Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
417


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 2


Cậu Ngôn đưa Bông trở về nhà, cậu trước là lên phòng cùng với Bông rồi sau đó mới xuống nhà thưa chuyện với má cậu sau.

Đưa Bông lên phòng, cậu nhìn Bông đang ngồi trên ghế, hai tay cô đặt trên đùi, đầu khẽ cúi, tóc dài vén sang hai bên, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Cậu biết cô ngại với cậu, nhưng có vài chuyện, vì tránh hiểu lầm không đáng có, cậu bắt buộc phải hỏi cô cho rõ ràng.

– Sao bữa nay em lại đi dự đám cưới của ba Thoại? Là ai kêu em hay là em tự ý đi vậy Hoa?

Bông nghe cậu Ngôn hỏi, cô lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu. Cô nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, vóc dáng không quá vạm vỡ như trai trong làng nhưng dáng người của cậu lại vừa vặn chuẩn đẹp. Mũi cậu cao, đôi mắt rồng quý tướng, môi mỏng vừa phải, ngũ quan hài hòa một cách hiếm có. Cậu bữa nay mặc áo thun quần dài đơn giản, trông càng đẹp trai hút mắt lạ thường. Thú thật là cậu Ngôn có dáng dấp rất là xuất chúng, bảo sao con gái trong làng khoái cậu tới như vậy, rõ ràng là có lý do hết cả mà!

Vì mải mê nhìn nên Bông quên luôn phải trả lời câu hỏi của cậu Ngôn. Mà cậu Ngôn cũng không có nóng lòng, thấy cô thẩn thờ nhìn mình, cậu hiếu kỳ hỏi.

– Hoa nhìn anh cái gì vậy? Bộ anh có cái gì lạ lắm hả em?

Nghe cậu hỏi một lần nữa, Bông giật mình, hai má cô ửng lên vì mắc cỡ, lúc này mới vội vàng lí nhí tự giải vây cho mình.

– Dạ… đâu có gì lạ đâu cậu… tại vì… à mà hồi nãy cậu hỏi em cái gì á cậu?

Cậu Ngôn vẫn rất kiên nhẫn, cậu lập lại câu hỏi cho Bông thêm một lần nữa.

– Vừa nãy anh hỏi Hoa… sao bữa nay em lại tới dự đám cưới của ba Thoại? Là em muốn đi hay là có ai sai biểu em?

Bông đã nhớ ra câu hỏi của cậu Ngôn, nghe cậu nhắc đến chuyện này, Bông thận trọng trả lời.

– Dạ, bữa nay là má kêu em đi dự đám cưới…

Cậu Ngôn nghe Bông trả lời, cậu nhếch khẽ chân mày, lại hỏi.

– Má có nói là tại sao lại kêu em đi không?

Bông gật gật, cô có sao nói vậy, cũng không có thêm bớt ý gì.

– Dạ, má nói để em đi đám cưới cậu Ba là hợp lý nhất, em đi dự thì sau này người ta mới không còn dị nghị em với cậu Ba nữa…

Cậu Ngôn nhìn Bông, cậu im lặng trong chốc lát, tựa hồ như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất tập trung. Chân mày cậu nhếch lên, thần sắc nghiêm lại, trông không được tự nhiên thoải mái cho lắm.

Cũng không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết khoảng chừng hơn một phút sau, Bông mới nghe cậu lên tiếng dặn dò cô.

– Ừ, anh hiểu rồi, má cũng là vì có ý tốt cho em thôi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Mà anh dặn, sau này má có sai biểu cái gì mà em thấy khó xử thì em gọi cho anh, nhớ chưa?

Bông gật gật đầu, cậu đã nói như vậy thì cô sẽ nghe như vậy, cô cũng không dám hỏi nhiều. Chuyện hồi nãy nghĩ lại thì đúng thật là nguy hiểm, nhưng cũng may có cậu Ngôn xuất hiện kịp thời, mọi chuyện coi như cũng xong. Chỉ là cuộc đối thoại của cậu Ngôn với cậu Ba hồi nãy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cô, thiệt là khiến cho cô tò mò không dứt. Nhưng mà, đợi thủng thỉnh khi nào cô và cậu Ngôn thân thiết hơn chút nữa thì cô sẽ hỏi cho rõ, bây giờ chưa phải lúc.

Thấy Bông ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu Ngôn biết là cô không được tự nhiên, cũng biết là cô sẽ thấy không được thoải mái khi ở trong nhà mà không có sự hiện diện của cậu. Thật ra thì cậu cũng muốn ở lại với cô nhưng cậu hiện tại còn có chuyện quan trọng cần phải trở lại thành phố để giải quyết ngay. Vậy nên mặc dù xót cho Bông nhưng cậu cũng không thể nào ở lại lâu thêm với cô vào lúc này được.

Nghĩ nghĩ một chốc, cuối cùng là vẫn không kìm lại được xúc cảm trong lòng, cậu mới đi vòng qua bên phía ghế đối diện của Bông. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, tay dè dặt vỗ nhè nhẹ lên má cô an ủi, cậu dịu giọng trấn an.

– Hoa ráng thêm mấy bữa nữa, đợi khi nào ông nội được xuất viện thì anh về. Lát nữa anh sẽ xuống nói chuyện với má về vụ hồi nãy bên nhà ba Thoại, má sẽ không trách cứ gì em đâu. Em ở nhà có gì thì đi tìm bà Út, anh dặn bà rồi, bà sẽ để ý tới em. Biết là thiệt thòi cho em, nhưng cố gắng vài bữa nữa, nha em!

Bông bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn cậu, nghe cậu dặn dò, lòng cô đột nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù biết là nhà chồng này thực sự rất khó sống, nhưng vì có mấy lời quan tâm này của cậu mà khiến cho cô cảm thấy an lòng hơn nhiều…

Dừng một chốc, Bông lại nghe cậu Ngôn tiếp tục dặn dò.

– Đợi vài bữa nữa anh về, anh đưa em về thăm nhà mẹ. Em đừng tự về bên đó một mình, kẻo hàng xóm dị nghị không hay. Cha em có gọi thì cứ nói là anh chưa cho về, như vậy cha sẽ không trách em. Anh dặn vậy, nhớ hết chưa em?

Bông lại gật gật đầu thêm một lần nữa, cô lúc này trông giống hệt như một đứa trẻ đang chăm chú nghe lời mẹ dạy dỗ vậy. Không hiểu sao khi đối diện với cậu Ngôn, cô lại có bộ dạng ngoan ngoãn hiền dịu như vậy nữa. Đồng ý là cô không có hung dữ, nhưng bản tánh của cô cũng không có nhu mì đến như thế này đâu. Lạ thiệt!

*
Cậu Ngôn sau khi đưa Bông về, cậu tới phòng nói chuyện với mẹ mình một lát, sau đó lại tức tốc trở lại thành phố chăm sóc cho ông cụ Chiến. Tình hình sức khỏe của cụ Chiến đã tốt hơn nhiều, nhưng cụ muốn ở lại thêm một tuần nữa, đợi khỏe hẳn rồi mới xuất viện về nhà. Dù sao thì bệnh viện ở thành phố vẫn tốt hơn bệnh viện ở ngoài huyện nhiều. Một lần đi một lần khó, vẫn nên chữa trị cho dứt điểm rồi mới về nhà là tốt nhất.

Bà Trâm sau khi nói chuyện với con trai về chuyện ở nhà ông Cai xong thì cũng không làm khó gì Bông. Ngược lại còn sai dì Liên dẫn Bông đi may thêm quần áo mới, chọn vải cũng là những loại vải tân thời mắc tiền. Trong phòng Bông còn thiếu cái gì thì bà cũng cho người làm bổ sung gấp cái đó, không để cho Bông thiếu thốn. Hễ mà mợ Kim có cái gì thì Bông cũng có cái đó, bà Trâm không có thiên vị cho đứa con dâu nào.

Chuyện bà Trâm đột nhiên quan tâm tới Bông cũng khiến cho người làm trong nhà coi trọng cô hơn. Trước kia còn có ý xem thường nhưng bây giờ cũng không ai còn dám lơ là với Bông. Mặc dù không xem trọng Bông như mợ Kim và mợ Lựu, nhưng chí ít thì bây giờ Bông có nói gì thì bọn họ còn nghe. Chứ không có giống như trước đây, toàn ngó lơ rồi coi Bông như người vô hình không có trọng lượng.

Sự thay đổi này coi như là một tín hiệu tốt cho Bông, mặc dù con đường phía trước còn khá dài, nhưng Bông tin chắc là Bông rồi sẽ thành công!

*
Trời ngả về đêm, buổi chiều vì ăn không tiêu nên Bông không ngủ được. Cô hết lăn đi lộn lại trên giường rồi đến đi đi lại lại trong phòng. Làm cách nào cũng không tiêu, Bông mới quyết định đi xuống nhà rồi ra vườn đi dạo một vòng cho tiêu thực.

Bông đi xuống nhà, cô đi rất khẽ, gần như là không phát ra tiếng động nào. Vậy nên lúc đi ngang qua phòng khách nhỏ, người ở bên trong phòng mới không có ai phát hiện ra cô đang ở bên ngoài. Bọn họ vô tư ở bên trong mà trò chuyện rôm rả thoải mái.

– Má đối tốt với con Bông cũng là có lý do mà, không tốt với nó thì làm sao nó chịu ở lại nhà mình.

– Mợ nói sao á chớ, cái vụ mợ Bông lật lọng còn rành rành ra đó, mợ ấy sao dám bỏ đi?

Giọng nữ trong trẻo ở bên trong như vừa nói vừa cười, ý tứ không có bao nhiêu là thân thiện.

– Đúng là bây giờ nó không dám bỏ đi, nhưng sợ là sau này nó sẽ bỏ đi. Bộ em quên lý do nhà cậu Ba Thoại từ hôn với con Bông là gì hả. Má lo là nếu bây giờ không đối tốt với nó thì sau này kiểu gì nó cũng đi thôi.

– Nhưng tại sao lại vậy hả mợ?

– Còn sao trăng gì nữa em, bộ em nghĩ con Bông nó được làm vợ của cậu Ngôn nhà mình thiệt hay là sao? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ!

– À em hiểu rồi! Nhưng mà… cậu Ngôn có chịu như vậy hông? Em thấy cậu Ngôn là thích mợ Bông nên mới cưới mợ ấy mà?

Giọng cười nhạt, giọng nói cũng nhạt nhòa nốt.

– Thì thích… phải thích mới một hai cưới về cho bằng được ấy chớ. Con Bông xinh đẹp như vậy, cậu Ngôn có con với nó thì có phải là đứa nhỏ sanh ra sẽ xuất sắc hơn con người ta hay không? Mà bộ em nhìn không thấy là con Bông nó có vài nét khá giống với Hạnh Thảo hả?

– Giống mợ Thảo???

– Ừ, mợ không biết mắt nhìn của người khác làm sao chớ mợ là mợ thấy con Bông nó giống Hạnh Thảo đó. Mà Hạnh Thảo có sanh con được đâu, vậy nên cậu Ngôn nhà mình đi tìm con Bông để cưới là quá đúng rồi còn gì!

– Thì ra là như vậy! Mặc dầu em thấy mợ Bông với mợ Thảo không giống nhau nhưng mà em hiểu rồi. Cậu Ngôn là tại thấy mợ Bông giống mợ Thảo nên mới cưới mợ Bông… đúng không mợ?

Tiếng cười lại phát ra, trước sau như một, sặc mùi vị của sự thương hại.

– Thông minh! Mợ nói rồi mà, từ lúc nghe cậu Ngôn đòi cưới con Bông là mợ đã nghi ngờ rồi. Nói chung thì má lo là lo vậy thôi, chứ mợ thấy con Bông nó không có dám bỏ đi đâu. Dầu cho cậu Ngôn có cưới thêm vợ khác thì con Bông cũng không ngu dại gì mà bỏ đi như Hạnh Thảo. Nó trèo vào được đây rồi thì đi là đi làm sao, nó khác Hạnh Thảo… là má lo xa mà thôi!

Bông đứng bên ngoài, tay cô siết chặt vào nhau, nghe không sót một chữ nào…

Cô biết người bên trong là ai, là chị dâu của cô, mợ Kim, vợ của anh trai chồng cô.

Cô không biết những lời mà mợ Kim nói là đúng hay sai, mà cô cũng không biết là cô có giống mợ Thảo vợ cũ của cậu Ngôn hay là không. Nhưng những lời mà mợ Kim vừa nói, đúng thật là đang đánh thẳng vào tâm lý của cô vào lúc này rồi.

Cô cũng rất thắc mắc không biết lý do vì sao cậu Ngôn lại năm lần bảy lượt muốn cưới cô, không lẽ là vì cô giống với vợ cũ của cậu, vậy cho nên cậu mới cố chấp với cô như vậy?

Chẳng phải cậu ba Thoại cũng nói là cậu Ngôn giành cô với cậu ấy hay sao? Mà đã cố tình giành giật như vậy… vậy thì… cô thật sự là người thế thân à?

Chuyện này… hay ho thiệt chứ nhỉ?!

____________________
❌ TƯƠNG TÁC CHO EM NHA MẤY CHỊ ƠI, ĐỌC TRUYỆN XONG CHO EM XIN BÌNH LUẬN NỮA NHAAA

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN