Bán hàng xuyên không gian - 5.Các ngươi sẽ là bữa chính
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Bán hàng xuyên không gian


5.Các ngươi sẽ là bữa chính


(1)
Tên trộm chụp lấy tay Ngọc Minh, không nói không rằng kéo cậu chạy đi thục mạng. Cô gái với mái tóc đen nhìn chúng tôi biến mất khỏi tầm mắt, cô không hề ngạc nhiên trước thái độ của chúng tôi, bật cười.

Ngọc Minh và tên trộm cố gắng chạy rất nhanh, nhưng vẫn nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái vang vọng rõ bên tai:

-Ây da, còn chưa chào hỏi đã bỏ đi, thật là bất kịch sự nha. Lại đây uống với tôi một tách trà nào~~~

-Mẹ nó! Rõ ràng khi nãy chỉ có một đường đi, giờ đào đâu ra lắm ngã rẽ thế này!- tên trộm càm ràm, thở dốc.

Anh ta kéo Ngọc Minh bỏ chạy, liên tục rẽ qua các ngã 3, 4 liên tiếp nhau. Ngọc Minh vẫn nghe thấy tiếng kêu của cô gái đó, cậu ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy cô ta đang đứng cuối ngã rẽ mà cậu vừa đi qua, cầm con dao vẫy qua lại, trên mặt trưng ra nụ cười man rợ.

-Tôi tạo ra nhiều ngã rẽ là vì các bạn đó, chúng ta cùng nhau chơi trò đuổi bắt nào~~ – Cô gái chạy theo cậu và tên trộm.

-Tôi không muốn chơi với cô, cho tôi về đi!- Ngọc Minh gào lên.

-Sao mới tới đã về nhanh thế, tôi chưa thấy vui mà~~ -cô gái nghiêng đầu, lộ vẻ mặt tỏ ra đáng tiếc, chu miệng phồng má( sao chợt trở nên dễ thương thế), rồi cô lại mỉm cười sắc lạnh, chợt biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc Minh.

– Cô ta…. tha cho chúng ta rồi à.- Ngọc Minh thở dài nhẹ nhỏm.

Cậu và tên trộm lại rẽ qua một khúc cua khác. Đồng tử Ngọc Minh giản ra, cậu không tin vào mắt mình: cô gái đứng chặn đầu khúc cua đó, cười thong thả.

-Ha ha, sao chạy chậm thế ~~

-Đi đường khác mau!

Tên trộm vội kéo tôi quay lại, chuyển hướng qua ngã rẽ khác, chúng tôi phải quay lại, chuyển ngã rẽ liên tục, vì liên tiếp bị cô gái chặn đầu. Ngọc Minh cảm thấy mình bị xoay như chong chóng, sớm không phân biệt được phương hướng nữa, mà có lẽ tên trộm cũng vậy. Bây giờ cả cậuvà anh ta đều chỉ nghĩ tới việc trốn thoát khỏi cô gái đó. Ngọc Minh biết cô gái đó đang trêu đùa cậu và anh ta, giống như mèo vờn chuột vậy.

Phải chạy rất nhiều làm Ngọc MInh kiệt sức, dù gì thì cậu cũng chỉ là một sinh viên chân yếu tay mềm. Nhần ra được điều đó, tên trộm cũng chạy chậm lại một chút, nhưng cậu vẫn không tài nào theo kịp được. Cậu chạy thêm một đoạn nữa thì ngã bổ xuống đất, chân run rẩy.

Tên trộm nhận ra Ngọc Minh bị ngã, định quay lại đỡ cậu dậy thì đột nhiên khựng lại. Chính là cô gái đó. Cô ta đã đứng ngay bên cạnh Ngọc Minh, cô cuối xuống nhìn cậu chật vật đứng len, dùng tay nâng cằm cậu, dùng con mắt vô hồn của cô nhìn đối diện với cậu, làm cho Ngọc Minh hoảng hốt:

-BẮT~~ĐƯỢC~~RỒI~~- Cô gái bật cười thích thú, chìa con dao lên cổ Ngọc Minh. : Cậu biết người thua sẽ phải làm gì chứ~

-Không, tôi…..

-Thiết đãi người thắng… Bằng thân xác của cậu.

Cô ta cười điên loạn, dùng chân giữ Ngọc Minh, giơ dao lên, cắm thẳng xuống người cậu.

“ĐOÀNG”

Một viên đạn từ phía sau, xuyên thẳng đầu cô gái, khiến cô ta ngã gục xuống. Tên cướp bước tới, đỡ Ngọc Minh dậy.

-Cậu không sao chứ?

-Anh…giết cô ta à?- Ngọc Minh hoảng hốt nhìn cô gái nằm dưới đất với vũng máu.

-Không sao đâu, chúng ta làm thế vì tự vệ thôi, chúng ta vô tội.

-Nhưng giết người… là không đúng…

Tên trộm nhìn Ngọc Minh, thở dài. Anh xoa đầu cậu trấn an

-Cậu đúng là đồ ngốc. Giờ thì đi thôi.

-Đi đâu?- Ngọc Minh vội chạy theo tên trộm đang bước đi nơi khác

-Tìm đường ra khỏi đây.

-Còn cô ta.

-Khi ra khỏi đây, chúng ta sẽ báo cảnh sát.

-Vậy à….

-Tất nhiên là sau khi tôi dấu đi cái vòng cổ.

-Các ngươi tưởng thắng dễ dàng vậy sao

-Tiếng nói này, không thể nào….

Ngọc MInh và tên trộm quay lại phía sau. Cô ta… đang đứng nhìn chúng tôi, giữa trán vẫn còn vết đạn, máu chảy từ đó che kín cả khuôn mặt xinh đẹp, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.

-Hãy chơi trò này thật nghiêm túc nào~

Cô gái lại cười trong điên loạn, toàn tòa nhà rung lên dữ dội, các áo giáp sắt ở hai bên kêu xủng xoảng. Ngọc Minh cắn răng, cậu đã quen một chút với tình hình này rồi, không phải lúc run để run sợ nữa.

Cậu phải cùng anh ta thoát ra khỏi đây.

…………………………………………………………………………………….

(2)
Cô gái ngẩng đầu đẩm máu lên, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, tràn đầy sự hỗn loạn, cô cười khùng khục, tiếng cười không còn trong trẻo như hồi nãy, nó chói tai như tiếng của nĩa chà vào gương:

-Chơi xấu là không được nha~ Mấy cưng tưởng chỉ với thế thôi mà thoát được à. Chị sẽ cho mấy cưng hiểu ĐÂY-LÀ-THẾ-GIỚI-CỦA-CHỊ. Há há~~~

-Chạy thôi!-Tên trộm nhìn cậu nói

-Umh!

XOẸT! Một cây kiếm lướt qua sát mặt của cả hai. Ngọc Minh rợn cả người. Chính bộ áo giáp sắt đã chém nó. Không những bộ giáp sắt trước mặt cậu đang chuyển động, mà còn cơ man những chiếc áo khác đang tiến tới tấn công cả hai. Tên trộm sau một giây chần chừ, vội kéo Ngọc Minh sát vào người, chạy bay tới trước. Anh ta khôn khéo lướt người tránh được các lưỡi kiếm của những cái áo giáp sắt xẹt qua, vừa lấy súng bắn vừa dùng lực chân đá bay những bộ giáp sắt cản đường. Ngọc Minh không biết lấy từ đâu ra một cây gậy selfie, phụ tên trộm đỡ những nhát kiếm. Hành lang càng ngày càng rung lắc dữ dội cùng với tiếng cười của cô gái. Ngọc Minh có thể cảm nhận một khối sát khí khổng lồ đang rượt sau lưng cậu.. Những bộ áo giáp sắt tấn công cả hai càng lúc càng nhiều lên. Ngọc Minh vừa phải chạy thật nhanh để không bị cô gái bắt, vừa phải chống đỡ những mũi kiếm sắt nhọn, dần trở nên thấm mệt. Cậu lo lắng cho chiếc cặp sau lưng cậu, hi vọng không bị rách hay hư chỗ nào. Mà việc đó thật sự không đáng lo ngại lắm, vì tên trộm mặc dù phải kéo cậu theo, nhưng né đòn lại rất suất thần nha~~.

Chạy tiếp được một đoạn dài nữa thì tên trộm đột ngột kéo cậu vọt nhanh lên phía trước, nhanh chóng kéo cậu rẽ liên tục hai khúc cua phía trước rồi dừng lại, bịt kín miệng Ngọc Minh lại. Vì ở trong góc khuất của khúc cua nên cậu không thấy cô gái đó và đống áo giáp sắt, nhưng cậu nghe thấy rõ mồn một tiếng của chúng nó đi qua. Khi tiếng cười của cô gái nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, tên trộm mới nhẹ tay ra khỏi miệng Ngọc Minh, thì thào vào tai cậu:

-Chúng ta không thể chạy mãi được, Ngọc Minh, cậu có đem điện thoại phải không, mau gọi báo cảnh sát.

Ngọc Minh lôi điện thoại từ trong túi quần, thì thào đáp trả

-Không dược, không có sóng.

-Vậy hãy mở google map lên đi, ít nhất cũng biết được chúng ta đang ở đâu.

-Không có wifi, 4G cũng không được nốt.

-Đưa đây tôi xem.

Tên trộm vội giật điện thoại của Ngọc Minh, anh ta nhìn màn hình rồi chợt giật nãy lên, vội vạch tay ra nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại.

Không để Ngọc Minh tò mò lâu trước hành động của mình, anh ta giơ điện thoại lên cho cậu xem:

-Cậu nhìn này, từ lúc chúng ta lạc vào đây đến giờ thời gian không hề thay đổi. Tôi đã nhìn thời gian trước đó rồi.

-Nhưng nếu đồng hồ bị lỗi thì sao?

-Điện thoại của cậu vẫn hoạt động bình thường đúng chứ, và đồng hồ của tôi và điện thoại của cậu không thể trùng hợp tới mức hư cùng một lần trong cùng một thời gian được.

-Vậy theo anh, chuyện này là sao?- Ngọc Minh bối rối nhìn tên trộm, cảm thấy mình đang đi lạc vào giữa sương mù.

-Tôi chỉ đoán thôi, lúc ở bảo tàng, cậu và tôi đã vô tình chạm vào một bức tranh, và sau đó tôi cảm giác chúng ta như bị hút vào trong đó vậy.

-Tôi… không nhớ gì tới chuyện đó cả.-Ngọc minh vò đầu cố nhớ lại, ký ức gần đây nhất cậu nhớ khi chưa bị lạc vào đây là khi cậu trò chuyện với tên trộm trong bảo tàng, sa đó anh ta, lấy được chiếc vòng cổ…. sau đó thì….

Ngọc Minh ôm đầu, nhức đầu quá, cậu chuyện gì sau đó vậy, không thể nhớ được, nó cứ mơ hồ chập chờn trong đầu cậu, làm cậu choáng váng cả lên.

-Cậu không cần phải nhớ lại đâu, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Chắc do lúc nãy cậu bị sốc, hoặc do lúc lạc vào đây đập đầu xuống đất mạnh quá. -Tên trộm nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu Ngọc Minh trấn an, mà cũng không hẳn là nhẹ nhàng lắm. Anh ta sờ khắp đầu cậu như tìm xem đầu cậu có thật là có cục u nào do đập đầu xuống đất không(゚ω゚;)

-Vậy ý anh lúc nãy nói là, nơi chúng ta đang lạc vào là bên trong bức tranh?

-Umh, như thế thì có thể giải thích vì sao cô gái đó bị bắn không chết, hơn nữa còn có thể điều khiển mọi thứ ở đây. Chúng ta không thể đấu lại cô ta hay trốn mãi được, không lâu nữa cô ta sẽ tìm thấy chúng ta ở đây thôi.

-Vậy giờ….chúng ta phải làm sao?

-Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi, tôi nghĩ là….đầu tiên chúng ta phải quay lại căn phòng bếp của cô ta. Đó là nơi quái dị nhất, ngọn nguồn của rắc rối, nhưng đồng thời vì thế nơi đó cũng có thể sẽ giúp cho chúng ta trở về.

Ngọc Minh thấy lạnh cả người khi nhớ lại khung cảnh ở trong phòng bếp, cậu thật sự không muốn quay lại nơi đó chút nào. Nhưng quay lại được là cả một vấn để đấy , cậu chắc rằng lúc cả hai chạy khỏi cô gái đó phải rẽ trên dưới 40 ngã, đi trúng từng ngã để trở về nghe thật bất khả thi.

-Tôi nhớ đường để tới đó, cậu không cần phải lo.

Anh ta đi guốc trong bụng cậu rồi, đưởng như thế mà cũng có thể nhớ, thật đúng là…..

-TÌM-THẤY-RỒI-NHÉ.

Cô gái thò đầu vào ngã rẽ, dí sát vào mặt Ngọc Minh, mỉm cười với cậu. Ngọc Minh hai mắt mở to sửng sốt.

Hết đường chạy rồi, như thế này là hết sao? Ahh cuộc dời ngắn thật đấy

“ĐOÀNG”

Trên đầu cô gái lại xuất hiện thêm một vết đạn nữa, cô ta gục xuống, máu chảy ra nhiều hơn trước, tên trộm kéo Ngọc Minh ra trước khi cậu phát ngất vì bị “xác” của cô gái đè bẹp.

-Đi thôi, tới phòng bếp. – Tên trộm hét lên, dắt cậu chạy ngược lại hướng chạy hồi nãy.

Ngọc Minh nhìn lại phía sau, nhìn thân thể của cô gái đang bất động, và…

-Những cái áo giáp sắt cũng bất động kìa anh.

-Nếu thế thì càng thuận lợi cho chúng ta, lúc trước cô ta bị bắn bất động mất 10 phút, phải chạy nhanh lên để vượt xa cô ta.

-Anh tính sẵn hết rồi à?

-Tôi mới nghĩ ra thôi.

-Bị bắn hai phát vào đầu như thế, thật tội nghiệp cho cô ấy.

-Cậu đang cảm thương người rượt dao chạy theo giết chúng ta đó à?

-Dẫu sao thì… hại người là không tốt.

Cả hai tiếp tục chạy, tên trộm lại như cũ, cầm tay Ngọc Minh, dẫn cậu đi qua các ngã rẽ.

Mà khoan đã!!! Từ khi nào mà Ngọc Minh cậu thấy quen với chuyện này vậy?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN