Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
303


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 3


Bông ở nhà chồng là đơn thân độc mã, xung quanh cô không có lấy một người thân thuộc, vậy nên cậu Ngôn đã nhờ bà Út chọn cho Bông một người làm theo hầu, mà người này Bông cũng rất vừa ý.

Nhìn cô bé khoảng chừng 15,16 tuổi đang đứng trước mặt, tóc tai cô bé gọn gàng, mặt mũi xán lạn, ánh mắt hoạt bát, Bông cực kỳ vừa ý. Cô quay sang bà Út đang đứng bên cạnh, vui vẻ nói với bà.

– Sau này bé Thọ sẽ đi theo con hả Út? Là giống dì Liên với má con phải không Út?

Bà Út là bạn đồng niên với ông cụ Chiến, từ trẻ bà đã tới đây dạy học riêng cho mấy cậu chủ, cô chủ trong nhà. Sau này mấy cậu chủ, cô chủ đã lớn thì bà chuyển sang làm sổ sách chi tiêu phụ giúp bà cụ Chiến. Bẫng đi một đoạn thời gian dài thì bà cũng không có lấy chồng, vậy nên bà được ông cụ Chiến giữ lại ở trong nhà, hiện tại giao quyền quản lý người làm trong nhà lại cho bà. Bà Út rất được ông cụ Chiến và ông chủ kính trọng, đến cả bà chủ cũng phải nể nang bà Út vài phần, không dám nói năng quá phận với bà. Có thể nói bà Út là dưới một người mà trên vạn người, quyền lực ngầm là có thật.

Bà Út độ chừng trên dưới 70 tuổi, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tinh thần bà vẫn còn minh mẫn yêu đời lắm. Tầm tuổi này trông bà cực kỳ đẹp lão, nụ cười lúc nào cũng hiền từ, yêu thương con cháu nhỏ tuổi.

– Mợ thấy có ưng con bé Thọ này không? Nếu ưng thì đưa nó theo, dạy việc cho nó, đặng sau này nó giúp mợ mần việc. Con bé Thọ nó còn nhỏ tuổi chớ lanh lẹ thông minh lắm, già thấy con nhỏ nó hợp với mợ.

Bông gật gật đầu, cô tất nhiên là thích rồi, cô ưng bé Thọ từ cái nhìn đầu tiên, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Bây giờ mà có bé Thọ rồi thì con Nho nó sẽ không có lý do gì mà đi theo cô tò tò nữa. Thú thật là cô không chịu nổi ánh mắt soi mói của con Nho, cô sợ má chồng thì ít chứ sợ con Nho thì nhiều, nhìn nó là cô thấy áp lực liền luôn á chớ!

– Dạ, con ưng lắm, con cảm ơn Út nha Út!

Bà Út không tỏ ra thái độ gì đặc biệt, bà nhìn Bông, chậm rãi mà lên tiếng.

– Mợ đừng có cảm ơn già, già là làm theo ý của cậu Ngôn căn dặn. Mợ muốn cảm ơn thì cảm ơn chồng mợ á chớ, già đâu có công lao gì đâu.

Nghe bà Út nhắc tới cậu Ngôn, Bông đột nhiên nghĩ ngay tới mấy lời nói của mợ Kim vào bữa trước. Mặc dù cô không tin tưởng hoàn toàn lời của mợ Kim, nhưng những lời nói đó đã ghim vào trong lòng của cô, ép buộc cô lúc nào cũng phải nghĩ tới. Chỉ có điều là cô chỉ ghim ở trong lòng rồi để đó, ngoài ra cũng không có ý muốn làm khó dễ gì cậu Ngôn nhà cô.

– Dạ, con biết rồi, lát nữa con gọi cảm ơn cậu ấy sau.

Bà Út nhìn Bông, bà làm sao không phát hiện ra được sự lạnh nhạt của Bông với cậu Ngôn. Có điều bà nghĩ, Bông lạnh nhạt với cậu Ngôn cũng là điều đúng. Bởi hai người cưới chưa được bao lâu, cậu Ngôn lại còn đi suốt, tình cảm chưa có nên Bông không mặn mà gì với cậu Ngôn cũng là điều tất nhiên. Vợ chồng muốn tình cảm đậm sâu thì phải ở gần bên cạnh nhau, cho nhau thời gian để bồi dưỡng tình cảm, vậy mới không sinh ra khoảng cách lạnh nhạt…

Thôi, vợ chồng son mới cưới, thời gian còn dài, tha hồ mà bồi dưỡng tình cảm sau, bà cũng không quá lo!

*
Bà Út đã phân phó bé Thọ theo phụ việc cho Bông, vậy nên con Nho bị “sa thải”, không còn được đi theo bên cạnh Bông nữa. Trong nhà cũng không ai nói gì đến việc này, bởi đây là chuyện quá bình thường, không có gì nổi bật để người ta phải để ý tới.

Cậu Ngôn gọi điện thoại về cho Bông, cậu hỏi thăm chuyện trong nhà, hỏi thăm Bông, sau đó mới hỏi đến chuyện của bé Thọ.

“Em thấy bé Thọ được việc không? Em có vừa ý không Hoa?”

“Dạ bé Thọ dễ thương lắm, còn lanh lẹ nữa, em thích lắm, cảm ơn cậu nha!”

“Ừ, thích là được rồi em.”

“Dạ…”

Đầu dây bên kia, cậu Ngôn lại khẽ cất giọng, ngữ điệu của cậu trầm thấp, không phân được tâm tư.

“Hoa không có gì muốn hỏi anh à? Chỉ cảm ơn rồi dạ vậy thôi sao?”

Nghe cậu Ngôn hỏi, Hoa ngập ngừng mà trả lời.

“Dạ… vậy… cậu Ngôn đã ăn gì chưa?”

“Anh ăn rồi.”

“Dạ.”

Cuộc đối thoại lại rơi vào bế tắt, Bông không biết phải hỏi cậu cái gì, mà cậu Ngôn cũng không biết phải “chỉnh” cô như thế nào cho phải.

Khẽ thở dài trong lòng một hơi, cậu Ngôn cũng không có ý muốn bắt bẻ Bông nữa, cậu nghĩ chắc là Bông còn ngại, vậy nên mới kiệm lời với cậu như vậy. Thôi, đợi vài bữa nữa cậu về, cậu nói chuyện với Bông sau, đã là vợ chồng mà không có gì để nói với nhau, đây rõ ràng là một dấu hiệu không tốt.

“Khoảng hai ba bữa nữa anh về, anh về rồi nói chuyện với em sau. Ông nội cũng nôn về nhà lắm, ông nói muốn gặp mặt em, em ráng vài bữa nữa nha Hoa!”

Bông vâng dạ mấy tiếng, cô cực kỳ kiệm lời, không rõ là do tính cách hay là do cô không muốn nói chuyện nhiều với cậu Ngôn nữa…

Mà thực ra thì chuyện này cũng không trách Bông được, bởi chuyện cậu Ngôn cưới Bông còn rất nhiều uẩn khúc. Mà mọi thứ điều chỉ về hướng Bông chính là người “thế thân”, vậy nên Bông không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Bất kỳ một cô gái nào cũng đều không muốn làm thế thân cho người khác, đây là một điều xúc phạm vô cùng!

*
Sau bữa cơm trưa đơn giản, Bông đưa theo bé Thọ ra vườn ăn trái cây giải nhiệt cho mát mẻ. Bữa nay má chồng dắt chị dâu với thím Ba đi ăn tiệc, ở nhà chỉ còn lại Bông với mợ Lựu, vậy nên cả hai cũng thống nhất mạnh ai nấy ăn, không cần dọn lên ăn chung làm gì.

Bông biết mợ Lựu không thích Bông, mà người ta đã không thích cô thì cô cũng không có mặt dày mà đi làm thân. Hơn nữa nếu xét theo vai vế thì Lựu là em dâu của cô, mà em dâu thì phải tôn trọng chị dâu của mình, cũng không có cái chuyện chị dâu phải xuống nước nhịn nhục em dâu hoài. Đã không gọi cô một tiếng chị thì thôi, đã vậy còn không coi cô vào trong mắt, cô cũng không có trách nhiệm phải đối xử tử tế với kiểu người hống hách như Lựu.

Cắn một miếng ổi, Bông vừa nhai vừa nghe bé Thọ nói về Lựu.

– Mợ Lựu là vợ của cậu Tân, mà cậu Tân thì đi suốt hà mợ ơi, lấy cớ đi làm ăn mà đi suốt, không có thường ở nhà giống với cậu Phát và cậu Ngôn nhà mình. Ông Ba mất lâu rồi, mà bà Ba thì thương cậu Tân lắm, bà biết thừa cậu Tân ra ngoài ăn chơi mà có la rầy trách mắng gì cậu đâu. Cậu Tân thì không có thích mợ Lựu, trước cậu đòi cưới cô Thục của làng Dưới mà bà Ba không chịu, thành ra cậu cũng không ưa gì mợ Lựu, hai vợ chồng lục đục gây nhau suốt. Mà ta nói ha, tính nết mợ Lựu cũng trời thần đất lở lắm, người đã không dịu dàng, học thức cũng không cao, vậy mà còn hung dữ nữa… ai cũng không ưa!

Bông nghe bé Thọ nói “xấu” Ngọc Lựu mà cô thấy khoái chí ở trong lòng. Bởi, cô ưng bụng con bé Thọ là không có sai mà, cả hai cùng chung chí hướng, hợp tính hợp nết thấy mà ham.

– Vậy ha! Vậy ra cái tính nết khó ở của em ấy là bẩm sinh rồi, mợ thấy thế giới này như mắc nợ em ấy vậy, chưa thấy em ấy hài lòng cái gì bao giờ!

Bé Thọ gật đầu tắp lự, con bé nói tiếp.

– Lúc mới về làm dâu còn đỡ, ở được một thời gian thì ta nói… không ai là không ngán ngẫm cái tính nết kỳ cục của mợ Lựu. Mợ Kim đàng hoàng bao nhiêu là mợ Lựu ba gai bấy nhiêu. Bảo sao cậu Tân không thích mợ Lựu, nếu là em, em cũng không thích một người phụ nữ khắc nghiệt như vậy.

Bông gật gù đồng tình, đúng là bé Thọ nói đúng, đàn ông sẽ không có ai thích kiểu phụ nữ khó ở như Ngọc Lựu. Mà sẵn đang nhắc đến chuyện này, Bông cũng dò hỏi thêm bé Thọ về chuyện của Hạnh Thảo.

– Em nói đúng, mợ cũng thấy mợ Kim đàng hoàng tử tế nhất. À, mà trước kia, mợ Thảo là người sao hả Thọ, là giống mợ Kim hay là giống mợ Lựu?

Bé Thọ mở tròn mắt nhìn cô, con bé dè chừng trong ngập ngừng mà hỏi lại.

– Mợ Thảo… hả mợ?

Biết bé Thọ kiểu gì cũng thấy lo lắng, vậy nên Bông liền trấn an tinh thần con bé trước.

– Ừ, mợ Thảo, vợ cũ của cậu Ngôn. Em yên chí đi, mợ chỉ là tò mò muốn hỏi cho biết thôi, chứ mợ không có ý gì bậy bạ đâu. Mợ mới về đây, không có ai chịu nói về mợ Thảo cho mợ biết hết, mợ tò mò thiệt mà.

Bé Thọ nhìn Bông, ánh mắt con bé hiện rõ sự ái ngại. Chỉ là vài giây sau, con bé cũng bỏ qua hết sự dè chừng mà thật thà nói những gì mà con bé biết cho Bông nghe.

– Mợ hỏi thì em nói… mà em cũng không biết gì nhiều đâu, tại vì mợ Thảo ở đây cũng không có lâu. Theo em thấy thì mợ Thảo dễ thương, khéo léo, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Chỉ có điều là…

– Có điều sao hả Thọ?

– Có điều mợ Thảo không được bà chủ thương cho lắm, mọi người hay thấy mợ Thảo bị la hoài hà, mợ ấy khóc hoài luôn.

Bông khẽ nhíu mày nhìn bé Thọ, cô càng nghe càng thấy tò mò, liền hỏi.

– Vậy… tại sao mợ Thảo lại bỏ đi? Là cậu nhà mình bỏ mợ ấy hả hay sao em?

Bé Thọ gật gật đầu, con bé nghiêm túc trả lời câu hỏi này của cô.

– Cũng gần như là vậy á mợ, mà nói chính xác nhất thì là do mợ Thảo… không có khả năng sinh con nên bà chủ ép cậu phải bỏ mợ ấy. Chớ còn chuyện cậu có muốn bỏ mợ Thảo hay không thì em cũng không có biết. Em lúc trước cũng không có được ở gần chủ, cái này là em nghe nói lại thôi.

Bông nhíu nhíu mày suy ngẫm, vậy ra những gì mà mợ Kim nói là có đúng một phần nào đó…

– Mà Thọ nè, em thấy mợ với mợ Thảo… có giống nhau không?

Bé Thọ nghe Bông hỏi, con bé trước là giật mình, sau lại tròn mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. Quan sát một hồi thiệt lâu, con bé liền lắc đầu, nói rõ ràng.

– Không giống! Mặc dù mợ với mợ Thảo đều hiền lành nhưng hai người không có giống mà. Mặt mũi khác nhau, đâu có giống chút xíu nào đâu!

Không giống… cô cũng thấy không giống. Cô đã xem qua hình của Hạnh Thảo rồi, cũng giống như bé Thọ vừa nói, cô và Hạnh Thảo thiệt tình là không có giống gì nhau hết…

Nhưng mà tại sao mợ Kim lại nói là cô giống Hạnh Thảo trong khi tất cả mọi người và tự bản thân cô đều thấy là không giống? Chẳng lẽ mắt nhìn của mợ Kim có vấn đề hay sao ta?

Khó hiểu thiệt!

*
Hôm nay là ngày ông cụ Chiến xuất viện về nhà, khuya hôm qua ông chủ và cậu Phát đã lên thành phố để phụ cậu Ngôn đón ông cụ Chiến xuất viện. Đúng đầu giờ chiều thì xe của mọi người về tới, Bông cũng ra đón, cô theo sau má chồng ra đón mọi người trở về.

Đứng ở trước cửa, Bông nhìn thấy cha chồng đang đẩy xe lăn của ông nội chồng đi vào, phía sau là đoàn người tháp tùng theo cùng, có cả y tá và bác sĩ đi theo sau. Chỉ là, cô nhìn hoài nhìn hoài trong đoàn người cũng không thấy cậu Ngôn đâu, chẳng lẽ là cậu ấy không về cùng mọi người?

Trong lúc Bông còn đang trông ngóng thì thân ảnh quen thuộc của cậu Ngôn mới dần dần xuất hiện. Bông nhìn thấy cậu đi vào, cô định nở nụ cười với cậu thì ngay lúc này, cô nhìn thấy bên cạnh chồng cô có thêm một người nữa đi cùng, mà người kia còn là… một cô gái!

Vóc dáng cậu Ngôn chuẩn đẹp, thân trên mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài, nút áo trước ngực không cài, thấp thoáng nhìn thấy được phần da thịt màu đồng rắn rỏi. Dáng đi của cậu rất đẹp, từng bước đều nhau, phong độ mà soái khí.

Cậu lúc này đang xách một cái túi vừa vặn, cậu không nhìn về phía trước mà bận quay sang nói chuyện cùng với người bên cạnh. Cậu vừa nói vừa cười, trông vui vẻ lắm, nụ cười của cậu đẹp đẽ rạng ngời biết là bao nhiêu.

Bông nhìn chằm chằm về phía chồng mình, cô thực sự rất tò mò, không biết chồng cô đang nói chuyện gì mà vui thế, lại còn cười đến mức đẹp trai ngời ngời như thế kia nữa…

Trong lúc Bông còn đang mải mê nhìn ngắm “trai tài gái sắc” trước mặt thì ở bên cạnh cô lúc này đột nhiên vang lên giọng nói khe khẽ ngọt ngào của một người. Bông không quan tâm là ai nói, thứ mà cô quan tâm là ý tứ trong lời nói của người đó mà thôi.

– À! Nhớ ra rồi, hèn chi thấy quen quá chừng! Kia là Thục Mai chứ còn ai vào đây nữa! Bạn thanh mai trúc mã của Vĩnh Ngôn đây mà! Ơi là trời! Càng lớn Thục Mai càng đẹp! Đúng là con gái thành thị có khác, sang trọng quý phái quá trời! Ta nói đi chung với Vĩnh Ngôn như trời sanh một cặp vậy đó hà, xứng đôi phải biết!

Bông nhíu khẽ mày nhìn về phía trước mặt, đúng là cô gái này xinh đẹp tuyệt trần, đứng cạnh bên cậu Ngôn cũng rất xứng đôi, bốn chữ “trời sinh một đôi” cũng không có nói quá chút nào.

Bảo sao mà cô trông mãi không thấy chồng cô xuất hiện, ra là bận xách túi cho người đẹp, sợ người đẹp xách đồ nặng tay đây mà…

Hai chữ “trong sạch”, để coi tối nay cậu Ngôn nói với cô như thế nào?!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN