Bản Sao Của Quỷ
Chương 16
Tại nhà hàng Apniu valin, trong phòng vip 7 của nhà hàng tiếng cười nói vui vẻ của Lục Vũ và Gia Luật cứ vọng ra. Không hiểu là hai người bọn họ nói chuyện gì mà lại vui đến như vậy.
Trong phòng, Lục Vũ và Gia Luật ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn bày ra vô số món ăn khác nhau, đủ loại màu sắc nhìn thôi cũng biết đắc đỏ cỡ nào.
Lục Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức miếng thịt kia như tan trong miệng mình, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, lại vươn đũa gấp thêm ít rau củ, thấm thoắt đến Lục Vũ cũng không biết mình ăn nhiều đến chừng nào. Nếu rõ nhất, chắc là Gia Luật người từ nảy đến giờ vẫn ngắm nhìn Lục Vũ ăn đến không thềm chớp mắt.
Buông đũa trên tay xuống, Lục Vũ lấy giấy lau nhẹ miệng cười tươi nhìn lên Gia Luật vui vẻ nói.
– Đây là lần đâu em đến đây đấy. Không ngờ đồ ăn lại ngon như vậy. Lần sau nhất định phải rủ bạn đến dùng mới được.
Gia Luật cười nhẹ, nhìn gương mặt như quỷ tham ăn của Lục Vũ đột nhiên trong lòng bất chợt xen lẫn một cảm xúc vui sướng cùng thưởng thức khó tả. Chỉ ước có thể ngắm nhìn cô bé tham ăn nào đó lâu một chút.
– Vậy em đã nhớ ra anh chưa?
Bị Gia Luật đột ngột đặt câu hỏi, còn không đầu không đuôi như vậy khiến Lục Vũ vừa ngạc nhiên vừa thất thố chỉ kịp phát ra một âm thật buồn cười.
– Hửm.
– Không phải em bảo đã từng nghe và thấy anh ở đâu rồi sao? Thế giờ đã nhớ ra chưa. – Gia Luật mặt không đổi rất bình thường giải thích ý của mình.
Lục Vũ cười cười, đưa tay lên xoa cằm vẻ suy tư, nhưng được một lúc lâu thì nó chợt giật nảy người đập mạnh bàn một cái ánh mắt kinh ngạc lẫn sùng bái nhìn về phía Gia Luật, con người vẫn rất an nhàn ngồi đó chờ câu trả lời của nó.
– Phải rồi, chính là anh.
Gia Luật nhìn đôi mắt tròn xoe của Lục Vũ không nhịn được phì cười đáp lại.
– Anh sao?
Lục Vũ mắt kiên định gật đầu chắc nịch, sau đó nói.
– Đúng, em đã thấy ảnh của anh được treo trong thư viện trường nơi để ảnh lưu niệm của các cựu học sinh có thành tích xuất sắc.
Dừng lại một chút nghỉ ngơi Lục Vũ lại dõng dạc nói tiếp, ánh mắt nó lấp lánh nhìn Gia Luật còn long lanh hơn cả bóng đèn chùm trên trần nhà.
– Sư huynh, anh rất nổi tiếng trong trường nha. Mặc dù anh đã ra trường rất lâu rồi nhưng năm nào em cũng nghe có học sinh bàn tán về anh cả. Cựu học sinh xuất sắc, thiên tài trong giải phẫu, nghe đâu học thuyết Zoom là anh tự nghĩ ra phải không? Học thuyết đó giờ rất nổi tiếng nha, không chỉ trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng đang tiến hành khai thác triệt để những tiềm năng của Zoom phải không?
Thấy Lục Vũ muôn lời muôn vẻ ca ngợi mình, Gia Luật mặt vẫn lãnh đạm như vậy, chỉ có nụ cười là sâu hơn vài phần nhìn Lục Vũ đáp lại.
– Anh nổi tiếng như vậy sao? Hay là em tự tâng bốc anh lên đấy.
Lục Vũ xua xua tay uống một ngụm nước rồi lên tiếng.
– Không có, em nói thật mà. Anh thật sự rất được các học sinh trong trường yêu thích. Mỗi lần mà nghe có cựu học sinh về thăm trường dù không biết là ai nhưng người được mong nhất vẫn là anh đấy. Em không có xạo anh đâu.
Gia Luật nghe Lục Vũ nói xong chỉ cười chứ cũng không nói gì, tay cầm lấy ly rượu vang uống nhẹ một ngụm thì bên đối diện Lục Vũ lại lên tiếng.
– Em đi vệ sinh một chút. – Nói xong, Lục Vũ đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Từ phòng vệ sinh nữ Lục Vũ bước ra, nhưng chưa đi được vài bước nó lại bị hai thằng đàn ông to bự chặng đường.
– Hai người muốn gì?
Thằng mặc áo đỏ ép Lục Vũ vào tường, môi hắn thâm đen miệng nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mặt Lục Vũ từng hơi một.
– Em xinh thật đấy. Hai anh đã để ý từ khi em vào nhà vệ sinh rồi. Hay là tối nay mình đi chơi hửm. – Hắn vừa nói vừa vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của Lục Vũ, từng câu từng chữ phả vào mặt khiến Lục Vũ thật muốn buồn nôn không chịu nổi.
Đưa tay lên xô tên đàn ông đó ra xa mình, Lục Vũ thuận tay tát cho hắn ta một bạt tai đủ mạnh, nó nắm chặt hai tay tức giận lên tiếng.
– Đê tiện, bẩn thỉu. Tránh xa tôi ra. – Nói xong, Lục Vũ xoay gót bỏ đi. Tất cả tâm trạng hào hứng chỉ vì gặp phải chuyện này mà mất sạch. Tưởng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, nhưng đi chưa được vài bước Lục Vũ cảm giác thấy đầu mình chợt truyền đến một cơn đau đớn đến rát cả da thịt.
Tên áo đỏ hoa kia hung hăng nắm lấy mớ tóc của Lục Vũ từ phía sau tức giận kéo mạnh, không quan tâm việc đó khiến nó đau ra sao.
Lục Vũ đau không chịu nổi, tay vươn lên nắm lấy tóc mình, cố gắng ổn định bước chân sít lại gần tên đàn ông kia để giảm bớt cơn rát nơi da đầu. Lục Vũ đau đến choáng váng đến lúc tóc nó được tên đàn ông đó mạnh mẽ ném ra thì nó đã bị lôi vô nhà vệ sinh nam từ bao giờ.
Lục Vũ ngồi bệt xuống sàn, mắt nó ngấn đỏ như sắp khóc, tay vẫn giữ trên đầu nhìn một bộ dạng thật khốn đốn và đáng thương biết chừng nào.
Tên đàn ông mặc áo đỏ hoa, ánh mắt tà mị ngoắc tay ra hiệu cho tên đi cùng vẫn còn ở ngoài bước vào rồi lên tiếng.
– Kinh Đức, mày coi có ai không? Đóng cửa lại, camara cũng đập đi. Hôm nay tao không tin không trị được con nhỏ láo xược này.
Người tên là Kinh Đức kinh sợ lộ rõ ra mặt, hắn ta đưa mắt nhìn Lục Vũ đang thê thảm ngồi đó sợ hãi cùng e dè lên tiếng khuyên can.
– Trần Kỳ Anh, hay thôi bỏ đi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Mày nên nhớ chúng ta mới được cha mày bảo lãnh từ đồn về, không lẽ mày lại muốn ăn cơm tù nữa à.
Trần Kỳ Anh bất lực nhìn sang thằng bạn bất tài vô tích sự của mình, phát cáu quát.
– Vô dụng.
Nói đến đây, Trần Kỳ Anh như nghĩ đến điều gì đó môi khẽ cong lên mấp máy.
– Mày sợ gì, mày còn không biết cha tao là ai à. Huống hồ tao là con trai duy nhất của ổng, tao phá phách gì còn sợ ông ta không tìm cách bảo vệ tao à.
Cười khanh khách lên càng thêm lưu manh, Trần Kỳ Anh đắc ý nói tiếp.
– Ngay cả em gái ruột tao còn đụng vào được. Nhìn xem, ông ta cũng đâu làm gì được tao.
Kinh Đức nuốt khan nước bọt, phải Trần Kỳ Anh có gia đình chống lưng làm gì cũng không cần lo lắng nhưng Kinh Đức hắn lại khác. Hắn không có gia đình bảo vệ như vậy, càng không có đủ tiền hay điều kiện gì vững chắc đảm bảo, điều hắn có thể làm chỉ là ngày ngày kề cạnh nịnh nọt Trần Kỳ Anh để có thể ăn ngon, sống tốt hơn trước kia. Dù tất cả chỉ dừng ở mức ké né người khác cũng được.
Kinh Đức không khống chế được run lên. Trần Kỳ Anh nhìn mà khinh thường lên tiếng.
– Thôi, mày ra coi cửa cho tao. Đừng để ai vào là được.
Kinh Đức như thấy được phao cứu sinh liền gật đầu bước ra ngay, mặt dù hắn cũng rất thương cảm cho cô gái đó nhưng năng lực của hắn không cho phép mình đắc tội với Trần Kỳ Anh.
” Cạch “
Cửa nhà vệ sinh nam được khóa trái, camera gắn trên dọc hành lang cũng bị Trần Kỳ Anh phá không còn nhìn ra hình dạng gì. Đến bây giờ, khi không còn vướng bận thứ gì, Trần Kỳ Anh mới quay sang nhìn Lục Vũ từ nảy giờ vẫn ngồi thất thần dưới sàn không cử động.
Trần Kỳ Anh nhìn bộ dạng không kháng cự của Lục Vũ cứ nghĩ nó đã chịu thuần phục mà mua vui cho mình, nhưng sự đắc ý chưa dâng trào bao lâu, Trần Kỳ Anh bên tai chợt nghe Lục Vũ lên tiếng.
– Đồ khốn, ngay cả em gái mình mà mày cũng dám…
Lục Vũ hai tay siết chặt lấy tà váy, gương mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn Trần Kỳ Anh khó khăn nói ra từng chữ. Hừ… Lục Vũ nó cũng không tin có một ngày mình lại gặp phải loại chuyện này, lại nghe được những lời kinh tởm đến tận xương như vậy.
Tại sao Lục Vũ lại khóc? Không phải vì nó sợ hãi hay gì mà đây chính là những giọt nước mắt đồng cảm nó giành cho người con gái xấu số được xem là em gái trong miệng của tên đàn ông xấu xa kia.
– Mày nói gì? – Trần Kỳ Anh như không tin lời vừa rồi là do con nhỏ mít ướt đang run lên trước mặt hắn nói ra. Một phần hắn lại càng khó chịu với sự bướng bỉnh của cô gái trước mặt, lòng tự tôn khiến hắn không thể dễ dàng bỏ qua được.
Lục Vũ đưa tay chùi nước mắt rồi bình tĩnh đứng dậy như không có chuyện gì, nó nhếch mép đầy khinh bỉ đáp lại.
– Còn bị điếc nữa hay sao mà không nghe thấy? Tao nói không đúng sao?
– Con ranh này. – Trần Kỳ Anh tức giận tiến tới vươn tay lên định tát Lục Vũ, nhưng cánh tay của hắn rất nhanh đã bị Lục Vũ bắt lại. Thay vì Trần Kỳ Anh là người tát thì giờ hắn lại quay ngược trở lại thành người bị tát.
Một bạt tai giáng xuống in đỏ cả một bên má của Trần Kỳ Anh, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ Lục Vũ lại vung tay cho hắn thêm ba tát liên tiếp sau đó mới buông tay hắn ra, ánh mắt nhìn Trần Kỳ Anh có thềm vài phần hung tợn.
Trần Kỳ Anh hai má đau rát khó chịu, lại nhìn đứa con gái yếu ớt như thế lại có thể đánh mình không nương tay, Trần Kỳ Anh thích thú cười ngạo nghễ hướng Lục Vũ nói.
– Tốt lắm, tôi rất thích. Chắc chắn hôm nay tôi sẽ có được em. – Nói xong, Trần Kỳ Anh không kịp chờ Lục Vũ phản ứng đã nhào tới ôm chầm lấy nó.
Vì đang mặc váy, huống hồ còn là đồng phục nên chân váy càng ngắn hơn, Lục Vũ âu rầu chỉ sợ dùng chân sẽ bị tên vô liêm sỉ nào đó nhìn thấy hàng của mình nên nó rất không thể sử dụng chân, đành chỉ dùng tay không mà xử lý tên lưu manh không biết trời cao đất dày này một phen vậy.
Hai tay bắt chéo đỡ phía trước, chân tạo thành cung bán cầu cách nhau ba gam. Lục Vũ thủ thế chờ Trần Kỳ Anh ngu ngốc kia xông tới, khi hắn ta sắp chạm vào người nó, Lục Vũ liền thu một tay, tay còn lại vươn ra nắm lấy cánh tay bên phải của Trần Kỳ Anh bẻ nhẹ, khiến hắn chợt thấy đau đớn bên cánh tay bằng bỏ lại hết thảy hành động của mình mà khó chịu ốm lấy cánh tay, xoay một vòng theo chuyển động của Lục Vũ rồi gục xuống quỳ thẳng ra sàn.
Lục Vũ vẫn còn cầm một bên tay của Trần Kỳ Anh, thấy khuôn mặt đau đớn của hắn Lục Vũ thích thú dùng thêm tí lực đẩy tay hắn ra sau càng chặt khiến Trần Kỳ Anh đau đớn la lên một tiếng. Mồ hôi trên trán cũng theo đó mà rịn ra…
– Mày còn muốn cùng tao vui vẻ nữa không? Nhìn mày có vẻ là đang rất vui hửm? – Lục Vũ nói tay nắm tay Trần Kỳ Anh càng nói càng dùng thêm lực.
Trần Kỳ Anh đau đớn cắn chặt răng, cánh tay giữ cánh tay đang bị bẻ bóp chặt, hắn hèn mọn ú ớ đáp lại.
– Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, hãy tha cho tôi.
Lục Vũ cong môi cười, nó còn muốn vui đùa với tên đầu heo này chút nữa nhưng nó sợt nhớ ra mình không đến đây một mình, tính tới tính lui chắc Gia Luật cũng đợi nó lâu rồi, nó không nên mất lịch sự như vậy. Haizz… Coi như tên này may mắn đi, dạy dỗ hắn ta tới đây là được rồi.
Lục Vũ đẩy tay Trần Kỳ Anh ra khiến hắn khốn đốn nằm dài ra sàn. Vứt lại một câu, Lục Vũ nhàn nhạt bỏ đi.
– Không đùa ngươi nữa.
Tay Lục Vũ vừa chạm vào cần gạc cửa, từ sau Trần Kỳ Anh như một con thú điên sổng chuồng trên tay nắm lấy cây chổi bằng gỗ cứng không suy nghĩ đập mạnh vào gáy của Lục Vũ.
Đầu óc quay cuồng, Lục Vũ như rơi vào một khoảng không trống vắng lạ lẫm và mờ mịt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!