Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
341


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 32


Sau vụ việc bị ép nhận tội trong vụ chè bưởi, Bông không còn nói chuyện với Kim nữa. Có gặp nhau mỗi ngày thì cũng không nói chuyện lấy một chữ, có khi tới cả mặt của Kim mà Bông còn làm biếng phải nhìn.
Về phần má chồng thì Bông vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng, không yêu thương, không kính trọng nhưng cô vẫn luôn giữ một thái độ đúng mực của một cô con dâu dành cho mẹ chồng của mình. Gặp bà cô vẫn chào, có đi đâu đó thì cô vẫn thưa gửi bình thường, bà bảo cái gì thì cô sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt cái đó. Bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì, nhưng thực tâm thì cô ghim hận bà còn không hết.
Mà có vẻ má chồng cô cũng ghét cay ghét đắng cô, bà cũng giống cô, đều giả vờ cho người ngoài nhìn thấy là tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất êm ấm. Nói chung thì như thế này cũng tốt, hai bên áp chế lẫn nhau, bà có mục đích riêng của bà, còn cô thì một lòng muốn bảo vệ Vĩnh Ngôn nhà cô, vậy là được.
Còn về sự thật thân thế của Vĩnh Ngôn, Bông không biết là sau này có vỡ lở ra hay không, hay là tất cả sẽ ôm bí mật này chôn cùng xuống mồ sâu chục thước…
*
Bông về thăm nhà, bữa nay cô đem thuốc về cho mẹ cô, cũng đem về cho em trai cô thuốc do sư phụ Dương kê toa.
Má Lớn thấy Bông về, bà ta vui vẻ ra mặt, tay chân nhanh nhẹn xách vội mấy túi bánh trái đem cất, miệng cười hớn hở nói.
– Về chơi được rồi, mua chi tùm lum. Con ăn gì chưa, hay để má nấu mì cho con ăn nha? Nãy má có xuống coi mẹ bây thức chưa, thấy bả cũng còn ngủ, bây để chút nữa hãy xuống thăm.
Bông ngồi xuống ghế, cô nhìn quét quanh một vòng, thấy nhà cửa cũng đỡ hoang tàn hơn trước, chắc mẩm là cha cô đã cho sửa sang lại, cô cũng thấy khá là hài lòng. Rót một ly nước trà, Bông nhàn nhạt nói với má lớn.
– Con ăn sáng ở nhà rồi mới tới đây, má đừng nấu nướng gì hết. Thuốc con đem về, một túi là của mẹ con, một túi con mua cho bé Phước. Thuốc của cu Phước thì mỗi ngày uống ba bận, má canh nấu thuốc cho cu Phước uống, đừng bỏ bữa nào. Còn thuốc của mẹ con thì để con dặn dì Hà nấu, má khỏi lo tới chuyện đó.
Bà Chép gật đầu, bà cũng đâu có ý định sẽ nấu thuốc cho vợ bé của chồng bà uống. Cũng may là từ hồi Bông thuê bà giúp việc riêng cho con hồ ly tinh kia, bà cũng đỡ thấy chướng mắt phần nào. Chớ cái lúc mà Bông mới đi lấy chồng, chồng bà ngày nào cũng chui xuống cái ổ của người đàn bà điên đó để chăm sóc cho bà ta, nghĩ tới là bà lại thấy ghen ghét không chịu được. Mà phải nói là con hồ ly tinh đó sống dai thiệt sự, thân đã khùng khùng điên điên mà phước dày quá, vất vưởng hoài không chịu chết!
– Ờ, má biết rồi, gần đây má cũng yếu lắm, lo cho thằng Phước đã không chịu nổi, cái lưng nó đau nhức, hết khỏe như xưa rồi Bông. Trước còn phụ cha bây lo cho mẹ bây, nhưng bây giờ tao chịu, dọn dẹp không nổi nữa.
Bông nhìn má lớn, trong lòng cô có bao nhiêu ghim rút đối với người phụ nữ này. Có điều là cô cũng không tới mức hận bà quá đáng, bởi dù sao thì bà cũng có một phần công nuôi dưỡng cô. Mà sẵn nói tới chuyện này, Bông cũng liền đề nghị luôn.
– Má, sẵn lần này con về, con muốn nói với má chuyện này. Con biết má không ưa mẹ con, chuyện này con cũng không có trách móc gì má. Trước con chưa có điều kiện thì không nói, bây giờ con cũng tự nuôi thân được rồi, vậy nên con tính với má… hay là để con đem mẹ con dọn ra nơi khác ở. Tất nhiên là con sẽ không để cho người ngoài biết là mẹ con còn sống, con sẽ âm thầm đưa mẹ con đi. Sau này sống chết của mẹ con… con tự chịu trách nhiệm… sẽ không làm phiền tới má và cha nữa.
Bà Chép nghe Bông nói như vậy, bà có vẻ khoái khoái, cũng không ngăn cản mà ngược lại còn nói thêm vào.
– Ờ thì… tao cũng đâu có muốn nhốt mẹ bây cả đời ở trong đó làm chi đâu. Nhưng bây cũng thấy, mẹ bây không được tỉnh táo, mà bệnh của bả thì càng ngày càng nặng… mà nếu bây đã có ý đó thì cũng được… tao cũng không có cấm cản gì bây. Nhưng tao nói trước, tao không đồng ý để bây đưa mẹ bây đi công khai, bởi tao đã nói với thiên hạ là mẹ bây c-h-ế-t rồi… bây liệu sao mà làm. Bây cũng thừa biết… mẹ bây với cha bây như thế nào mà phải hông? Tao đây là quá nhân từ rồi, tao không thể nhân từ hơn được nữa đâu!
Chuyện xưa của mẹ Bông, cô cũng có nghe nói. Người ta luôn nói với cô rằng mẹ cô là kẻ thứ ba, người đã chen vào hạnh phúc của cha và má lớn. Nếu năm xưa má lớn không hiếm muộn thì cha cô đã không tìm tới mẹ cô rồi sinh ra cô. Vậy nên trong mắt bàn dân thiên hạ, cô là con của kẻ thứ ba, mẹ cô là người đã cướp chồng của người ta. Còn má lớn là một người vợ hiền lành, biết khoan dung tha thứ cho chồng, còn độ lượng nuôi luôn con riêng của chồng nữa…
Nhưng mà, sâu thẳm trong thâm tâm của Bông, cô chưa từng nghĩ là mẹ cô cướp chồng của ai. Bởi mẹ cô có bệnh thần kinh, mà một người bị khờ, bị bệnh về trí óc thì làm sao có thể đi cướp chồng người ta được chứ… chuyện này quá mức hoang đường rồi!
Bông cố gắng nhẫn nhịn không muốn bắt bẻ má lớn chuyện này, bởi dù sao thì bà cũng có cái lý đúng, cô không cãi lại được. Thở nhẹ một hơi, Bông từ tốn lên tiếng.
– Con biết, con sẽ đưa mẹ con đi trong âm thầm. Nếu mọi người đã nghĩ rằng mẹ con c-h-ế-t thì cứ để như vậy đi, dầu sao thì chuyện mẹ con sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì tới ai. Con biết má không muốn cho mẹ con ra ngoài là vì sợ cha sẽ để mẹ con cùng chung sống một nhà với má, chia sẻ quyền lợi của má. Nhưng má yên tâm, con không có ý tranh giành thân phận vợ lớn vợ nhỏ gì cho mẹ con đâu, con chỉ muốn đưa mẹ con đi tới nơi khác tốt hơn để sống. Con không muốn phần đời còn lại mẹ con cứ bị nhốt như vậy hoài. Còn cha… mẹ con con trả lại cho má đó, tới c-h-ế-t cũng không muốn tranh giành cái gì!
Bông nói thẳng thắn như vậy làm cho bà Chép có phần chột dạ. Mà đúng như những gì Bông đã nói, lý do bà Chép không muốn cho mẹ Bông ra ngoài là vì bà sợ Bông sẽ tranh vị trí của bà cho mẹ của cô. Bà hận thù mẹ Bông cả đời, làm sao bà có thể chấp nhận để mẹ Bông tranh chồng, tranh địa vị của bà, mặc dù bà cũng không có địa vị gì cao quý cả. Nhưng mẹ Bông là hồ ly tinh, là loại phụ nữ phá hoại hạnh phúc của người khác, trừ phi nào bà chết thì cha Bông muốn làm gì thì làm, còn nếu bà vẫn còn sống thì cha Bông đừng có hòng đem con hồ ly tinh đó ra sống chung…
Nhưng mà, nếu Bông đã nói như vậy thì bà còn gì mà không chịu đồng ý nữa. Bởi vì nếu Bông chịu âm thầm đưa con hồ ly tinh đó đi thì đối với bà quá có lợi, bà cầu còn không được, vậy nên chắc chắn sẽ không ngăn cản Bông.
Biểu cảm dịu dàng khác thường, bà Chép nhìn Bông, bà giả lả mà nói.
– Thì… cứ như ý con đi… mẹ con cả đời sai quấy… nhưng nếu con đã có hiếu như vậy thì má cũng chiều theo ý con. Con cái hiếu đạo là điều đúng đắn mà. Nhưng mà con phải nói với cha và ông nội con trước rồi con muốn đưa mẹ con đi đâu thì đi…
– Đi đâu? Ai đưa bà Lơ đi? Ai dám?
Bà Chép còn chưa nói hết câu thì cha Bông không biết ở đâu đột ngột xuất hiện mà quát ầm lên. Thấy cha Bông khó chịu như vậy, Bông cũng có phần ngạc nhiên, nhưng mà cô cũng không có ý giấu giếm, cô muốn nói luôn cho cha cô biết chuyện.
– Cha, là con muốn đưa mẹ con ra ngoài sống, con sẽ thuê nhà cho mẹ, rồi thuê người giúp việc chăm sóc cho mẹ, để mẹ thảnh thơi tuổi về già. Cha cũng biết mẹ đã sống chui rút như vậy mấy chục năm không được ra ngoài rồi, đối với mẹ, đây là một thiệt thòi quá lớn…
Ông Chí, cha của Bông dường như rất mẫn cảm với chuyện này. Vừa nghe Bông nói muốn đưa mẹ cô ra ngoài sống thì ông đã trừng mắt, lớn tiếng không đồng ý.
– Dẹp đi! Đừng có bày đặt màu mè! Mẹ mày đã bị như vậy rồi mà mày còn muốn đưa bả đi đâu? Ở đâu tốt bằng ở nhà? Đừng ỷ có chút tiền rồi muốn làm gì thì làm, tao không bao giờ đồng ý!
Bông quá mức kinh ngạc trước thái độ dữ tợn này của cha mình, cô nghĩ chuyện cô đưa mẹ cô ra ngoài sống thì cha sẽ là người đầu tiên đồng ý mới đúng chứ?
Bông đứng dậy, cô nhìn cha mình, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện cho rõ ràng với ông.
– Sao cha lại không đồng ý? Mẹ sống như vầy bộ cha không thấy tội nghiệp cho mẹ con hay sao hả cha? Mẹ con cũng tới tuổi này rồi, mẹ còn bị bệnh nữa… cha giữ mẹ ở lại đây làm gì? Bệnh của mẹ là bệnh tâm thần, cha nhốt mẹ hết năm này qua tháng nọ như vậy, đối với mẹ là như một cực hình đó cha!
Ông Chí sừng sộ với con gái, đồng ý ông là một người thô kệch, nhưng trước giờ ông chưa từng dữ tợn như thế này với Bông lần nào.
– Tao nói không là không! Mày mà còn lải nhải nữa thì tao khóa cửa nhốt mẹ mày tới c-h-ế-t luôn ở trong đó. Còn nếu mày nhờ chồng mày tới đây uy hiếp tao thì để tao chết luôn với mẹ mày. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ để mày đưa mẹ mày đi… mày nghe rõ chưa?!
Hét lên vào mặt Bông xong, ông Chí cũng liền hậm hực rời đi, trước khi đi còn không quên liếc một cái để cảnh cáo Bông.
Bông bị thái độ hung tợn này của cha mình mà dọa cho sợ hãi, tới cả bà Chép cũng kinh ngạc tới trừng lớn hai mắt. Phải mất mấy phút sau, bà Chép mới khôi phục được tâm trạng rồi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ mà đi tìm cha ông để gây gổ. Kết quả là cha và má lớn chửi nhau một trận kinh thiên động địa, nếu không có ông nội Bông can ngăn kịp thời thì chắc hai người đó đã đánh nhau luôn rồi.
Bông ngồi trong phòng của mẹ mình, cô nhìn bà đang cười ngây ngốc mà vuốt ve tóc cô, trong lòng cô vừa xót mà cũng vừa thấy khó hiểu…
Cha cô… tại sao ông lại cố chấp với mẹ cô như vậy? Đã tới tuổi này rồi mà ông còn luyến tiếc cái gì mẹ cô nữa? Là ông thương mẹ cô thật sự hay là vì có nguyên nhân gì khác… cô thiệt tình là không thể hiểu nổi nữa rồi!
*
Bông từ nhà mẹ trở về, vừa nãy Vĩnh Ngôn có gọi cho cô, anh nói muốn đưa cô ra ngoài ăn, vậy nên cô tranh thủ về sớm.
Vừa mới xuống xe về tới trước cổng nhà, Bông đã nhìn thấy Lựu và bà Ba đi đâu đó, bộ dạng có vẻ gấp gáp lắm. Thấy cổng cũng mở toang, Bông đi nhanh tới, cô vịn lấy người làm mà hỏi.
– Ủa, có chuyện gì mà thấy cổng mở toang vậy chú? Bà Ba với mợ Lựu đi đâu mà gấp vậy cà?
Chú người làm nhanh nhảu đáp lời.
– Vậy là mợ hông biết chuyện chi hả mợ? Là mợ Kim chuyển dạ sanh con… bà chủ với mọi người đưa mợ Kim đi sanh đó mợ.
Bông kinh ngạc, cô vội hỏi.
– Đi sanh? Mợ Kim chưa tới ngày sanh mà sanh gì chú?
– Cái này tui cũng không biết nữa mợ, chỉ thấy mợ Kim đau bụng quá trời, bà chủ đưa đi sanh luôn rồi.
– À, cảm ơn chú, để con lên bệnh viện với chị Kim.
– Dạ mợ!
Bông nghe nói cô Út Chi cũng đã đi theo Kim, vậy nên cô liền gọi cho cô Út Chi, hỏi chỗ Kim sanh rồi cũng sai tài xế đưa cô đi ra chợ huyện.
Mặc dù cô với Kim gần như đã cắt đứt tình cảm, nhưng nói gì thì nói, cô ấy cũng là chị dâu của cô, cô ấy đi sinh con thì cô cũng phải có mặt. Với lại cô cũng chỉ là lên bệnh viện một chút, đợi khi nào Kim sinh xong thì cô về, cũng không nán lại lâu.
Mà có điều này cô thiệt sự không hiểu, ngày dự sinh của Kim chưa tới, Kim cũng chỉ bầu mới hơn tám tháng, làm gì đã tới lúc sinh, sao tự dưng lại sinh sớm?
Chuyện này… rốt cuộc có bí ẩn gì hay không đây?!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN