[BÁCH HỢP] Vì chúng ta thuộc về nhau
10.
Được giao công việc chuẩn bị trà cho cuộc họp đang chuẩn bị diễn ra của công ty, tôi nhanh chóng đi ra khu pha đồ uống.
Một mình cẩn thận cầm khay đựng đi vào phòng họp. Còn hơn 20 phút nữa buổi họp mới diễn ra nhưng trong phòng đã có một bóng người. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, lẳng lặng đặt từng tách trà lên từng vị trí. Sau đó đi đến góc phòng để bê thùng nước thì bóng dáng kia đứng lên, đi theo phía tôi. Giọng nói khá quen vang lên
“Để anh giúp”
Tôi không ngờ Từ Hạo Thiên lại xuất hiện ở đây với bộ đồ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ sang trọng, trông anh ta không hề giống một người quản lý nhà hàng chút nào mà giống một tổng tài hơn.
Bất ngờ nên tôi chỉ biết gượng gạo nhờ anh ấy bê hộ sau đó tự mình lấy từng chai nước ra đặt vào vị trí.
“Nhà hàng anh quản lý dạo này thế nào rồi?”
Tôi vẫn lấy từng chai nước nhỏ ra khỏi thùng
“Thật ra thì anh chỉ làm quản lý phụ giúp người bạn thân vài tuần”
Từ Hạo Thiên cũng giúp tôi
“Vậy công việc của anh là ở đây sao?”
“Đúng vậy”
Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa.
Lúc này, một vị thư ký bước vào phòng họp
“Giám đốc, tôi đã chuẩn bị xong những gì giám đốc yêu cầu”
Nghe vậy tôi cũng tự “à” một tiếng trong đầu. Quả thật, gia thế không tầm thường.
Vậy có nghĩa, Từ Thẩm Vy chị ấy cũng chính là cô cháu gái của chủ tịch Hạo Túc, người chưa từng ra mặt lấy một lần sao?
Giờ tôi đã hiểu ra một phần ánh mắt khi đó của chị, nhưng chỉ vì vấn đề này thì ánh mắt đó đâu cần phức tạp đến vậy?
Tôi vẫn cứ đắm chìm mãi trong suy nghĩ cho đến khi vị thư ký kia lên tiếng với tôi
“Cô đã xong việc ở đây rồi chứ?”
Nghe thế, tôi cũng hiểu ý liền nói
“Tôi xin phép thưa giám đốc”
Rồi sau đó rời đi.
***
Gần sát giờ tan làm thì một người chị ngỏ ý muốn giúp tôi tìm hiểu và làm quen thêm về một vài lập trình, là cơ hội tốt, cũng là lòng thành vì vậy tôi liền ở lại học tập chính vì thế tan làm cũng muộn hơn mọi ngày.
Nhìn đồng hồ cũng đã giờ chạng vạng tôi mới chợt nhớ ra còn lịch hẹn với nhóm chat LGBT trên mạng mà tôi có tham gia. Chúng tôi hẹn nhau sẽ mở buổi ăn tối offline tại quán ăn Nhật Bản.
Quán ăn này cũng khá gần nhưng chờ taxi và thời gian đi trên đường cũng phải mất tầm khoảng 20 phút. Tôi cấp tốc sửa soạn lại đôi chút, vội vã chạy ra khỏi công ty. Đang vội thì lại có người gọi tôi lại
“Hứa Mỹ Vy”
Là Từ Hạo Thiên
“Giám đốc gọi tôi?”
“Để anh đưa em về nhà nhé?”
“Cảm ơn giám đốc nhưng hiện tại tôi đang có một cuộc hẹn”
“Vậy để anh đưa em đến đó”
Suy nghĩ một chút, tôi liền gật đầu. Cũng tiết kiệm được thời gian và một chút ngân sách, việc gì lại không hưởng thụ nó?
Ngồi lên xe, tôi lại chăm chú để cài cho được dây đai an toàn. Thật là mất mặt.
Thấy người bên kia định giúp, tôi liền nghiêng người tạo khoảng cách
“Mặc dù kém về lắp ghép những thứ như này nhưng một lúc là có thể được”
Sau khi cài xong, tôi nói tiếp
“Phiền giám đốc đưa tôi đến quán XX”
“Này, em có thể đừng xưng kiểu cách trên dưới như vậy được không? Dù sao cũng đã không ở công ty nữa”
Tôi không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Cảm xúc của tôi đối với Từ Hạo Thiên là thứ không hề thân quen và tôi không thiết phải để tâm.
***
Xe dừng trước cửa nhà hàng Nhật Bản. Tôi tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa thì Từ Hạo Thiên đã xuống xe từ lúc nào mà mở cửa cho tôi.
Chỉ là quan hệ giám đốc và nhân viên, mặc dù biết rằng anh ấy đang cố gắng theo đuổi tôi nhưng như thế này cũng khiến tôi khá khó xử.
Bước xuống xe, một cô gái trên chiếc taxi dừng bên cạnh cũng vừa bước xuống, thấy tôi liền nhìn chăm chăm nhưng có vẻ đấy lại là ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này.
Nhà hàng hôm nay rất vắng vẻ, tôi nhớ không lầm thì nơi đây luôn đông kín người vì nổi tiếng chất lượng, hợp khẩu vị, những người sành ăn thường rất hay lui tới đây.
Đi từ sảnh vào cũng chỉ có nhân viên. Tôi đi theo nhân viên dẫn tới một phòng ăn riêng. Không hổ danh là nhà hàng chuyên món Nhật nổi tiếng, xung quanh nội thất, trang trí rất sang trọng và rộng lớn, đều mang phong cách của đất nước hoa anh đào. Tôi phải thầm cảm thán trong lòng, hiếm lắm mới có dịp được đặt chân vào nơi như vậy mà chỉ để ăn một bữa.
Cô nhân viên mặc bộ đồ kimono mở cửa ra cho tôi. Có lẽ ai nấy cũng đã đều đến rất đông đủ. Tôi vừa bước vào thì ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, có lẽ cũng một phần tài khoản tôi để tên không có ý nghĩa cho lắm – Không Muốn Cho Biết, vả lại cũng chưa “show” ảnh cho mọi người nên đây là điều khó tránh phải.
“Chỉ còn duy nhất người bạn mang tên Không Muốn Cho Biết chưa đến. Có vẻ là bạn rồi”
Tôi liền gật nhẹ đầu rồi sau đó chào hỏi từng người
“Hôm nay mình phải ở lại công ty có chút việc. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi”
Hầu hết mọi người đều rất hòa đồng. Tôi nhìn xung quanh tìm ghế trống, đúng vừa vặn còn một ghế, quả thật mọi người trong nhóm chat này đa phần đều ở cùng một thành phố, hôm nay cũng là ngày làm việc cuối của tuần nên ai cũng đều có thời gian để tụ họp.
Tôi đi đến chiếc ghế trống kia. Không ngờ người ngồi bên cạnh lại là cô gái mới vừa rồi tôi gặp bên ngoài. Tôi ngại ngùng ngồi xuống rồi nói chào một câu.
Khác với vẻ mặt lúc trước, lần này cô gái ấy lại tươi cười nói
“Mình là Khiết Vũ Mạc. Còn bạn?”
Tôi cũng cười nói đáp lại
“Mình là Hứa Mỹ Vy”
Đột nhiên cô ấy hỏi lại tôi, biểu cảm có chút ngạc nhiên và đặc biệt, cô bạn đó còn cười tươi hơn khi nãy, ánh mắt như lóe lên tia sáng
“Bạn cũng tên Vy sao!?”
Tôi chỉ gượng cười đáp lại. Có lẽ cũng đã nhận ra mình biểu cảm hơi thái quá, cô gái họ Khiết kia liền giải thích
“Xin lỗi vì hơi quá kích động nhưng mình cũng thích một người tên Vy nên hễ cứ gặp ai trùng tên mình liền trở nên như vậy”
Cô bạn đó không ngần ngại, nói tiếp
“Chị ấy là một người rất tốt bụng. Đã có thời gian mình và chị ấy hẹn hò nhưng vì sai lầm của mình mà cuộc tình ấy đổ vỡ nhưng từ hôm nay mình sẽ quyết tâm dựng lại mối quan hệ đó”
Những người ở đây ai cũng rất mạnh dạn nói về câu chuyện của họ, rằng khi yêu một người đồng giới sẽ như nào. Tất cả đều rất thoải mái, và Khiết Vũ Mạc cũng vậy.
“Mình có thể cho bạn biết tên chị ấy”
Không kịp để tôi trả lời, cô gái này liền ghé sát vào tai tôi nói thầm
“Chị ấy tên Từ Thẩm Vy”
Lúc này ánh mắt Khiết Vũ Mạ lại biến đổi. Lại là cái ánh nhìn khi nãy, lúc lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau.
Quan trọng hơn, lúc này trái tim tôi có chút nặng đi, trong đầu chỉ luôn suy nghĩ những lời này liệu có phải sự thật hay không.
“Làm phiền bạn giữ bí mật này giùm mình nhé”
Tại sao? Tại sao cứ phải nói cho tôi biết?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!