[BÁCH HỢP] Vì chúng ta thuộc về nhau
2.
“Chị Thẩm Vy có dùng mạng xã hội không vậy chị” Tôi hỏi Lý Hoa. Chả là khi nãy tôi có dọn dẹp nhà thì thấy chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa. Hỏi Lý Hoa thì chị ấy liền trả lời không, nghĩ lại thì mấy hôm trước chị Thẩm Vy có tới đây giúp chuyển hành lý nên chắc hẳn chiếc áo này thuộc về chị ấy.
“Đương nhiên rồi. Một youtuber thì đương nhiên sẽ luôn gắn liền với mạng xã hội” Chị Lý Hoa nhanh chóng mở một trang cá nhân cho tôi.
“Chị ấy là youtuber sao?” Tôi khá bất ngờ nhưng xét lại cũng đúng vì chị ấy có thể thoải mái ăn mặc và nhuộm những màu tóc mình yêu thích.
“Em không biết sao? Dạo gần đây cậu ta rất nổi tiếng” Lý Hoa chép miệng rồi nói tiếp
“Cuộc sống cậu ấy sinh ra trong gia đình dư giả nên ba mẹ cũng không bắt ép nhiều”
“Ba mẹ chị ấy làm nghề gì vậy?”
“Bất động sản. Làm ăn rất được”
***
Bốn người chúng tôi về đến nhà, do cũng đã muộn nên cả nhà đã ăn tối ở ngoài hàng trước rồi mới về.
Trong lúc đợi chờ chị Lý Hoa tắm gội, tôi mở điện thoại và vào trang cá nhân khi nãy. Thẩm Vy có rất nhiều người theo dõi cũng như lượt like và bày tỏ cảm xúc trong mỗi một bài đăng.
Tôi lướt xuống dần, chị ấy thường cập nhật hình ảnh những nơi mình đặt chân đến và các món ngon. Lướt thêm một chút nữa thì tôi lại phát hiện chị ấy chính là chủ của một cửa hàng đồ ăn healthy nổi tiếng. Cho đến lúc này tôi mới thấy rằng tôi thật không thể so sánh với chị ấy. Có lẽ ngày trước, người ta chưa được 24 tuổi đã kiếm ra được bộn tiền để đi du lịch khắp nơi, còn tôi hiện tại đã 22, vừa tốt nghiệp đại học xong và vẫn chưa có việc làm.
Tôi lúc này như đang bị ngàn mũi tên đâm gục.
Tôi gửi lời mời kết bạn cho Thẩm Vy. Cùng lúc đó chị Lý Hoa đã xong xuôi nên tôi cũng đi vào nhà tắm.
***
Sáng hôm sau, tôi mở mạng xã hội lên, vẫn chưa thấy chị Thẩm Vy đồng ý, cũng phải, hằng ngày người ta có hàng bao nhiêu người gửi lời mời kết bạn. Vốn dĩ trang cá nhân của tôi cũng chẳng có gì nổi bật nên hiện tại có thể xem tôi là một chú kiến nhỏ giữa đàn kiến lửa cũng không sai.
***
Đến tối, không ngờ cuối cùng chị ấy cũng đã xác nhận.
Ngay lập tức tôi vào mục tin nhắn rồi gửi dòng chữ: “Chào chị, em là Hứa Mỹ Vy, bạn của chị Lý Hoa đây ^_^”
Tầm vài phút sau mời có hồi đáp: “Chào em, có chuyện gì không vậy?”
“Hôm trước chị có để quên áo khoác ở nhà em. Em đã giặt sạch rồi, chị sẽ đến lấy hôm nào ạ? ^_^”
“Phải đến tầm 3 hôm nữa chị mới về nước. Phiền em giữ hộ chị, đến hôm đó chị sẽ qua lấy”
Có lẽ, Thẩm Vy cũng không phải là người quá khó gần.
“Chị qua lúc nào cũng được ạ”
“Làm phiền em rồi”
***
3 ngày sau.
Hôm nay tôi đi cùng chị Lý Hoa để chọn nhà cho thuê. Đến chiều về thì mẹ tôi có nói riêng với tôi
“Khi nãy có đứa đến lấy đồ bỏ quên, nhìn thật chẳng ra dáng con gái chút nào”
Vốn dĩ mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, bà là một người truyền thống, ưa những người nào nhìn phải dịu dàng, nết na. Thật ra thì nhiều lần tôi cũng đã bị mẹ mắng nào là con gái phải kết hôn trước 25 tuổi, đảm đang việc nhà, thấy việc phải làm, không được mặc váy ngắn, không đi chơi đến tối và nhiều thứ khác nhưng đặc biệt là không được nhuộm tóc, xăm mình. Nghe mẹ nói như vậy tôi cũng hiểu được người mẹ nói là chị Thẩm Vy.
Tôi khẽ nhíu mày: “Chị ấy là bạn con, vả lại cũng là người rất tốt. Mẹ nói xem, nếu chị ấy nghe được thì sẽ buồn như nào”
“Hạn chế chơi với những kiểu người như thế đi” Mẹ tôi nói rồi bỏ đi.
Tôi biết là mẹ lo lắng cho tôi nhưng đôi lúc bà cũng thật khiến người khác phiền lòng.
Tôi mở tin nhắn ra, nhắn cho Thẩm Vy: “Chị đến sao không nói với em :<“
Vẫn là vài phút sau mới hồi đáp: “Không sao, bác gái cũng đã đưa đồ cho chị. Làm phiền em rồi”
Tôi cảm thấy thật có lỗi. Thử tưởng tượng lúc đấy ánh mắt mẹ tôi đã nhìn chị ấy như nào. Nếu là tôi thì thật đau lòng chết mất.
***
Đã đến ngày chị Lý Hoa rời đi, nhân hôm nay chị ấy cũng dẫn tôi đi ăn để coi như là trả ơn cho 1 tuần vừa qua.
Đến một quán ăn nhanh thì tôi thấy chị Thẩm Vy đã ngồi đợi sẵn ở đấy.
“Từ Thẩm Vy, bạn nói xem, đường đường là một chủ cửa hàng thức ăn healthy nổi tiếng nhất nhì trong các chuỗi cửa hàng thức ăn healthy mà mình rủ đi ăn đồ ăn nhanh là bạn đều luôn có mặt” Lý Hoa vừa ngồi xuống đã trêu đùa.
Tôi nhìn Thẩm Vy, cảm giác có lỗi lại dâng lên trong lòng tôi. Khẽ cười gượng, tôi nói
“Hôm nào em sẽ đến thử”
“Cũng không có gì đặc sắc, đâu cần” Chị Thẩm Vy vừa bấm điện thoại vừa nói.
A… Chắc chắn chị ấy đã bị tổn thương rồi. Ôi mẹ ơi! Con mới làm quen được với người ta mà mẹ đã khiến con trở nên khó xử như này rồi. Tôi gào thét trong lòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!