Bán hàng xuyên không gian
4
Tối như thế này mà anh ta còn lọ mọ làm gì ở trong đêm khuya thế này? Không lẽ là…….. nhân viên kỹ thuật? Nếu thế thì Ngọc Minh sắp thoát ra được rồi !۹(ÒہÓ)۶.
Ngọc Minh chưa kịp bước lại gần anh “nhân viên kỹ thuật”, thì bị một con dao dí sát vào mặt.
-Cậu không phải nhân viên bảo tàng! Nói! Cậu là ai?
Hóa ra là anh “nhân viên kỹ thuật”, anh ta đã tiến lại gần lúc nào cậu không hay, Ngọc Minh giọng run run (không có ai mà không run khi bị một con dao chĩa vào mặt cả), nhanh chóng thuật lại lí do vì sao cậu vẫn còn ở đây.
Ngọc Minh thấy con dao được thu lại, anh “nhân viên” nhìn cậu, cưởi khẩy:
-Ha Ha…, tôi vất vả như thế nào mới đột nhập vào được trong này, cậu chỉ cần đánh một giấc. Cách của cậu hay đấy! chắc chắn lần sau tôi sẽ áp dụng.
-Đột nhập? Anh không phải nhân viên kỹ thuật à?
-Tất nhiên là không. Tôi là trộm đấy, cậu nhóc.
-Tôi không phải là nhóc! Tôi là Ngọc Minh (*>.<)
Anh ta không đáp trả, quay lại chỗ cũ, tiếp tục gõ gõ máy tính.
-Anh làm gì vậy?- Ngọc Minh ngồi bệt xuống ngay bên cạnh anh ta.
-Hack.
-Anh không đập vễ lồng kính được à.
-Đây là kính chống đạn, có tông nguyên chiếc xe vào cũng không vỡ.
-Có dùng lamborghini đi với vận tốc 370km/h cũng không được à?
-Vận tốc bay khi trung bình của một viên đạn là 3240 km/h, chưa kể sức cản không khí.
-Vậy anh là hắc cơ (hacker) à?
-Không, có người đã lập trình chương trình để gỡ bỏ thiết bị chống trộm này sẵm rồi, tôi chỉ đủ thông thạo máy tính để cài chương trình này vào thiết bị này thôi.- Anh ta gõ gõ tay vào cái bảng máy gắn liền với cài lồng chứa sợi dây chuyền.
Bây giờ Ngọc Minh mới chợt nhận ra an ninh ở đây rất là vững chắc đi. Cái thiết bị chống trộm này, trông rất hiện đại, bất cả xâm phạm. Mà bất kỳ món đồ trưng bày ở trong bảo tàng này, đều như vậy. Bảo sao vé vào bảo tàng khá là đắt đi~~~
-Đúng vậy, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chưa kể buổi tối khắp nơi đều có tia hồng ngoại và camera . Nếu không phải gặp trúng hôm nay tôi tắt đi, thì cậu đã bị vào dắt vào đồn từ lâu rồi.
-Sao anh biết tôi nghĩ gì (゜ロ゜)
-Do cái mặt ngu ngốc của cậu hiện ra tất cả những gì cậu nghĩ .
-Tôi không ngốc!!! (゜Д゜;)
-Cậu đúng là đồ ngốc, khi gặp một tên trộm mà không gọi cảnh sát hay bỏ chạy. Ít ra thì phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ! ┐(‘д`)┌
-Chỉ là thấy anh rất ngầu nha, giống Kaito Kid vậy.
-Tôi giống Kaito Kid ở điểm nào?
– Đẹp trai.
-Sao cậu lại biết? Tôi trùm kín mặt rồi mà?
-Tôi ngửi thấy.
-………….
Tên trộm xích người ngồi ra xa Ngọc Minh một chút.
-Tôi chỉ đùa thôi mà!!!! (゜ロ゜). À mà này, anh là trộm mà….. anh không sợ tôi là FBI hay nhân viên ngụy trang vào, tới bắt anh?
-Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy! Với lại, không có FBI hay nhân viên bảo vệ nào lại trẻ con như cậu.
-Tôi học đại học rồi đấy.
-Nhưng cậu còn ôm gấu bông.
Bây giờ Ngọc Minh mới nhận ra hai tay cậu đang ôm chặt một chú chó bông màu nâu xinh xắn.
-Không phải như anh thấy đâu(゜ロ゜), chỉ là lúc ở trong khu trông trẻ tôi ôm con gấu này ngủ, lúc đi ra thì quên mất…..
-Khu trông trẻ à.- Tên trộm ngắt lời.
-Đã nói không phải vậy rồi mà (>.<), chẳng phải tôi đã kể anh nghe rồi à, tôi vào đó là do….
Ngọc Minh định sẽ tiếp tục lảm nhảm thêm một hồi lâu, nếu cái lồng kính không (cuối cùng cũng) mở ra, tên trộm đứng dậy, cầm lấy sợi dây chuyền.
-Cho tôi sờ một chút được không?
-Không được.
-Bần tiện! 《゚Д゚》
-….
Ngọc Minh cảm giác tên trộm vừa lườm Ngọc Minh một cái (chỉ là cảm giác thôi, bởi vì anh ta đã dùng một cái kính rất kỳ lạ che cả mắt), anh ta lại cúi xuống, thu dọn dụng cụ của mình, cậu đứng dậy, dùng tay phủi lại quần áo, cậu thích thú nhìn tên trộm cậu mới quen được thu dọn đồ đạc, rồi cậu ngắm nhìn xung quanh một lần nữa.
Ngọc Minh bất chợt phát hiện ra, trong phong trưng bày đồ vật này, người ta đã đặt vào duy nhất một bức tranh, tránh làm các bức tường bị trống trải. Nhưng không vì điều đó mà nó thu hút Ngọc Minh, cái bức tranh ấy ĐANG TỎA SÁNG!!!! (゜ロ゜). Không hiểu sao, Ngọc Minh bỗng cảm thấy đầu óc trở nên rất mơ hồ, cậu bước lại gần, gần, rồi gần thêm một chút nữa. Ngọc Minh đưa tay lên, bạn tay của cậu sắp chạm vào bức tranh đó, thì:
-Đừng chạm vào nó! Chuông báo động sẽ reo đấy.- Tên trộm sau khi thu dọn đồ đạc, đã phát hiện sự biến mất của Ngọc Minh, vội tìm cậu rồi thấy tình cảnh này. Anh ta chạy lại, kéo tay Ngọc Minh.
Nhưng đã quá trễ.
Một ngón tay của Ngọc Minh, đã kịp đụng vào bức tranh.
Nhưng kỳ lạ là chuông báo động không kêu. Kỳ lạ hơn nữa, là Ngọc Minh và tên trộm, đã đột nhiên biến mất.
Không một giấu vết.
Bảo tàng cuối cùng đã quay trở lại với vẻ yên tĩnh của nó.
………………………………………………………………………………………
Ngọc Minh cố gắng mở đôi mắt nặng trịch lên, do mới mở nên mắt cậu còn hơi mờ, nhưng đủ để nhìn thấy có một người đang chăm chú nhìn cậu.
-Dậy rồi à?
-Chúng ta… đang ở đâu thế?
Hai mắt Ngọc Minh đã điều chỉnh được tiêu cự, người ở cạnh cậu là anh trộm cậu mới quen, còn nơi này….
Ngọc Minh dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình, cậu thấy mình đang ở trong một dãy hành lang cũ xa lạ với những bức tường đá vững chắc, hàng loạt những cái áo giáp bằng sắt đã gỉ sét được trưng bày bày dọc hành lang, tay cầm những ngọn nến cháy dập dờn.
-Tôi không rõ nữa. Kiến trúc nơi này trông như một tòa nhà cỗ với phong cách Châu Âu.
-Nhưng chúng ta đang ở Paris mà.
-Paris thuộc Châu Âu.
-Nhưng Paris làm gì có tòa nhà nào như thế này? (゜ロ゜) Và tại sao chúng ta lại ở đấy, nếu em nhớ không lầm thì mới nãy chúng ta còn ở trong bảo tàng mà?
-Chuyện này tôi cũng mù tịt như cậu. Nhưng mà……
-Sao?
– Không có gì, đi thôi.
Tên trộm đứng phắt dậy, định bước đi
-Anh đi đâu thế (゜Д゜;)
-Tìm cách rời khỏi đây.
-Này…….Cho tôi theo với (゜ロ゜)
Ngọc Minh vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng đầu cậu đột nhiên choáng váng, Ngọc Minh mất đà ngã xuống.
Phải nói là xém nữa ngã xuống chứ, vì tên trộm đã kịp dùng tay đỡ lấy Ngọc Minh. Anh ta kéo cậu lại, đỡ cậu đứng thẳng dậy
-Đi đứng cho cẩn thận vào.
-Không phải, cái này……..
-Đưa ba lô đây, tôi cầm cho. Mang cái to chà bá thế hèn gì.
-….
-Nếu sợ mất thì thôi.
-Không, không đâu!
Ngọc Minh liền cởi ba lô ra, đưa cho tên trộm (nghe sai trái thế nào nhỉ).
– Anh đừng có làm hư hay mất đấy, đồ trong đó rất quan trọng với tôi…..Này, chờ tôi với! Đừng đi nhanh thế chứ!
Ngọc Minh chạy lẽo đẽo theo sau lưng tên trộm, họ đi dọc trên dãy hành lang kéo dài, dài tới mức mà cậu cảm giác mình đang đi trên vạn lí trường thành, cậu đi mãi, mãi, mà cảm giác mình vẫn dậm chân tại chỗ, cả dãy hành lang này không có gì khác biệt, các bộ giáp ở hai trang trí lặp đi lặp lại. Tên trộm vẫn bình tĩnh, đi trước cậu vài bước. Cả hai, dường như đều bị bóp nghẹt trong không khí lạ thường của tòa nhà này nên không nói một lời nào, chỉ phát ra tiếng bước chân lộc cộc, vang vọng cả hành lang.
Lúc Ngọc Minh sắp sửa bỏ cuộc tới nơi, thì rốt cuộc cậu cũng nghe thấy gì khác ngoài tiếng bước chân, tiếng mà đã chứng minh rằng đây không phải vạn lí trường thành có mái che. Cậu nghe thấy một tiếng hát trong trẻo, ngân nga một khúc nhạc chầm chậm, cùng tiếng gõ lốc cốc vào mặt gỗ theo nhịp. Rất hay, nhưng Ngọc Minh không tài nào thưởng thức được nó, chân cậu run cầm cập, bước đi không vững vàng. Cậu chợt cảm thấy một bàn tay xoa xoa đầu, thủ thỉ vào tai cậu: ”Không sao đâu, có tôi ở cạnh cậu”
Ngọc Minh hít một hơi sâu, dù cậu chưa biết tên, cũng chưa biết mặt anh ta, nhưng một câu nói như vậy, một cử chỉ như vậy lại đã đũ để Ngọc Minh lấy lại dũng khí của Minh. Cậu nhìn anh ta, khẽ gật đầu, ra vẽ mình đã ổn.
Ngọc Minh cùng anh ta tiếp tục đi về phía trước, càng đi tới gần, tiếng hát càng rõ ràng hơn, rồi cuối cùng, trước mặt hai người là một khúc cua, tiếng hát và tiếng gõ nhịp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu còn ngửi thấy mùi gì đó rất tanh nồng, và mùi giống của sắt. Cả hai, cứ như đã thống nhất với nhau mà cùng lúc bước tới….
Ngọc Minh cảm thấy dạ dày của mình sắp trào ngược lên, cậu gập người xuống, bụm miệng lại để không nôn ra ngoài. Tên trộm ngồi xuống, cố gắng không lộ ra lo lắng, vỗ vai Ngọc Minh
Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu đen, xung quanh cô là đống xác người, với từng các bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi như chân, tay, đầu, mắt, và……cái gì kia? Trông như… bào thai của em bé.
Ngọc Minh nhìn đến đó thì không chịu được nữa mà ói ra.
Cô gái với mái tóc màu đen ấy, cô ta cầm một con dao chặt thịt lớn, chặt theo nhịp hát, cô đang băm nát một cái đầu đang nằm ở trên bàn. cô mặt một cái áo tạp dề trước kia không rõ là màu gì, nhưng giờ đã hoàn toàn vấy sắt đỏ, đôi mắt vô hồn, miệng nụ cười lạnh tanh, ngân nga giọng hát trong trẻo. Gương mặt ấy thật đẹp, nhưng lại dính đầy máu. Nhận ra sự có mặt của hai người, cô ngừng hát, ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ cười:
-Ây ya, có khách tới kìa! May mắn làm sao, vừa lúc tôi định làm món chính luôn đấy.
Đây không phải vạn lí trường thành, nhưng Ngọc Minh đã tìm thấy điểm giống của nơi này với nó rồi
Đều là ngôi mộ chôn hàng trăm xác người
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!