Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 6
Bông gần như lặng người mà nhìn người phụ nữ cay độc đang nhe nanh múa vuốt trước mặt cô. Chắc chắn là cô không có sợ bà ấy rồi, đối với cái tát này, đau thì có đau nhưng cũng không tới mức có thể vật ngã được cô.
Chỉ là, khi cô nhìn thấy hình ảnh người mẹ đang dang tay che chở cho con gái, nhất thời hình ảnh này làm cho cô bị sốc, cũng làm cho vết thương hở trong lòng cô lại thêm một lần nữa tiếp tục rỉ máu…
Cô ghét mẹ con bà ta… nhưng cô cũng muốn được thử cái cảm giác có mẹ chở che bảo bọc vào trong lòng… cô thật sự rất muốn!
Bông không khóc, không chửi lại, cô cứ đứng đó, đứng đó mà nhìn chằm chằm vào hai mẹ con bà Lê trước mặt. Mọi người không nhận ra được điều bất thường của Bông, chỉ nghĩ đơn giản là Bông vì sốc quá mà tạm thời bị đơ người.
Bà Út Chi nhìn thấy bà Lê đánh Bông, lại nghe những lời bà ta vừa nói, bà phát giận, hùng hổ đứng ra bảo vệ cháu dâu.
– Thím là người lớn mà thím ăn nói cái kiểu gì kỳ cục vậy thím Lê? Chuyện của con nít, thím xen vô cái gì? Thím biết đầu đuôi câu chuyện chưa? Thím chưa nghe cái gì mà thím đánh cháu tôi? Thím muốn người lớn đánh nhau luôn đúng không?
Bà Lê có lẽ vì xót cho con gái quá mà mất khôn, vừa nãy còn hùng hổ hung hăng, lúc này nghe bà Út Chi mắng té tát, bà ta dịu xuống liền, vội vàng tìm cách bào chữa.
– Chị Út cũng thấy là con nhỏ này nó tạt nước con bé Thùy nhà em trước mà chị? Có gì thì nói chuyện đàng hoàng chớ tạt nước là đâu có được. Em nóng ruột con em thôi, em cũng không cố ý…
Bà Út dễ gì chịu bỏ qua, bà chống nạnh, chất vấn.
– Thím nói có gì thì nói chuyện, vậy mà thím đánh con nhà người ta, thím ăn nói lật lọng vậy mà thím cũng nói được nữa hả thím Lê? Giờ sao? Giờ thím tính sao? Hay để tôi vô kêu chồng thím ra giải quyết cho rõ ràng?
Bà Lê hoảng hồn, bà ta sợ lớn chuyện, lúc này vội vàng quay sang bà chủ Trâm mà xuống nước xin lỗi.
– Chuyện này… thôi… là em sai… em nóng giận quá em đánh người là em sai. Em nhận lỗi với con Bông… là em nóng tánh quá!
Bà Út Chi đâu chấp nhận lời xin lỗi hời hợt như vậy của bà Lê, bà định là phản bác tới cùng để đòi lại công bằng cho Bông. Chỉ là vào ngay lúc này, bà chủ Trâm đột nhiên đứng ra giải hòa, còn để cho mẹ con bà Lê đi về, không cho bà Út Chi trách tội nữa.
Nhìn thấy bà Lê nắm tay con gái ung dung mà đi về, con gái bà Lê mặt mày còn kênh kênh lên mà trừng mắt với Bông. Bông giận lắm nhưng cô không để cho giận quá mất khôn, cô vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ, không nói không trách, không một chút làm loạn. Cô có cách tính riêng của cô, không phải là cô hiền, nhưng dữ không đúng lúc thì kiểu gì cũng bị phản tác dụng.
Bà Út thấy bà chủ Trâm để cho mẹ con bà Lê đi về, bà giận lắm, lúc này chỉ còn mấy người đàn bà trong nhà, bà liền chất vấn chị dâu.
– Sao chị lại để cho mẹ con bà Lê đi về? Bà Lê là người lớn mà hành xử thua con nít, vậy mà chị cũng bỏ qua được hả chị? Chị cũng phải để cho con quỷ nhỏ kia nó xin lỗi con Bông nhà mình chứ?
Trước lời chất vấn của em chồng, bà chủ Trâm bình tĩnh cứng rắn mà đáp trả.
– Vậy chứ cô Út muốn sao mới thấy vừa lòng? Phải để cho con Bông nó đánh lại thím Lê, hay là để cho con Bông nó đánh lại con Thuỳ thì mới hả dạ cô hả cô Út? Thím Lê cũng đã xin lỗi rồi, cô việc nhỏ xé ra lớn thì được cái gì? Quan trọng là nếu xé chuyện này lớn ra thì ai là người chịu thiệt? Là thằng Vĩnh Ngôn đó cô Út! Cô Út suy xét lại coi, chị nói đúng hay là sai, chứ con Bông là con dâu của chị, nó bị đánh chẳng nhẽ chị không tức!
Không nói với bà Út Chi nữa, bà chủ Trâm lúc này mới quay sang Bông. Tay bà sờ nhẹ vào bên má đang ửng đỏ lên của cô, bà dịu giọng an ủi.
– Bây đi theo má, má kêu dì Liên lấy đá chườm cho bây, một chút là hết đỏ. Bây bị đánh má cũng tức lắm, nhưng bây tạm thời cứ nhịn xuống trước đi, làm ùm lên chỉ khổ mang tiếng cho chồng bây. Nghe má!
Má chồng đã nói như vậy, Bông làm gì phản bác lại được. Mặc dù cô không biết nếu lớn chuyện ra thì có gì là thiệt thòi cho cậu Ngôn nhà cô, nhưng má chồng đã kiên quyết như thế, cô mà giãy nảy lên thì chỉ có cô là thiệt thòi. Nói chung kêu cô nhịn xuống thì được, chứ kêu cô bỏ qua luôn cho mẹ con bà Lê thì còn lâu cô mới nghe. Không sớm thì muộn, mẹ con bà Lê kiểu gì cũng tàn canh xương mạng với cô…
Vụ tranh chấp mâu thuẫn nhỏ của đàn bà con gái coi như được giải quyết xong, bà chủ Trâm không cho ai được phép nói ra nói vào với mấy người đàn ông trong nhà. Bà cũng dặn dò người làm không được hé răng dù chỉ là một lời về chuyện của Bông. Và tất nhiên, bà chủ Trâm đã ra lệnh thì làm gì có ai dám cãi lại, bà Út Chi đã không dám cãi thì cũng không có ai ngu dại mà đi chống lại lệnh của bà chủ Trâm.
Chỉ có điều Bông thì không muốn để chuyện này cứ vậy mà chìm xuống, cô có cách để giúp đem chuyện này ra khơi một lần nữa. Vốn dĩ là cô đã định nhịn rồi đó, nhưng nhớ lại cái thái độ của con Thuỳ, cô tức tới xì khói lỗ tai mà!
*
Bông sau khi chườm đá ở phòng má chồng trở về, cô liền sai bé Thọ xuống bếp chuẩn bị cho cô một chút nước ấm, một vài lá thuốc đắp mặt. Cô dặn bé Thọ khi nào thấy cậu Ngôn lên phòng thì mới đem đồ lên theo, giả vờ trốn tránh khi đụng mặt cậu ấy. Sau đó dặn con nhỏ diễn đạt lại ý tứ y hệt như những gì cô đã dạy trước là được.
Bông lên phòng được khoảng nửa tiếng sau thì cậu Ngôn nhà cô cũng lên theo. Đúng như những gì cô đã sắp xếp, cậu Ngôn vừa tới trước cửa phòng thì bé Thọ liền đi tới. Cũng không biết hai người họ nói với nhau cái gì mà khoảng chừng mấy phút sau, Bông mới thấy cậu Ngôn mở cửa bước vào trong phòng.
Bông nghe tiếng động mở cửa, cô liền ngồi vào vị trí bàn trang điểm, vờ diễn cái cảnh hoảng hốt che giấu hộp phấn phũ trong tay.
Thấy cậu Ngôn bước tới, Bông gắng gượng nở nụ cười với cậu, cô cố tình xoã tóc che một bên mặt, giả lả nói chuyện với chồng, ý tứ muốn trốn tránh.
– Cậu… cậu thay quần áo ngủ sớm đi, giờ em xuống phòng bé Thọ một chút nha.
Ngôn đi tới cạnh bàn trang điểm, anh nhìn cô, gằng giọng mà hỏi.
– Sao không ngủ mà đi xuống phòng bé Thọ làm gì hả em?
Bông ấp úng, cô cười cười, trả lời.
– Em… em có chút chuyện á cậu… cậu đợi em chút xíu nha… em lên liền hà!
Nói rồi, cô liền đứng dậy muốn rời đi, có điều cậu Ngôn dễ gì cho cô đi, anh nhanh hơn cô một bước, lúc này liền nắm lấy tay cô, kéo cô giữ lại. Anh không đợi cô tự thú, tự anh vén tóc cô sang một bên, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Tóc vừa được vén lên, một mảng da thịt ửng đỏ trên má liền hiện ra rõ mồn một…
Ngôn nhìn thấy trên má vợ mình ửng đỏ, lại nhớ tới mấy lời mà bé Thọ vừa nói với anh khi nãy, lòng dạ anh bắt đầu nóng lên, tức giận đến hai mắt phát ra lửa. Anh tra hỏi.
– Cái đỏ đỏ trên mặt là sao? Trả lời anh cho đàng hoàng, anh cấm nói dối!
Bông run run nhìn chồng mình, cô cúi thấp đầu, sợ sệt nói trong ngập ngừng.
– Em… em… bị đánh. Nhưng mà không sao… em chườm đá rồi… không có đau nữa…
Ngôn nhíu chặt chân mày, giọng anh càng lúc càng nặng nề.
– Bị đánh? Thím Lê đánh, phải không?
– Sao… anh biết?
– Còn hỏi nữa? Còn đau không? Sao chườm đá rồi mà vẫn đỏ?
– Em không biết… chắc tại da em nhạy cảm… da thịt em độc lắm… muỗi cắn cũng làm độc được mà.
Nhịn hết được, Ngôn gằng giọng, anh xót dạ mà nói.
– Biết da thịt mình độc mà không kêu anh đưa đi bác sĩ? Em chỉ có cái mặt thôi đó, còn định chịu đựng?
Bông mím môi, cô vờ tỏ ra yếu đuối, cô lí nhí giọng trả lời.
– Em nghĩ là bị đánh cũng nhẹ, chườm đá đắp lá thuốc là hết…
Ngôn xót vợ tới không chịu được, vợ anh mặt hoa da phấn, tính tình mềm mỏng yếu ớt, tới anh còn không nỡ nói nặng lời với cô, vậy mà người ta lại đánh cô ra hình thù này. Anh xót cô tới nỗi vì sợ cô đau, sợ cô hoảng nên tới cả chuyện động phòng anh còn chưa dám, vậy mà…
Kéo Bông đến gần sát bên cạnh, Ngôn cẩn trọng từng li từng tí mà đưa tay sờ thật nhẹ nhàng lên má cô. Thấy cô giật người vì đau, anh rít sâu vào một hơi, tức tới phát thẹn nhưng vẫn phải nhịn xuống mà hỏi.
– Đau không em?
Bông gật gật, cô không trả lời mà chỉ gật đầu, biểu cảm ủy khuất sắp khóc tới nơi.
Vừa giận vừa xót, Ngôn cố kìm cơn tức vào trong bụng, anh nén giọng mà hỏi cô.
– Đau sao không đánh lại? Đánh thẳng mặt cho anh chứ sợ gì ai hả Hoa?
– Sao đánh lại được? Tại đánh không được em mới nhịn mà…
– Nhịn gì? Thím gì? Loại người hung hăng vậy thì còn bà con gì? Rồi giờ bị đánh đau vậy bắt anh phải làm sao? Anh đánh trả bà ấy được cho em hả? Hiền cũng vừa vừa thôi chứ em!
Thấy Bông sụ mặt ỉu xìu không nói gì, mấy câu chất vấn còn chưa kịp nói ra cũng bị anh nuốt hết lại vào trong bụng. Tại vì anh xót cô quá nên anh mới nói vài câu như vậy thôi, chứ anh biết thừa là cô không dám đánh trả vì sợ mang tiếng là con cháu hỗn hào.
Nhưng có điều là cô nhịn được, chứ còn anh, anh không nhịn được. Vợ anh, tới anh còn không dám nặng lời, vậy mà người ta dám đánh, đây là đánh vào mặt anh rồi còn gì?!
Càng nghĩ càng không nhịn được nữa, Ngôn dặn lòng trước là phải bình tĩnh, sau đó anh mới quay sang nhìn Bông, giọng nói của anh rất dịu nhưng ý tứ thì lại nghiêm nghị vô cùng.
– Em mặc thêm áo khoác vào, anh đưa em qua nhà bà Lê nói chuyện cho rõ ràng. Bữa nay mà bà ấy với con gái bà ấy không chịu xin lỗi em đàng hoàng tử tế thì đừng có trách sao anh cào nhà bà ấy ra. Em hiền chứ anh không có hiền, dám đánh em là bà ấy tới số rồi!
Nói rồi, Ngôn không nghe bất cứ một lời khuyên nào của Bông, anh dứt khoát kéo cô đi qua nhà bà Lê đòi lại công bằng, quyết không để vụ này chìm xuống.
Mà trước khi đi, Ngôn vẫn rất cẩn thận mà hỏi đi hỏi lại Bông về vết sưng ở trên má. Mãi khi nghe cô nói chắc chắn là vết sưng trên má không có gì nguy hiểm thì anh lúc này mới yên tâm mà đưa cô đi mắng vốn má con bà Lê.
Thú thực thì cái tát của bà Lê cũng không mạnh tới mức để lại vết sưng đỏ như vậy trên mặt Bông. Vết đỏ này là do Bông tự gây ra sau, là cô tự đánh mình, cố tình tạo ra vết đỏ để dọa cho người khác hết hồn.
Đánh thì đau, mà đau thì da thịt sẽ đỏ lên. Nhưng da thịt đỏ rồi cũng sẽ hết, chỉ có nỗi nhục là còn mãi thôi. Cô nghĩ kỹ rồi, lần này mà cô bỏ qua dễ dàng như vậy thì kiểu gì sau này người ta cũng sẽ có cớ mà trèo lên đầu lên cổ cô. Dứt khoát một lần để người ta biết chồng cô hung dữ, người ta sẽ ngại va chạm với cô.
Mà cũng may cho cô là cậu Ngôn nhà cô có thương cô, cậu xót cô bị người ta đánh, cậu quyết đi đòi lại công bằng cho cô bằng được. Nói chung thì mưa tới đâu mát mặt tới đó đi, cô đặt niềm tin không sai người mà, cậu Ngôn thương cô như vầy thì coi như cũng là an ủi cho cô rồi!
*
Tối cùng ngày, cậu Ngôn nhà ông cụ Chiến kéo theo gần chục trai tráng cao to qua nhà bà Lê “mắng vốn”. Cậu Ngôn đưa vợ cậu qua cùng, mặt vợ cậu bị đánh sưng đỏ lên, đích thị là do bà Lê đánh. Cậu nói nếu bữa nay bà Lê không xin lỗi đàng hoàng, cậu sẽ không nể mặt mà đi thưa bà ấy ra công an.
Chồng bà Lê không biết chuyện vợ con đã làm, thấy cậu Ngôn qua mắng vốn, ông ấy tá hỏa mà mắng vợ con trước mặt vợ chồng cậu Ngôn. Kết quả là bà Lê phải vừa khóc vừa xin lỗi Bông, xin lỗi cậu Ngôn. Ả Thuỳ thì mếu máo xin cậu Ngôn bỏ qua, cô ả biết lỗi rồi, sau này sẽ không dám ăn nói bậy bạ vu oan giá họa cho vợ cậu Ngôn nữa. Chưa hết, chồng bà Lê còn bắt bà Lê phải tự tát vào mặt để tạ lỗi với Bông, nếu không tự tát, ông ta sẽ tát cho bà Lê bỏ cái tật thích dùng vũ lực ăn hiếp người khác.
Um xùm rùm beng náo loạn hết một buổi tối, mãi cho tới khi ông chủ Lực và trưởng làng đích thân chạy qua giải hòa thì cậu Ngôn mới chịu bỏ qua mà đưa vợ về ngủ.
Chuyện giữa vợ chồng cậu Ngôn và bà Lê thì đã được giải quyết xong, nhưng miệng lưỡi của thiên hạ thì chỉ mới vừa bắt đầu. Phen này để coi mẹ con bà Lê sống làm sao đặng với lời bàn tán của thiên hạ. Ở quê mà, lời đồn đại là thứ đáng sợ nhất đối với người dân. Mà rõ ràng thì có lửa mới có khói, làm được chịu được, mẹ con bà Lê cũng đừng có trách móc gì ai.
Song song bên cạnh mẹ con bà Lê bị mang tiếng ác thì tiếng đồn thơm thảo của cậu Ngôn cũng không có kém hơn là bao. Ở cồn Vàng này giờ có ai mà không biết cậu Ngôn thương vợ như mạng sống. Bởi cậu đã tuyên bố, ai mà dám vô duyên vô cớ đụng tới vợ cậu thì đừng có trách tại sao nước mắt mà lại có mùi vị… tanh tưởi như là máu tươi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!