Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
468


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 13


Với quyết định này của Kim, ban đầu mọi người còn lục đục không đồng ý, nhất là bà Út Chi, bà cật lực phản đối cho Thục Mai ở lại đây. Chỉ có điều là sau khi mọi người bàn bạc lại với nhau, cộng thêm thái độ rõ ràng quyết tuyệt của Kim thì kết quả cuối cùng vẫn là theo ý của Kim… Thục Mai sẽ được giữ lại để sanh con. Còn về tương lai sau này Thục Mai có được công nhận là vợ của Vĩnh Phát không thì không biết, chuyện đó vẫn còn xa…
Về phần Kim, ông nội Chiến cũng đã nói rõ ràng, ông chỉ công nhận Kim là vợ của Vĩnh Phát. Còn những cô gái nào khác muốn tự nguyện tới với Vĩnh Phát thì đều là bé, cũng sẽ không được ông công nhận…
Lời tuyên bố này của ông nội Chiến được coi như là lời an ủi tốt nhất dành cho tình cảnh của Kim vào thời điểm hiện tại. Bởi chỉ cần được ông nội Chiến bảo vệ và chống lưng thì coi như là thắng hơn phân nửa, kể cả là chồng có không thương thì cũng không lo mất chồng!
*
Sau vụ việc của Vĩnh Phát và Thục Mai, không khí trong nhà vừa ảm đạm vừa vắng vẻ. Vợ chồng Vĩnh Tân không có nhà, Vĩnh Phát thì đã đưa Thục Mai về thành phố để thưa chuyện với cha má Thục Mai, bà Út Chi cũng đi theo cùng. Bà chủ Trâm đổ bệnh, còn Kim thì ở suốt trong phòng, đã mấy ngày rồi cũng chưa thấy Kim xuất hiện ở bên ngoài…
Trong nhà ai cũng bận, vậy nên mọi công chuyện trong nhà đều đổ hết lên Bông. Đã vậy hai bữa nữa là tới đám giỗ trong nhà, vậy nên Bông càng trở nên bận rộn. Cô lúc này phải theo dì Liên và bà Út phụ giúp chuẩn bị đám giỗ. Mặc dầu có người làm hết nhưng cô vẫn phải coi qua, nếu không má chồng cô sẽ quở cô chết mất!
Bà Út đang gói bánh ít, Bông sau khi đi chợ với dì Liên về thì liền chạy qua phụ bà Út gói bánh. Cô không biết gói bánh nhưng cô có thể phụ việc vặt, hơn nữa ngồi với bà Út sẽ thoải mái hơn là ngồi với dì Liên nhiều.
Bông ngồi xếp lá cho bà Út gói bánh, vừa xếp, cô vừa nói chuyện với bà Út, câu chuyện cũng chỉ xoay quay vụ việc chấn động của Vĩnh Phát và Kim.
– Thời gian này Kim nó chắc sẽ ít ra khỏi phòng, con có thời gian rảnh thì tới thăm hỏi chị dâu, đừng để bé Kim nó ở một mình hoài, nó trầm cảm.
Bông gật gù, cô khẽ giọng đáp.
– Dạ, con cũng định sẽ qua nói chuyện với chị Kim cho chỉ đỡ buồn. Nhưng mà má dặn con là để thủng thỉnh một vài bữa nữa hãy qua, tại chị Kim nói là chị ấy muốn ở một mình cho yên tĩnh.
– Cũng được, con nhỏ suy nghĩ được như vầy là tốt, già chỉ sợ con nhỏ nghĩ quẩn thôi.
– Chị Kim không có nghĩ quẩn đâu bà Út đừng lo, chỉ cứng rắn lắm, cũng mạnh mẽ dữ lắm, con phải nói là khâm phục chị ấy luôn mà.
Bà Út thở dài một hơi tiếc thương, giọng bà chậm rì, bà nói nhỏ chỉ hai người nghe được.
– Cái lúc mà cậu Phát mới lớn là già đã nghi ngờ cậu Phát thích con bé Mai rồi. Mà lúc đó già nói không ai tin, bởi ai cũng cho rằng cậu Ngôn nhà con với bé Mai mới là một cặp. Cứ tưởng sau khi cưới bé Kim thì cậu Phát sẽ quên được bé Mai, ai mà có dè… Nói nào ngay, làm gì do bé Kim không sanh được con, đây là do hai vợ chồng tụi nó chưa có duyên với nhau thôi.
– Nói vậy là chị Kim… đâu phải bị vô sinh hả Út?
– Già nghĩ là không có chuyện đó đâu, bất quá là thân thể hơi khó mang bầu thôi. Càng nghĩ càng thấy thương cho bé Kim, đúng là cái số, thấy vậy chớ có tốt đẹp gì cho cam!
Bông cũng không rõ lắm về chuyện Kim có sinh được con hay không, bởi hôm bữa chị ấy nói là do chị ấy không sinh được con nên chị ấy chấp nhận chịu thiệt thòi. Nhưng riêng cô thì cô lại thấy là bà Út nói đúng, chắc là do vợ chồng anh Phát với chị Kim chưa có duyên với nhau nên con mới chưa về. Chớ nếu đúng thiệt là do chị Kim không sanh được em bé thì dễ dầu gì mà má chồng cô lại bênh vực chị Kim tới như vậy. Ban đầu má chồng cô còn là người không chấp nhận để Thục Mai ở lại đây nữa mà, rõ ràng là bà rất thương chị Kim…
Nhưng mà thôi đi, giờ có sanh được hay không sanh được thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi tâm của anh Phát đâu còn đặt ở chỗ chị Kim nữa đâu, nghĩ nhiều chi cho thêm phiền muộn vào người. Bởi người ta nói đúng, đàn ông là cội nguồn của niềm đau mà!
*
Bông sáng ra lại phải đi chợ, có điều là lần này cô đi mua đồ cho cô, không có đi mua đồ cho nhà chồng nữa. Lần này cô đi cũng không có dắt theo bé Thọ hay là ai khác, cô đi một mình, vừa mua đồ, vừa hỏi thăm một số chuyện.
Bông đi loanh quanh ở trung tâm huyện, cứ gặp người già nào thì cô cũng đều hỏi thăm về hai chữ “Thiều Hoa”. Nhưng kết quả vẫn giống hệt như từ trước tới giờ, không ai biết “Thiều Hoa” là ai, và cũng không ai có ấn tượng gì về vùng đất hay là địa danh có tên là “Thiều Hoa”.
Bông biết chắc là điều tra ở huyện sẽ không có được kết quả gì, chỉ là trong lòng cô vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng là sẽ có người biết tới hai chữ Thiều Hoa.
Thiều Hoa là tên của cô, mà Thiều Hoa cũng là chấp niệm của mẹ cô. Cô không biết Thiều Hoa có nghĩa là gì, nhưng cô biết rất rõ mỗi khi mẹ cô phát bệnh thì trong đầu bà chỉ nhớ duy nhất tới hai chữ “Thiều Hoa”. Mà Thiều Hoa trong miệng bà không phải là tên cô, mà là một cái gì đó rất bí ẩn mà chỉ có một mình bà mới biết…
Mang theo một sự thất vọng quay trở về nhà, Bông vừa đi vừa suy nghĩ miên man rất nhiều chuyện. Tay xách túi đồ, trong đầu thì cứ nghĩ về mẹ mình, cô tập trung tới mức không để ý gì được tới những người xung quanh. Mãi cho tới khi có người đột nhiên kéo tay cô… cô lúc này mới giật mình mà bừng tỉnh. Ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt cô ngay lúc này là gương mặt tuấn tú của cậu Ba Thoại…
Vẫn là đôi mắt đào hoa đó, anh ta nhìn cô, ánh nhìn và cả giọng nói đều mang theo chút gì đó phức tạp khó hiểu.
– Vĩnh Ngôn đâu? Bận rộn tới mức không đưa vợ đi chợ được luôn à?
Bông nhíu mày, cô không thích nghe người khác bắt bẻ chồng cô kiểu như vậy, mặc kệ người bắt bẻ có là ai thì cô cũng đều không thích.
– Chồng tôi đi làm, cậu đừng có nói chồng tôi như vậy, tôi không thích đâu đó.
Ba Thoại cau mày, cậu có phần khó chịu khi nghe thấy Bông bênh vực Vĩnh Ngôn. Lại thấy cô như muốn bỏ đi, cậu liền giữ tay cô lại, nghiêm giọng mà nói.
– Đi đâu? Anh muốn nói chuyện với em!
Bông giật tay ra khỏi tay cậu Ba Thoại, cô lùi về sau, tránh cậu Ba một khoảng. Cô nhìn cậu, trực tiếp từ chối thẳng thừng.
– Tôi với cậu có chuyện gì để nói nữa hả? Cậu né ra để tôi về nấu cơm cho chồng, cậu mà cản đường, lát về chồng tôi đánh ráng chịu…
– Ngôn nó đánh em? Nó dám đánh em?
Bông thở dài một hơi bất lực, cô nghiêm túc mà trả lời một cách thật rõ ràng.
– Chồng tôi không bao giờ đánh tôi. Ý tôi nói là chồng tôi đánh cậu đó cậu Ba. Tôi bây giờ đã là gái có chồng, cậu ở đây lôi lôi kéo kéo để tới tai chồng tôi là có chuyện liền. Thôi, cậu né ra để tôi còn về, cơm nước tôi còn chưa có nấu. Mà sau này cậu cũng đừng nói chuyện với tôi nữa, cứ coi như tôi và cậu không quen biết gì đi. Má cậu hung dữ lắm, tôi sợ lắm đó cậu Ba!
Nói xong, cũng không đợi cậu Ba Thoại phản ứng lại thì Bông đã thoăn thoắt cái chân mà tìm cách chuồn đi. Ở đây là ở chợ, cô mà còn ngoan cố nói chuyện một hồi nữa thì kiểu gì cũng có chuyện lớn. Gì chớ ở quê tin đồn lan nhanh lắm, có khi cô còn chưa về tới nhà thì tin đồn cô với cậu Ba “gian díu” đã về tới trước cô luôn rồi cũng nên…
– Hoa! Anh biết em có bí mật, nếu em muốn thì anh sẽ…
Bông không xoay người lại, chỉ là câu trả lời của cô thì vẫn vô cùng hùng hồn và dứt khoát.
– Tôi không có bí mật, cậu khỏi cần giúp. Cảm ơn!
– Hoa! Thiều Hoa!
Mặc kệ cậu Ba Thoại có kêu tới cỡ nào thì Bông cũng không xoay người nhìn lại. Cô vẫn một đường trước mặt mà đi, đi thẳng tới khi nào lên được phà thì mới có thể thở phào được một hơi nhẹ nhõm.
Cô với cậu Ba Thoại là chuyện xa xưa rồi, trước đã không có duyên làm vợ chồng thì vĩnh viễn sau này cũng đừng nên liên can gì tới nhau nữa. Chồng cô thương cô như vậy, mà cô cũng thương chồng cô rồi, vậy nên cậu Ba bây giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng, cả đời này không gặp lại có khi sẽ tốt hơn!
Lên phà, Bông tìm một chỗ kín đáo phía trong góc để ngồi cho đỡ mỏi chân. Cô trùm khá kín, lại còn ngồi trong góc, vậy nên cũng không có ai để ý hay là nhận ra cô là ai.
Cũng có lẽ vì vậy nên Bông mới vô tình nghe được cuộc đối thoại bí mật của hai người ngồi gần sát bên cạnh cô. Hai người họ không biết cô là em dâu của Kim, cũng không nghĩ tới là cô sẽ nghe lén được bọn họ nói chuyện.
“Một lát chị ghé nhớ để ý cho đàng hoàng, ai có hỏi thì nói là quần áo, không có được nói bậy bạ nghe chưa? Tui dặn rồi đó, chị nhớ làm theo lời tui, loạng quạng là hư chuyện của cô Kim, lúc đó đừng trách sao bà chủ đuổi việc chị!”
“Tui biết rồi mà, chị dặn tui nãy giờ phải trên chục lần rồi, tui làm việc cẩn thận lắm, không có ẩu tả đâu mà chị lo! Nhưng mà, thuốc này chắc mắc tiền dữ chị ha?”
“Còn phải hỏi, thuốc này là thuốc mua ở nước ngoài, là đích thân bà mụ Ngọc mua dùm đó, không phải hàng tào lao đâu. Cô chủ mình có bao giờ xài đồ rẻ tiền đâu, này còn là thuốc cho bà bầu nữa, cỡ mà mấy triệu một hộp cũng là bình thường.”
Hai người họ nói tới đây thì một trong hai người có điện thoại, vậy nên không nghe được bọn họ nói thêm gì nữa…
Nhưng mà, nếu như Bông nghe không nhầm thì ý của hai người họ nói là… là lát nữa sẽ gửi thuốc của bà bầu cho Kim có phải không? Mà Kim trong lời bọn họ nói là chị Kim… chị dâu của cô có đúng không vậy?
Đúng rồi! Sai làm sao được, bởi một trong hai người này cô nhận ra, chị ta là người làm ở nhà mẹ đẻ của chị Kim, cô đã gặp một lần rồi…
Vậy tức là… chị Kim có bầu… nhưng mà chị ấy là cố tình giấu giếm?
Chà, phen này dữ dội rồi đây! Chị Kim mà có bầu thì Thục Mai chắc chắn là không làm lại chị ấy rồi. Nếu thiệt là như vậy thì cũng mừng cho chị Kim, nên vậy, phải là như vậy mới được chớ!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN