bạn nữ kia đương nhiên cảm động trước hành động ga lăng của Nhật Minh, cô cũng muốn ở lại giúp đỡ cùng các bạn nhưng vì nhà có việc đột xuất nên đành xin lỗi mà về trước.
Một lúc sau thì Nhật Minh cũng quét xong cả lớp học, cậu cùng các bạn sắp xếp lại bàn ghế rồi bắt đầu ra về khi trời đã sầm tối. Trần An Bình làm xong mà thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu ta uể oải đi lên bục giảng nhìn bao quát hết cả lớp, trông cái dáng doraemon vừa buồn cười vừa dễ thương không chịu được. Trần An Bình gật đầu một cái rồi nói với các bạn:
– Lớp như vậy là ổn rồi, các bạn có thể ra về được rồi đó!
Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, tay cầm cặp sách bắt đầu ra về. Nhật Minh thở dài một cái rồi cũng cầm lấy sách của mình lên chuẩn bị ra về, Trần An Bình theo sau, tiến tới bắt chuyện với cậu:
– Hôm nay Lê Nhật Minh cậu là siêng năng nhất lớp đấy, gần như cái gì cũng nhận làm hết. Để mai tớ nói với cô thể nào cô cũng trao thưởng cho cậu.
Nhật Minh cười ngại:
– Cũng đâu có gì nặng nề đâu. Giúp được đến đâu thì giúp, bạn bè với nhau cả mà.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, khoảng cách dường như đã không còn là vấn đề lo ngại gì nữa. Thật ra ngay từ đầu An Bình khá là e sợ với Nhật Minh vì một lí do trời ơi đất hỡi là trông cậu rất “sáng sủa” và hơi có vẻ xa cách nên cậu ta chỉ dám nói chuyện với Nhật Minh dăm ba câu là thôi nhưng bây giờ khi biết Nhật Minh là một con người thân thiện và thoải mái như vậy nên An Bình cũng dễ dàng nói chuyện được với Nhật Minh nhiều hơn.
Lớp của Joy cho đến bây giờ mới trực nhật xong, căn bản các bạn trong lớp ai cũng có việc đột xuất nên chỉ lác đác vài bạn học chịu ở lại dọn lớp, công việc cũng vì thế mà xong lâu. Ai lại thích ở lại đây trực nhật chứ, rốt cục cũng là vì Nhật Minh ở lại nên Joy mới chịu hạ mình chứ không thì một tiểu thư như cô đã về từ lâu rồi, nếu như học ở trường quốc tế thì mấy cái việc dọn dẹp vệ sinh này đã không đến lượt cô lo. Vừa nhìn thấy bóng hình Nhật Minh lướt qua lớp, Joy ngay lập tức cầm lấy cặp sách chạy vội ra khỏi lớp, cô gọi cậu rồi đuổi theo:
– Nhật Minh, chờ tớ với!
Trần An Bình liền quay lại, cậu ta thấy Joy chạy đến liền đỏ mặt, cậu chàng vội chào tạm biệt Nhật Minh rồi chạy nhanh như một cơn gió xuống tầng. Nhật Minh í ới gọi, cậu cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của An Bình, còn Joy thì trong mắt cô vốn chỉ có Nhật Minh mà thôi. Đôi mắt Joy sáng rỡ lên, hí hửng hỏi cậu:
– Cậu có ai đón về không? Hay đi xe với mình luôn nhé!
Nhật Minh lúc này mới để ý đến Joy, cậu quay lại nhìn cô rồi nói:
– Lâm Phong nói hôm nay anh ta rảnh nên sẽ đến đón tớ.
Chẳng là hôm nay anh ta vừa “tậu” được con xe mới nên nhiệt tình với anh em cũng đúng, đưa đón cả đi cả về, chứ ngày thường thì còn lâu đi. Joy cảm thấy có chút thất vọng, cô “ồ” lên đầy tiếc nuối. Với Lâm Phong, cô cũng chẳng còn lạ gì anh ta cả. Lâm Phong không chỉ là anh trai của Nhật Minh mà còn là cái tên ăn chơi, đào hoa nức tiếng một thời và có lẽ cho đến bây giờ anh ta vẫn như thế…
***
Đêm đến, như mọi ngày, trước khi đi ngủ Tố My thường mở điện thoại lên không xem phim thì vào Facebook để xem có tin gì mới không. Vừa mở lên một cái, bài đăng cùng loạt ảnh chụp trộm của Lê Nhật Minh đập ngay vào mắt cô, từ ánh mắt đến nụ cười, đến cách cầm máy ảnh lên chụp hình, điểm nào từ cậu cũng đều toát lên vẻ cuốn hút vô cùng. Mặc dù, hình ảnh không đẹp lung linh như máy ảnh kĩ thuật số nhưng với vẻ đẹp trai và có phần tri thức của Nhật Minh, dù máy có chất lượng kém đi chăng nữa thì chụp cũng vẫn rất long lanh. Hơn nữa, Admin còn cho hẳn vào một album riêng trong chính trang riêng của trường và còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của đàn em mới vào trường này, còn có cả sơ yếu lý lịch của cậu nhưng được không chi tiết, lượt bình luận bên dưới bài đăng dày đặc, hầu hết đều thể hiện sự ái mộ.
Độ “hot” còn kinh khủng hơn hồi cô mới vào trường, bảng xếp hạng độ “hot” của trường ngay hôm sau cũng thay đổi chóng mặt, từ lúc nào mà Tố My bỗng tụt xuống hạng hai, còn hạng nhất lại thuộc về Lê Nhật Minh – cậu em mới vào trường. Dòng bình luận bên dưới bảng xếp hạng cũng sôi nổi không kém, hầu hết đều tỏ thái độ bất ngờ vì vị trí lâu năm của cô bị một thằng nhóc cướp mất.
A: Nó là sự thật à? Sao lại như thế?
B: Tố My đẹp như thế mà cũng thua trước thằng con trai ư? Đã thế còn là đàn em mới vào trường????!!!
C: Không sao, không sao. Tôi vẫn thích bà nhất! Tô Mỳ, cố lên!
D: Nói thật thì tôi thấy thằng nhỏ cũng đẹp thật. Ôi lúc nó cười lên mà tim tôi thổn thức.
E: Công nhận, công nhận haha. Thằng bé đẹp trai quá!
F: Tôi gặp thằng nhỏ sáng nay rồi, trông nó còn đẹp trai hơn cả trong hình cơ. Hình như xô sát gì đó với Tố My thì phải. Mà hành động còn đặc biệt ga lăng lắm!
G: Thật sao, thật sao?? Mau kể đi.
Anh Duy: Mấy người rảnh à? Không đâu đi làm mấy cái chuyện này?
Tố My không để tâm đến mấy lời bình luận ở bên dưới. Điều cô làm ngay sau đó là kéo lên rồi vào xem vào từng tấm ảnh được chụp trộm của Nhật Minh, trong lòng tự dưng nảy sinh một cảm giác như kiểu sợ bị ai đó phát hiện. Đến tấm cuối cùng, là tấm chụp được lúc Nhật Minh đang cười rất tươi, nụ cười của cậu hồn nhiên và dễ thương vô cùng, cô bất giác sờ vào đôi mắt cười một mí đó, tim lại bất giác xao xuyến như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Chính là cậu ấy, cảm giác quen thuộc này cô không thể nhầm lẫn được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!