Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
296


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 7


Sáng của ngày hôm sau, cha của Bông gọi điện thoại tới, ông nói ở nhà có chuyện quan trọng, gọi cô về gấp một chuyến. Bông biết cha cô gọi tới là có chuyện gì, vậy nên cô liền tranh thủ về nhà, cũng không quên xuống báo má chồng cô một tiếng cho phải phép.

Nhà của Bông đúng chuẩn là hộ gia đình nghèo nhất cồn Vàng, tiền chi tiêu trong nhà đều trông cậy hết vào nghề đi ghe chài cá của cha Bông. Cha cô đi một lần cũng lâu, vậy mà tới lúc về cũng không có dư được bao nhiêu tiền. Một nhà mấy cái miệng ăn, toàn lớn tuổi với bệnh tật, đồng tiền cha kiếm ra quả thật là không nuôi nổi cả nhà. Bông cũng từng xin cha cho rời khỏi cồn để đi làm phụ giúp gia đình nhưng cha cô nhất quyết không đồng ý, cô cũng không rõ lý do tại sao.

Nói chung thì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn lắm, mà hoàn cảnh riêng của cô thì lại càng éo le hơn, một lời thật khó mà có thể nói rõ ràng hết được.

Bông trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi thẳng một mạch xuống nhà kho để thăm người quan trọng nhất trong đời cô. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy người đó đang nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở vẫn cực kỳ đều đặn, cô lúc này mới có thể buông xuống được áp lực đang đè chặt ở trong lòng cô suốt từ nãy tới giờ.

Bông ngồi yên tĩnh một góc trên chiếc giường ộp ẹp, lẳng lặng ngắm nhìn mẹ cô trong giấc ngủ say. Cô không muốn làm mẹ cô thức giấc nhưng cô nhớ bà quá, vậy nên lúc này chỉ còn biết ngồi ngắm nhìn bà cho thoả cơn nhớ…

Cha cô đứng ở phía sau lưng cô, thấy cô cứ ngồi thừ ra đó không nói năng gì, ông hết kiên nhẫn, liền khều vai cô mà nhắc nhở.

– Để má con ngủ đi, bả mới vừa ngủ được đó, coi chừng bả thức bả quậy nữa bây giờ!

Bông biết thừa ý của cha cô là gì, ông là muốn cô lên nhà để nói chuyện tiền bạc, chứ mục đích ông gọi cô về đâu phải để cô thăm mẹ cô. Ông nói mẹ cô trở bệnh chỉ là viện cớ, ông là sốt ruột cần tiền, chứ thực tâm ông có được mấy phần quan tâm tới mẹ cô đâu!

Bông hiểu ý, cô cũng không muốn làm phiền tới giấc ngủ của mẹ, vậy nên cô liền đứng dậy ra khỏi phòng kho, cô theo cha cô ra ngoài nói chuyện cho dễ. Ngồi xuống ghế, trước mặt cô có cha, có ông nội, có luôn má lớn, sẵn tiện có mặt đầy đủ mọi người, cô cũng nói luôn một lần cho rõ.

– Tiền con đã có đủ, con về chuyến này một phần cũng là để đưa tiền cho mọi người. Cha sắp xếp đưa em nó lên thành phố để khám đi, khám càng sớm càng tốt, em nó cũng lớn rồi.

Nói dứt câu, Bông liền lấy trong túi ra một sấp tiền, cô để trước mặt cha cô, cô nghiêm túc nói.

– Ở đây là năm mươi triệu, một nửa là chồng con cho, một nửa là tiền mừng cưới của nhà chồng cho. Cha với ông nội giữ đó mà lo cho em, con chỉ có được nhiêu đây, sau này cũng khó mà có được số tiền lớn như vậy nữa. Bệnh của em chữa được thì chữa, không thì để tiền đó để lo cho em nó, đừng cố sức quá.

Tiền vừa đặt trên bàn, má lớn đã với tay chộp lấy, bà ấy ôm khư khư cọc tiền trong tay, mừng rỡ giả lả mà nói với Bông.

– Tiền này là để chữa bệnh cho em con mà Bông, má lớn đắp thêm tiền vô để chữa dứt điểm bệnh cho em con thì má mới thấy yên tâm. Nhà mình có mỗi cu Phước là con trai, đâu thể để em nó khờ khạo như vậy hoài được con, người ta quở nhà mình chết!

Bông không trả lời, cô biết rất rõ bệnh tình của em trai cô là như thế nào, là loại bệnh không phải cứ có tiền là có thể chữa trị được. Nhưng đưa tiền là cô tình nguyện, mà đã đưa rồi thì sẽ không tiếc, cũng sẽ không hỏi nhiều tới việc xài số tiền đó ra sao. Vậy nên mặc dù biết má lớn nói cho suông miệng nhưng cô cũng không bắt bẻ, mặc kệ bà ấy nói gì thì nói.

Bỏ qua phần của má lớn, Bông lấy trong túi ra thêm hai sấp tiền nhỏ rồi đẩy tới tận tay cha với ông nội cô. Cô nói rõ ràng rành mạch.

– Tiền này là con cho riêng ông nội với cha, hai người coi muốn mua cái gì thì mua, hoặc không thì để dành phòng thân cũng được. Con bây giờ đã đi lấy chồng rồi, nhà chồng con bên đó cũng không có dễ tính, sau này con sẽ ít về thăm nhà hơn. Hai người cũng biết là nhà bên kia họ giàu, con mà về hoài, họ nghĩ con bòn tiền về cho nhà mình, lúc đó khổ cho nhà mình hơn thôi. Hàng tháng con sẽ gửi tiền cho cha với ông nội, hai người kiếm cái gì đó nhẹ nhẹ mà làm, cũng đừng đi làm mướn cho người ta nữa, cực lắm.

Dừng chút, trước mặt mọi người trong nhà, Bông lại tiếp tục đưa cho cha cô một sấp tiền, cô nói trong nghiêm túc, câu chữ dứt khoát nghiêm nghị.

– Tiền này con đưa cho cha, cha coi sửa sang lại phòng cho mẹ, xây thêm cho mẹ cái chỗ đi tiêu đàng hoàng. Sức khỏe mẹ con càng ngày càng yếu, cha mua thêm đồ bồi bổ cho mẹ, thuốc của mẹ để con mua, cha không cần mua. Tiền này con đưa là để cha lo riêng cho mẹ, nếu con biết cha xài số tiền này riêng cho ai… vậy thì cha đừng có trách con.

Má lớn ngồi cạnh bên cha của Bông, bà nghe Bông nói móc mỉa như vậy, bà tự ái, gắt gỏng kêu lên.

– Bây đừng có nói cái giọng cha giọng mẹ như vậy! Ý bây là tao lấy tiền bây gửi cha bây để xài riêng cho tao chớ gì? Bây nói thẳng mẹ ra như vậy đi, chớ bây nói xiên nói xỏ tao làm chi? Bây mới có chút đỉnh tiền đã không coi ai ra gì, ăn nói trịch thượng y chang cái lũ nhà giàu vậy, bắt chước cũng giỏi quá con ha! Tiền của bây thôi tao trả đó, bây giữ mà xài đi, em bây có chết cũng kệ mẹ nó, không dám rớ vô tiền của bây!

Má lớn giận dỗi nói vậy, cha của Bông hiểu ý, liền đứng ra hâm dọa.

– Thôi đi! Con nhỏ nói vậy chớ bộ nói bà hả mà bà làm mình làm mẩy vậy! Cái tánh của bà sao mà kỳ cục kỳ đời quá, tiền con nó cho bà không xài thì đưa đây!

Nghe cha Bông hâm he lấy tiền xài, má lớn liền lật đật lấy cọc tiền nhét vội vào trong áo ôm chặt, mắt bà liếc ngang liếc dọc, miệng thì luyên thuyên.

– Tiền chữa bệnh của con tui, ông dám đụng tới, tui chết sống với ông liền!

Hâm dọa chồng xong, không biết là bà Chép có nghĩ thông suốt được gì không mà đột nhiên lúc này, bà quay sang Bông mà nói chuyện với thái độ khá là tử tế.

– Thôi, tánh má nóng, bây nói vậy nên má tự ái, má nói chút thôi chớ không có ý gì đâu. Má biết bây đi làm dâu cũng khó, má thăm dò hết mà. Vậy nên bây yên tâm, bây đã gửi tiền thì má sẽ lo cho mẹ bây đàng hoàng tử tế, không có để cho mẹ bây thiếu thốn bữa cơm nào đâu. Nhưng má nói trước, mẹ bây lúc này bệnh nặng lắm rồi, cu Phước lại chưa khỏi bệnh, vậy nên bây cũng đừng có nghĩ tới chuyện cho má bây ra ngoài, dứt khoát tao không đồng ý chuyện này!

Bà Chép nói trong quyết tuyệt, bà sợ Bông bây giờ có tiền thì sẽ đòi cho con hồ ly tinh đó ra ngoài. Bà hận con hồ ly tinh đó vô cùng, dầu bà có chết thì bà cũng sẽ không cho mẹ của Bông được sống thoải mái tử tế ở trong nhà bà, nhất định là không!

Bông không cãi lại với má lớn, bởi cô biết rõ bản thân cô hiện tại cũng không thể nào đưa mẹ cô ra ngoài được. Đợi sau này khi cô chuẩn bị đầy đủ hết thảy thì chuyện cô đưa mẹ cô ra ngoài là chuyện hiển nhiên. Lúc đó bà Chép có không đồng ý thì cũng mặc kệ bà ấy, cô chẳng thèm để tâm tới đâu…

Ngó thấy tình hình đã giảm bớt căng thẳng, ông nội Bông lúc này mới hỏi Bông về chuyện của cô.

– Chuyện hôm qua của con với cậu Ngôn ông nội có nghe nói, nội thấy cậu Ngôn thương con như vậy thì nội cũng mừng. À mà bữa nay con qua đây có nói với cậu Ngôn không Bông?

Bông lắc đầu, cô dịu giọng trả lời ông nội mình.

– Lúc sáng cha gọi con thì con đi luôn, chồng con đi làm, không có ở nhà. Với lại bữa nay con về đưa tiền cho mọi người trước, bữa sau con với chồng con về chơi sau.

– Vậy tiền con đưa cho nhà mình, cậu Ngôn có biết không?

– Con có nói sơ sơ rồi, với lại tiền này là tiền riêng của con, anh ấy cũng không có hỏi tới chuyện con xài sao đâu, nội đừng lo.

Thấy ông nội Bông lo lắng như vậy, bà Chép liền cười rồi chen miệng nói vào.

– Cha lo xa quá, cậu Ngôn giàu như vậy, cho nhà vợ có chút tiền này thì có là gì, đáng lẽ còn phải xây nhà mới cho nhà mình nữa thì mới phải. Đây có chút đỉnh tiền, thấm thía gì đâu mà cha hỏi.

Ông nội Bông không hung dữ nhưng cũng không có nhu nhược như cha của Bông, ông nghe con dâu nói từ nãy tới giờ đã thấy chói tai, lúc này liền chửi thẳng.

– Từ nãy tới giờ tao thấy mày ăn nói không có lọt tai rồi nghe vợ thằng Chí. Bộ nhà người ta giàu là nhà mình được nhào qua đào của người ta ăn hả hay sao? Mày sống sao mà tiền tiền không vậy con, nhìn thấy mày là thấy tiền, cứ nghĩ tới mày là tao nhớ tới tiền, mệt mỏi với mày quá rồi đó. Đi vô trong nhà nấu cơm đi, ôm tiền đi cho khuất mắt tao, cái tánh nết gì mà kỳ cục!

Bị cha chồng chửi trước mặt con riêng của chồng, bà Chép uất lắm nhưng không dám cãi, lúc này cũng chỉ có thể giận dỗi rồi ôm cọc tiền đi vào trong. Ở cái nhà này cũng chỉ có ông nội mới trị được cái nết lạ lùng của bà Chép, bà Chép thấy vậy chứ sợ cha chồng một nước hà!

*
Bông về thăm nhà một chút rồi liền tranh thủ về lại nhà chồng cho kịp giờ cơm trưa. Cô là dâu mới, vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn, tránh cho nhà chồng có cớ gây khó dễ với cô.

Chỉ là kể từ sau khi từ nhà mẹ trở về, lòng cô cứ buồn man mác, cũng nặng trĩu tâm tư mà không thể giải bày được với ai. Càng nghĩ tới mẹ, cô càng thấy xót xa trong lòng, cũng vô cùng rối bời khi không biết phải làm cái gì mới tốt cho mẹ cô đây nữa. Nếu cô có thể đưa mẹ cô đi được thì quá tốt rồi, đây lại…

Mợ Lựu ngồi đối diện với Bông, thấy cô cứ cúi đầu ăn cơm mà không nói năng gì, cô ấy liền cười cợt lên tiếng.

– Ủa… sao mới về thăm nhà mà thấy cô buồn quá vậy Bông? Bộ ở nhà có chuyện gì hả? Chắc là có chuyện gì rồi phải không?

Bông thoáng bừng tỉnh, cô ngước mắt nhìn Lựu, nghe cô ấy đang hỏi, cũng biết ý của cô ấy là gì, vậy nên cô chỉ khách sáo mà trả lời.

– Không có chuyện gì hết, là tại tôi đói bụng nên tập trung ăn thôi chớ có buồn cái gì đâu.

Bà Ba cũng phụ họa theo con dâu, trêu chọc Bông.

– Về nhà mẹ chơi mà không được đãi gà để ăn hả Bông? Tính ra nhà con cũng khổ quá ha, về thăm nhà mẹ mà không được đãi bữa cơm tử tế. Cũng hên là con được gả về đây á, đúng là có phước mà!

Bà Ba nói với thái độ châm chọc thấy rõ, tâm trạng Bông đang không được tốt, nghe mẹ con bà Ba nói vậy liền thấy khó chịu trong người. Cô vốn dĩ định lên tiếng đáp trả thì đột nhiên ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng kêu đau vang lên, ngó qua mới thấy Lựu đang nhăn mày nhíu mặt mà rên rỉ…

– Ui da! Má ơi… sao tự dưng con đau bụng quá… má… má…

Tiếng kêu đau của Lựu ngày một lớn, sắc mặt cô ấy đột nhiên trở nên xanh mét, mồ hôi cũng tuôn ra ướt đẫm. Trong lúc mọi người còn đang ngớ người không biết Lựu bị làm sao thì lại nghe thêm tiếng kêu hốt hoảng thất thanh của Kim.

– Trời ơi! Máu! Sao dưới chân em có máu vậy Lựu?

Nghe Kim kêu lên như vậy, bà Ba liền cúi đầu nhìn máu dưới chân con dâu. Chưa tới ba giây sau, bà đã ngóc đầu đứng bật dậy rồi kêu lên trong kinh hãi.

– Người… người đâu? Kêu… mau kêu người đưa mợ Lựu đi trạm xá… lẹ lên… lẹ lên!

Bà chủ Trâm dường như cũng nhận ra được điều bất thường của Lựu, bà cũng phụ họa mà kêu lên inh ỏi.

– Lẹ! Đứa nào ở ngoải thì lẹ cái chân lên! Lẹ lên coi!

Ở trong um xùm tới mức độ này thì người bên ngoài làm sao mà không nghe thấy. Chưa tới một phút sau, người làm đã ồ ạt chạy vào bên trong, sau đó người đỡ kẻ khiêng, vội vội vàng vàng đưa Lựu đi trạm xá. Hiện tại cũng chỉ có thể đưa đi trạm xá cấp cứu trước, bởi muốn đi bệnh viện lớn thì phải qua phà, mà qua phà thì mất quá nhiều thời gian. Với lại trạm xá ở trên cồn cũng đầy đủ lắm, vẫn nên ra trạm xá thì tốt hơn.

Kim với Bông định đi theo bà Ba và Lựu thì liền bị bà chủ Trâm ngăn lại. Bà đứng cạnh cửa nhìn theo đám người đang loạn xà ngầu ở ngoài sân, sau đó quay sang dặn dò hai đứa con dâu đang kinh hãi đứng bên cạnh bà.

– Hai đứa đừng đi theo, để má kêu dì Liễu bây đi theo là được rồi. Với lại có cô Út bây đi chung, còn có Thục Mai nữa, bây có đi theo cũng chỉ tổ vướng tay vướng chân. Hơn nữa thím Ba bây rất hay đỗ thừa, lỡ mà con Lựu không giữ được cái thai, kiểu gì thì thím Ba bây cũng đỗ thừa sang hai đứa bây…

Bông nhìn Kim, Kim cũng nhìn lại Bông, cả hai không hẹn mà cùng gật đầu, không dám cãi lại má chồng dù chỉ là một câu.

Mà đúng như những gì mà má chồng Bông đã nói, khoảng mười lăm phút sau, cô Út Chi gọi điện về thông báo là Lựu… đã s-ảy t-hai!

Cũng cùng chung khoảng thời gian đó, chuỗi tràng hạt gia truyền được treo trong gian thờ tự tổ tiên đột nhiên bị đứt dây rồi rơi hết xuống sàn nhà. Dọa cho ông nội Chiến phải ôm ngực kêu lên vì kinh hoảng.

Cũng không rõ là vì nguyên nhân gì mà chuỗi tràng hạt lại bị đứt. Chỉ có điều là cùng lúc xảy ra hai sự việc xấu… điều này khiến cho nhà chồng của Bông cảm thấy cực kỳ hoảng loạn và lo lắng…

Lựu mất con, chuỗi tràng hạt gia truyền thì bị đứt… đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp hay thật sự đây là điềm báo về một tai ương sắp sửa xảy ra?!

Yêu thích: 4 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN