Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
420


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 4


Ông cụ Chiến vừa trở về nhà, việc đầu tiên ông làm là đi tìm cháu dâu để tặng bao lì xì chúc phúc. Ông nhìn Bông đang đứng trước mặt, thần sắc cô rạng rỡ, ánh mắt sáng rực, cử chỉ đoan trang, ông cụ cực kỳ hài lòng. Đúng như lời mà Vĩnh Ngôn nhà ông nói, đứa cháu dâu này dịu dàng trầm tính, vô cùng thích hợp với cháu trai của ông.

– Bao lì xì này là ông nội cho, nội chúc phúc cho hai đứa, sống đời viên mãn, sớm sanh cháu cố cho nội ẵm bồng nha chưa con!

Bông mắc cỡ quá chừng, ở đây có nhiều người, ai cũng đang nhìn cô chằm chằm, làm cho da mặt cô cũng đỏ hết lên. Giọng cô lí nhí, cô cười thẹn thùng, nói với ông nội Chiến.

– Dạ, con cảm ơn ông nội!

Ông cụ Chiến gật gù, ông lại cười nói.

– Ờ, đợi vài bữa nữa, nội nói với má con làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho con với Vĩnh Ngôn nên vợ thành chồng. Tội nghiệp hai đứa bây, chưa có được ăn bữa cơm gia đình đầy đủ nào hết chơn!

Ngôn đứng cạnh bên Bông, anh biết Bông còn ngại, vậy nên anh thay cô trả lời ông nội Chiến.

– Từ từ cũng được mà nội, không có gấp đâu, nội khỏe lại rồi tụi con làm bữa cơm ra mắt sau cũng được mà.

– Đâu có được, phải làm bữa cơm trước để con nhỏ không thấy tủi thân. Nội khỏe rồi, bây khỏi lo, nội liệu được sức khỏe của mình mà.

Thấy ông nội Chiến đã kiên quyết như vậy, ông chủ Lực, là cha chồng của Bông cũng liền thay ông nội Chiến mà thống nhất ý kiến.

– Nội nói vậy thì hai đứa cứ làm vậy đi, cũng nên có bữa cơm ra mắt đàng hoàng. Đám cưới thì có thể không làm nhưng bữa cơm ra mắt thì bắt buộc phải có. Để cha nói với má cho nhà bếp chuẩn bị, sẵn tiện cô Út hai đứa về dự luôn, cho con Bông biết mặt người thân bên chồng.

Bà chủ Trâm cũng cười đoan trang mà góp lời với chồng mình.

– Nếu vậy thì để hai bữa sau đi, đợi cô Út về tới thì mình tổ chức luôn, cho đủ mặt người nhà. Em cũng tính nói với anh với cha về chuyện này của hai đứa nhỏ, mà cha với anh tính vậy thì quá tốt rồi. Nhà mình quyết định vậy nha!

Nghe cha chồng, má chồng, rồi ông nội chồng lên tiếng như vậy, mọi người lúc này mới thay phiên nhau mà chúc mừng Bông với cậu Ngôn.

Bông cười thẹn thùng, hai bên má cũng ửng đỏ lên hết, cô chỉ dạ vâng đáp lại, cũng không có nói thêm lời nào. Nói chung thì mưa đến đâu mát mặt đến đó đi, cô cũng không có muốn bản thân mình gả đi bị thiệt thòi. Cái gì tốt cho cô thì cô nhận, cũng không có bị ngu ngốc mà từ chối làm gì.

Sau khi thăm hỏi sức khỏe ông nội Chiến xong, ông chủ Lực mới bảo mọi người giải tán để ông nội Chiến về phòng nghỉ ngơi. Bông cũng theo mọi người giải tán ai làm việc người nấy, chỉ có vài người là theo ông nội Chiến về phòng.

Còn về phần cô bạn thanh mai trúc mã gì đó của cậu Ngôn, nghe bé Thọ nói thì dì Liên đã sắp xếp phòng cho cô ấy ở lại nghỉ ngơi. Cũng không ai biết lý do vì sao cô ấy có mặt ở đây, nhưng nghe nói lại thì hình như là cô ấy cũng có chăm sóc cho ông nội Chiến ở bệnh viện phụ với cô Út Chi.

Thôi được rồi, chuyện của Thục Mai cô ghim để đó, phải coi sự việc thế nào rồi mới suy xét được. Chưa chi mà bù lu bù loa lên là hư bột hư đường hết. Ít nhất thì Bông cũng phải hỏi cậu Ngôn nhà cô một tiếng trước cái đã, vậy nó mới đúng nguyên tắc.
*

Sau khi từ phòng ông nội trở ra, Ngôn liền lên phòng tìm Bông. Anh xách theo một túi đồ, cũng không biết bên trong có cái gì. Lên đến trên phòng, gõ cửa vài tiếng thì được người bên trong ra mở cửa. Nhìn thấy Bông, việc đầu tiên anh làm là nở một nụ cười chào cô, sau đó mới theo cô đi vào trong phòng.

Phòng này trước là phòng riêng của anh, bây giờ đã là phòng tân hôn, lại nhìn thấy bên trong phòng có thay đổi vài thứ, anh cơ hồ có chút vui vui trong lòng. Cuộc hôn nhân trước kia chưa từng cho anh cảm giác thoải mái, bây giờ được như thế này… đúng là phúc khí của anh rồi!

Anh đi tới bàn ghế gỗ trong phòng rồi ngồi xuống, Bông lúc này thì đang đứng trước mặt anh. Thấy cô vẫn đứng đó, anh liền kéo tay cô cho cô ngồi xuống, sau đó liền đưa túi đồ cho cô, anh nói.

– Này anh mua cho Hoa, anh không biết em thiếu gì cần gì nên anh mua mỗi thứ một cái. Em xài thử trước, nếu thích thì để lần sau anh đi thành phố anh mua nhiều cho em để dành xài.

Bông nghe anh nói là mua đồ cho cô, cô trước là nhướng mắt nhìn anh, sau cũng không nhịn được tò mò mà liền mở túi đồ ra xem thử…

Chu choa! Cậu Ngôn mua quá chừng đồ cho cô luôn! Nào là son môi, phấn mặt, kẹp tóc, nước hoa, mặt nạ, kem dưỡng,… đủ thứ món trên trời dưới đất!

Mấy thứ này với Bông là xa xỉ lắm, cô có thấy trên điện thoại, trên tivi, nhưng mà cô không có điều kiện để mua xài. Bữa nay được cậu Ngôn mua cho, cô thích quá chừng, cứ cầm trong tay rồi ngấm nghía hoài. Sinh ra trong gia đình thiếu thốn điều kiện thì những thứ như mỹ phẩm, son phấn là điều mà cô vẫn luôn hằng ao ước.

Ngôn thấy Bông cứ coi tới coi luôn mấy món đồ mà anh mua cho, cô tập trung tới mức không thèm đếm xỉa gì tới anh. Có chút buồn bực, anh mới khều khều tay cô, anh hỏi.

– Có đồ mới là quên chồng luôn hả? Nói chuyện với anh một chút coi Hoa!

Nghe cậu Ngôn lên tiếng, Bông lúc này mới ngớ người mà nhìn về trước mặt. Cô mãi tập trung vào đống đồ mới mà quên mất là cậu Ngôn vẫn đang ngồi bên cạnh. Nhìn thấy cậu đang nghiêm túc nhìn cô, cô liền tém lại cảm xúc phấn khích với đống đồ mới mà cậu vừa mua cho. Ngồi ngay ngắn nhìn cậu, hai mắt mở tròn, giọng cô khe khẽ vang lên.

– Dạ, cậu nói đi, em nghe nè.

Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của Bông, Ngôn có muốn giận cũng không giận được. Chỉ có điều là mấy lời muốn nói với cô, anh vậy mà đột nhiên cũng quên sạch hết, không biết phải nói cái gì với cô vào lúc này…

Rước cô về đây đã được nửa tháng, mang tiếng là vợ chồng chứ cả hai đã thực sự là vợ chồng bữa nào đâu. Anh đi thành phố nuôi ông nội hơn nửa tháng, Bông ở nhà chỉ có một mình. Ở xa thì xót cho Bông không có chồng bên cạnh, giờ ở gần thì lại không biết phải cư xử với cô thế nào cho khéo. Đành rằng là anh thích cô, nhưng anh không biết là cô có thích anh hay không, lỡ anh cư xử mạnh bạo quá rồi làm cho cô sợ thì lại khổ cho cả hai.

Rõ ràng là cậu Ngôn nói muốn nói chuyện với cô, vậy mà khi cô nghiêm túc thì cậu lại cứ nhìn cô như vậy, không thấy cậu nói năng gì. Ngộ thiệt, cậu bị làm sao ấy, hay là cậu cũng giống cô, cũng thấy ngại khi ở chung với cô?

Hai người im lặng khoảng hơn một hai phút gì đó, vẫn là Ngôn lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

– Chồng em đi nửa tháng mới về, bộ em không có gì muốn với anh hả?

Bông nhìn cậu, cô chớp chớp mắt, cô cũng tự hỏi là bộ cô không có gì để nói với cậu hay sao? À đâu có, cô có chuyện muốn nói chứ, chỉ là cô đang suy xét không biết có nên hỏi liền cậu vào lúc này hay là không thôi…

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô quyết định vẫn nên hỏi một chút. Dù sao cũng chỉ là hỏi thăm thôi mà, cứ coi như cô không biết thì cô hỏi đi, nghĩ vậy cho đơn giản.

– À thì cũng có chuyện này em muốn hỏi cậu… hồi nãy em thấy cậu đi chung với chị tên Mai gì đó… chị ấy là ai vậy cậu? Là người quen của nhà mình hả?

Ngôn nhướng nhẹ chân mày mà hỏi lại cô.

– Ý em hỏi Thục Mai phải không?

– Dạ đúng rồi, là Thục Mai, là cái chị đẹp đẹp hồi nãy đó cậu. Em nghe nói… Thục Mai là… bạn của cậu hả? Chị ấy về đây chơi hả cậu?

Ngôn không rõ được ý tứ của Bông khi hỏi anh về Thục Mai, nhưng nếu cô hỏi thì anh trả lời. Chuyện này cũng không có gì mà anh không thể trả lời cô được.

– Thục Mai là bạn của anh, em ấy là cháu họ bên chồng của cô Út, lúc nhỏ cũng hay tới nhà mình chơi hoài. Mấy bữa nuôi ông nội ở bệnh viện, Mai hay tới phụ với cô Út. Sẵn tiện lần này cô Út về chơi nên Mai theo về chơi luôn.

– À, là vậy hả!

Ngôn quan sát biểu cảm của Bông, anh tò mò khi thấy cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra chuyện.

– Là vậy hả? Nếu không phải vậy thì em nghĩ là gì hả Bông? Là nghĩ bậy bạ gì phải không?

Chột dạ khi nghe cậu Ngôn hỏi, Bông vờ vịt tự thanh minh cho mình.

– Đâu có! Em đâu có nghĩ bậy bạ gì đâu! Tại em thấy tò mò nên hỏi thôi, chớ em có biết gì đâu mà nghĩ bậy bạ… hì hì.

Bông nói xong liền cười, nụ cười giả vờ hết sức. Ngôn biết thừa là cô có nghĩ sai về mối quan hệ của anh và Thục Mai, nhưng nếu Bông đã không nhận thì anh cũng không cố gặng hỏi tới cùng, anh là giữ cho cô chút mặt mũi.

Có điều là anh không gặng hỏi Bông đến cùng thì cũng không có nghĩa là anh khờ khạo không biết chuyện gì. Bông chỉ mới tới đây ở chưa được một tháng, với vốn hiểu biết ít ỏi của cô thì cô làm gì dám suy nghĩ đến chuyện là anh và Thục Mai có vấn đề gì đó. Đây rõ ràng là có người ở sau cố ý đơm đặt nói thêm nói bớt để cho cô hiểu lầm về mối quan hệ của anh và Mai. Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn tới biểu cảm của Bông thì anh cũng đủ nhận ra được điều bất thường…

Cái nhà này giỏi nhất là gây chuyện thị phi, trước kia là kiếm chuyện với Hạnh Thảo, bây giờ là tới Bông, đúng thật là chả ra làm sao!

Ngôn cũng không định sẽ nói những chuyện này quá sớm với Bông, chỉ có điều là nếu anh không nói thì anh lại thấy không yên tâm, lo là Bông sẽ không phân được đâu là thật và đâu là giả. Nghĩ nghĩ một chút, anh mới nhìn thẳng vào Bông, ánh mắt của anh cực kỳ vững vàng, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại vô cùng nghiêm túc, anh nói.

– Hoa, nghe anh dặn. Ở nhà mình thì có nhiều người, mà tính tình của mỗi người thì đều khác nhau, có người này cũng có người kia. Vậy nên nếu em nghe được những điều gì mà em thấy kỳ cục, em cứ tới hỏi anh, đừng tùy tiện tin tưởng ai hết. Bây giờ em đã gả cho anh rồi, vậy thì em cứ tin ở anh thôi, đừng nghe lan man ở ngoài, nghe anh là được. Anh với em là vợ chồng, hai đứa mình sống dài lâu với nhau, trước là phải rõ ràng với nhau, em hiểu ý của anh không em?

Bông có chút bất ngờ khi nghe cậu Ngôn đột nhiên thổ lộ tâm tư, có điều là cô vẫn tiếp thu được rất tốt, cũng không đến mức ngu ngơ rồi nghệch mặt ra.

– Em… hiểu rồi cậu… em hiểu rồi.

Ngôn gật gù, anh tương đối hài lòng về biểu hiện này của Bông, cô chịu nghe lời là được, anh cũng đỡ lo hơn. Hơn nữa anh thấy Bông cũng không phải là kiểu người quá ngây ngô, cũng không quá lo là người khác có thể dễ dàng tiêm nhiễm ý xấu vào trong đầu của cô. Trước cứ làm công tác tư tưởng như thế này với cô, sau đó từ từ giải thích với cô sau vậy. Với lại tình hình trong nhà cũng không phải chỉ một lời là có thể nói rõ được, bởi tới anh còn không rõ hết thì làm sao có thể nói để cho vợ anh rõ được đây!

*
Thục Mai đúng là bạn thanh mai trúc mã của cậu Ngôn, nhưng mà là thanh mai trúc mã sương sương thôi, không phải là kiểu tình cảm đậm sâu gì như lời của ai đó đã nói.

Mà Bông sau khi tiếp xúc với Thục Mai thì cô thấy chị ấy cực kỳ dễ thương, người thì đẹp quá trời, đã vậy còn hòa đồng thân thiện, ăn nói có duyên gì đâu. Cô với Thục Mai nói chuyện siêu hợp, ai không biết chắc tưởng cô với chị ấy là chị em thất lạc lâu năm mới gặp lại không ấy chớ!

Sau một hồi nói chuyện rôm rả ngoài vườn, Thục Mai theo cậu Phát và mọi người ra đón cô Út. Đáng lẽ là Bông cũng đi cùng nhưng vì đường xa, mà cô thì lại say xe, vậy nên cô tình nguyện ở nhà, không dám xin đi chung.

Đợi khoảng chừng gần một giờ đồng hồ thì mọi người cũng trở về, vì Bông lần đầu tiên được nhìn thấy cô Út nên cô cũng trông mong lắm. Mà quả thật là không hề làm cho cô thất vọng, bởi cô Út giống hệt với những gì mà Thục Mai đã diễn tả. Cô Út đúng chuẩn quý bà, sang trọng hơn má chồng cô quá chừng luôn, không hổ danh là con gái cưng của ông cụ Chiến!

Bông đứng bên cạnh thím Ba và Thiên Kim, cô Út nhìn thấy cô lạ mặt, bà ấy liền để ý rồi cất giọng ngọt ngào mà hỏi mọi người.

– Con bé kia là… Thiều Hoa… vợ của Ngôn phải không hả mấy đứa?

Thục Mai nhanh nhảu gật đầu đáp lại.

– Đúng rồi cô, em ấy là vợ của Ngôn đó cô.

Cô Út càng nhìn Bông thì càng cười đến rạng rỡ, bà vừa đi về phía Bông, vừa tấm tắc khen.

– Đẹp gái quá đi! Ở đâu mà kiếm ra con nhỏ thấy cưng dữ vầy nè! Ngôn, cô nhìn con nhỏ ở ngoài còn đẹp hơn gấp mấy lần trong hình con gửi cô nha Ngôn!

Ngôn bên cạnh không nói gì, anh cười cười, chỉ là ánh mắt thì toát lên sự hãnh diện đến vô hạn!

Cô Út đi nhanh về phía Bông, bà nắm liền lấy tay cô rồi khen lên khen xuống.

– Cô, cô là cô Út của chồng con nè Hoa. Chu choa, con đẹp quá trời đi, cô nhìn con mà thích tới không rời mắt được luôn. Lát, lát nữa lên phòng cô, cô cho con cái này, cô có mua quà cho con nhiều lắm, lát lên phòng với cô nha chưa!

Bông nhận được sự yêu thích bất ngờ của cô Út mà cô choáng ngợp. Thục Mai nói cô Út rất là thoải mái, lại thương yêu quý mến con cháu. Ban đầu cô tưởng Thục Mai chỉ là nói như vậy thôi, ai dè đúng thiệt, cô Út thân thiện với con cháu quá chừng luôn!

Nghe cô Út nói sẽ tặng quà cho Bông, Lựu liền tiến tới nắm lấy tay cô Út, cô ấy làm nũng với bà.

– Cô Út có cháu dâu mới là quên con liền hà, con Út hết thương con rồi hả?

Cô Út quay sang Lựu, bà chỉ tay vào trán cô ấy, mắng yêu.

– Mồ tổ cha cô! Người mới về thì tui phải quan tâm nhiều hơn chứ! Mà tui cũng chưa có nói là không thương cô với bé Kim nha hôn. Tui có mua quà đầy đủ hết cho mấy người các cô, làm ơn đừng có tị nạnh nữa hà!

Cô Út nói xong thì mọi người đều phá lên cười, không khí vui vẻ đầm ấm vô cùng. Thoạt nhìn thì thấy hòa thuận như vậy, nhưng ẩn sau những nụ cười này có bao nhiêu mâu thuẫn thì cũng không ai dám tỏ tường!

Sau một hồi náo nhiệt vui vẻ, cô Út mới vào phòng thăm ông nội Chiến, mọi người cũng tản ra, ai làm việc người nấy, hẹn đến chiều sẽ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Bông rảnh rỗi nên theo Thục Mai xuống bếp làm bánh ngọt đãi mọi người. Chỉ là lúc cô đi ngang qua hành lang nối thông với nhà bếp, cô thế mà lại vô tình nghe được đoạn đối thoại bí mật của ai đó…

– Út Chi về rồi, tình hình coi bộ cũng sắp căng thẳng rồi nha bây. Bây nhanh mà sanh một đứa, sanh trước con Kim cho má, để không là vợ chồng bây thiệt thòi ráng chịu.

– Vậy… không lo phần vợ chồng anh Ngôn sao hả má?

– Không lo! Cô Út bây về tầm này thì có người khác lo, không đến phiên bây đâu. Tranh thủ lúc ông nội bây còn minh mẫn, bây có bầu, kiểu gì cũng được phần hơn. Lo là lo con Kim thôi, chớ còn con Bông, dầu nó có sanh một đội banh toàn là con trai thì cũng không có cửa tranh được cái gì. Má nói vậy bây cứ biết vậy đi, đừng có hỏi nhiều, nghe chưa!

Bông nghe tới đây thì liền không nghe được gì nữa, có vẻ như hai người nào đó đã đi rồi, lúc này chỉ còn lại một mình cô…

Ý của người kia cô nghe là hiểu, cũng biết hai người vừa nói chuyện kia là ai. Chỉ là cô thắc mắc quá đỗi, nếu giống như những gì thím Ba vừa nói, vậy thì chồng cô sẽ không có phần gì hết hay sao?

Sao lạ vậy nhỉ? Sao lại có chuyện phân biệt đối xử ở đây? Hay là có chuyện khuất tất gì mà cô vẫn chưa được biết… rõ ràng là vậy rồi!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN