Bản Sao Của Quỷ
Chương 15
Một bầu trời ảm đạm màu đỏ rực bao quanh một thành phố rộng lớn hình cách cung, tất cả đều chìm vào im lặng, trên phố xá, ngoài vỉa hè, trong công viên hay thậm chỉ là gõ cùng đường nhỏ đều không có lấy một bóng người xuất hiện.
Khung cảnh thật buồn bã và đáng sợ làm sao. Cảnh vật đều chìm trong thứ ánh sáng đỏ không biết phát ra từ bầu trời hay mặt đất kia càng làm cho thành phố này như một bức tranh quỷ dị được người cố ý thiết kế ra.
Rồi lại trong tiếng gió rịt từng hơi một, đột nhiên vang vẻn tiếng khóc của ai đó, nghe thật gần mà cũng thật xa. Tiếng khóc thê lương như lạc lõng trong bóng tối cùng nổi sợ hãi quấn quanh, tiếng khóc kia ngày một lớn rồi lại lớn dần. Nó phát ra từ một gõ nhỏ, cái gõ đó thật tối, thật dơ duốc, thật đáng sợ đến mức thứ ánh sáng đỏ bao trùm hết thành phố kia dường như cũng không dám chiếu rọi lấy nơi đó. Nơi một cô bé với gương mặt trắng toát cùng chiếc váy trắng lấm lem bùn bẩn đang đều đều bước ra với đôi chân trần đầy máu và vết thương.
Gương mặt cô bé bơ phờ, mái tóc thô sơ đen nhánh cùng chiếc váy phất phơ bay trong gió nhẹ nhàng. Cô bé bước ra đường lớn, nơi ánh sáng đỏ đó chiếu rọi mạnh mẽ nhất làm cô bé cũng sớm nhuộm một màu đỏ như máu tươi, chỉ có tiếng khóc cùng đôi mắt kia vẫn lạnh lẽo và vô hồn đến như vậy.
– Chị ơi, chị đâu rồi… Cứu em, cứu em với chị ơi… Em là em của chị mà… Á… Á… Á… Á… CHỊ ƠI…
Một cơn gió đen từ phía sau đột ngột xuất hiện cuốn cô bé vào quần chặt trong một làn đen vô tận, chỉ còn thấy lại cách tay nhỏ nhắn của cô bé cố vươn ra trong bất lực cùng một tiếng hét thật lớn gọi ” CHỊ ƠI “.
Trong nhà kho phía tây của trường Locky Upnon, Lục Vũ cả người nằm dài trên chiếc ghế dựa cũ kỹ, ánh đèn lex chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền, mi tâm cũng nheo chặt, mồ hôi rỉ ra chảy dài hai bên gò má mang theo vài phần nhợt nhạt và kinh hãi nào còn bộ dạng bình thản như ngày thường.
Nếu để ý còn thấy rõ hai tay Lục Vũ đang ra sức bấu víu vào chiếc váy đồng phục, cả người run lên từng trận dữ dội.
Một bàn tay trắng thon dài mang vài phần cứng cỏi và săn chắc xuất hiện giữa không trung, sau đó từ tốn hạ xuống điểm nhẹ vào mi tâm của Lục Vũ nhẹ nhàng xoa. Cảm giác mát lạnh đột ngột truyền đến nơi mi tâm giữa trán khiến gương mặt Lục Vũ nhất thời hòa hoãn lại, nhưng chưa được bao lâu thì Lục Vũ chợt bất giác hô to một tiếng ngồi bật dậy.
– ĐỪNG ĐI.
Lục Vũ ngồi bật dậy, đôi mắt từ từ mở ra để lộ hai con ngươi đỏ ngầu, hàng lông mi khẽ chớp nhẹ một cái hai hàng nước mắt từ đâu vô thức rơi ra khỏi khóe mắt mà lăn dài xuống hòa vào những giọt mồ hôi còn động nguyên trên mặt Lục Vũ.
Lục Vũ đưa tay lên lâu mặt, hơi thở lúc ban đầu còn gấp gáp giờ đã ổn định ít nhiều.
Giấc mơ vừa rồi đối với Lục Vũ thật sự là rất đáng sợ, nó đến rất nhanh mà đi cũng rất lẹ mỗi lần như vậy đều để lại cho Lục Vũ một nỗi kinh hãi và dày vò khó tả.
Căn phòng yên ắng không một tiếng động, tâm tình cũng dần thả lỏng đôi chút khiến Lục Vũ bây giờ mới nhận ra ngoài hơi thở có vài phần nhanh của mình thì trong căn phòng quá mức yên lặng như này Lục Vũ còn nghe rõ bên tai một hơi thở trầm ổn khác.
Ngoài nó ra, còn có ai ở đây sao? Phải rồi, lúc nảy Lục Vũ nó cảm giác được, có ai đó chạm vào mặt nó mới đánh thức được Lục Vũ ra khỏi giấc mơ đáng sợ kia, không lẽ…
Lục Vũ căng thẳng đưa mắt nhìn, một cơn gió mạnh mẽ từ đâu thổi tới lướt nhẹ qua mặt nó lạnh ngắt. Lục Vũ, đôi con ngươi khẽ cau chặt nhìn người đàn ông phía trước mà bình tĩnh đánh giá.
Hắn ta rất cao, gương mặt ôn hòa mang theo vài phần từ tính cùng mái tóc màu đen không quá cầu kỳ. Mày rậm nết lên như phượng, đôi lông mi dày và dài bao phủ xuống đôi mắt màu xám nâu sâu mà đẹp đẽ đầy tính ôn nhu khó cưỡng, sống mũi thẳng mà cao tắp lên như được vẽ, đẹp hơn hết vẫn là cách đôi không son mà đỏ đỏng màu dâu xinh đẹp đến cả con gái cũng phải thấy ganh tỵ. Lại đưa mặt đánh giá từ trên xuống dưới thêm một lần, nhìn cơ thể săn chắc cùng cân đối ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu đen bình thường nhưng đặt trên người hắn lại như là vật hoa mĩ và vô giá vô cùng.
Lục Vũ nuốt nước bọt nhìn hắn ta đang đứng trước mặt, nhìn mình cười dịu dàng thì tim bỗng nhiên đập nhanh hơn thường ngày một nhịp, mặt cũng đột ngột nóng lên lạ thường.
Lục Vũ ho khan một tiếng phá vỡ đi không khí ngượng ngùng ấp úng nhìn chằm chằm hắn lên tiếng trước.
– Anh… Anh là ai? Muốn gì? Sao lại ở đây? Có ý đồ gì?
Nghe Lục Vũ không ngừng đặt câu hỏi cho mình, Gia Luật không che giấu mà cười một cái để lộ hàm răng trắng bóc khiến Lục Vũ khi nhìn mà cả người như đóng băng, khẽ nguyền rủa trên đời này còn có kẻ khiến nó trở nên bất bình thường như vậy.
– Anh là Gia Luật, học sinh cũ của trường. Hiệu trưởng nhờ anh đến đây lấy một ít tài liệu nhưng khi vào thì gặp được em. Còn em, sao lại ở đây? Không phải bây giờ học sinh của trường phải về hết rồi sao?
Một câu lại một câu của Gia Luật khi bay vào tai của Lục Vũ đều như rót mật, vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ nghe khiến Lục Vũ một lần nữa hóa đá, hai mắt trợn tròn nhìn Gia Luật như nhìn của quý khiến tên được ngươi ta nhìn đắm đuối kia cũng có vài phần đỏ mặt về độ vô sỉ của người nào đó.
Người nhìn Gia Luật anh bằng ánh mắt này nhiều vô số nhưng có lẽ chỉ có duy nhất cô nhóc trước mặt là dám nhìn anh si mê không thềm che giấu như vậy, cũng là người đầu tiên không làm anh cảm thấy khó chịu mà bài xích loại ánh mắt ấy.
Gia Luật ho khan một tiếng cố ý kéo sự chú ý của Lục Vũ về lúc ban đầu. Lục Vũ bị gọi hồn thì nhất thời không biết nên làm sai, lại nghĩ đến cái bản mặt vô sỉ lúc nảy của mình nó thật muốn tìm lỗ mà chui vào. Nhớ đến những lời Gia Luật vừa nói, Lục Vũ nhanh chóng trả lời để vơi bớt sự thất thố lúc nảy của mình.
– À… Em bị phạt phải trực kho.
Nói rồi, Lục Vũ nhìn quanh nhà kho mà tự hào lại quay sang nhìn Gia Luật gương mặt như muốn nói: ” Đây là một mình em làm đấy. Có phải rất giỏi không? ”
Nhưng chưa nở mày nở mặt được bao lâu, Lục Vũ chợt nhớ ra một điều quan trọng là hình như Gia Luật vừa rồi có nói là đến đây lấy đồ. Hửm… Là đồ gì chứ, lúc dọn dẹp nó có thấy đồ gì đâu. Đừng nói với Lục Vũ nó là Gia Luật muốn lấy thứ gì đó trong đống phế vật được nó gom lại chất đống như núi trước cửa à nha. Thôi đừng đùa như vậy chứ…
Nhìn đống rác trước cửa Lục Vũ khóc không ra nước mắt, lòng thầm hận tại sao lại đến đây lấy đồ chứ không phải là đi ngang qua hoặc vô tình gặp chứ. Giờ thì khổ rồi, nếu thứ đó không quan trọng thì thôi nếu quan trọng chẳng phải nó phải lục lọi lại đống đồ đó mà tìm tài liệu cho người ta hay sao? Nghĩ đến thôi cũng khiến Lục Vũ muốn chết đi sống lại, còn không nghĩ lúc Lục Vũ dọn đã vất vả thế nào sao? Thiên ơi, người là đang chơi xấu Lục Vũ nó đấy à.
Lục Vũ mắt nhu lại đáng thương liếc sang nhìn Gia Luật vừa tội lỗi lại vừa bất lực cất tiếng.
– Sư huynh, xin lỗi nhưng có thể thứ anh cần đang ở đống đằng kia. – Lục Vũ đáng thương vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa.
Gia Luật nhìn gương mặt như mèo hư của Lục Vũ mà trong buồn cười không thôi. Anh phối hợp theo ngón tay Lục Vũ chỉ mà nhìn ra, thấy đống to lớn phía trước Gia Luật không nhịn được phì cười, nhưng sợ Lục Vũ hiểu lầm mình có ý đùa cợt nên rất nhanh đã quay sang nhìn Lục Vũ cười giải thích ngay.
– Không sao? Tài liệu đó cũng không quan trọng cho lắm. Anh có thể soạn lại được. Em đừng lo…
Nghe Gia Luật nói, Lục Vũ giờ mới an tâm mà thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
– Sư huynh tên Gia Luật sao? Nghe thật quen, nhìn anh cũng rất quen mắt nữa. Nhưng em lại không nhớ ra. – Lục Vũ giờ mới để ý trông Gia Luật thật quen mắt hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng lại không sao nhớ ra được. Mà cũng thật quái đi, với chỉ số IQ của Lục Vũ nó cộng với gương mặt cùng giọng nói và tính cách của một mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết các cô gái như Gia Luật đây tại sao lại không để lại cho Lục Vũ một chút ấn tượng sâu sắc nào mà chỉ dừng lại ở mức quen mắt thôi chứ. Có thể là do đã gặp lâu rồi cũng nên… Chắc là thế.
Lục Vũ xoa xoa cằm suy nghĩ mà đầu hề biết tầm nhìn của Gia Luật từ nảy giờ vẫn đặt ở trên người mình chưa bao giờ rơi đi, ánh mắt đó có vài phần thưởng thức khác lạ.
– Em dọn xong chưa? – Gia Luật lên tiếng phá vỡ đi sự yên ắng ở đây.
– Ừm. – Nói xong, Lục Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại sau đó ngước lên nhìn Gia Luật, môi mấp máy.
– Cũng trễ rồi, em phải về trước. Hẹn gặp anh sau. – Lục Vũ cười cho có lệ, tuy còn muốn nói chuyện thêm với Gia Luật nhưng lại nghĩ giờ cũng đã trễ mà nó cũng chưa ăn gì, thật cũng chẳng còn sức lực.
Lục Vũ đứng dậy, lấy áo khoác cùng balo đang đặt trên ghế dựa khác lên sau đó cúi đầu chào Gia Luật một cái bỏ đi. Nhưng chưa gì Lục Vũ đã nghe Gia Luật lên tiếng.
– Anh cũng chưa ăn, đi ăn chung đi.
Bước chân đang bước đều của Lục Vũ khựng lại.
Nếu đồng ý, chẳng phải Lục Vũ nó là quá lẳng lơ rồi sao? Mới gặp lần đầu tiên đã đồng ý đi dùng bữa với người ta rồi. Một người con gái thùy mị và có ăn học sẽ không như vậy. Đúng thế, phải từ chối thôi.
Cân nhắc một hồi, Lục Vũ quay người lại thì thấy Gia Luật đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ. Lúc đầu còn định từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng rực kia, Lục Vũ không sao từ chối được. Miệng bật chợt lại đồng ý lúc nào không hay, đến khi ý thức được thì đã quá muộn rồi.
Cứ như vậy, Lục Vũ cùng Gia Luật ra khỏi nhà kho hướng chỗ đậu xe của trường đã đi tới. Lúc này, từ sau gốc cây bàng gần nhà kho, Hàn Vũ Huy không biết từ đâu thần thần bí bí bước ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Vũ cùng Gia Luật có vài phần tự giễu. Miệng cong lên cười đầy tính toán.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!