Bạn trai tôi 1m8 - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Bạn trai tôi 1m8


Chương 1


Một buổi sáng đẹp trời khởi đầu cho một ngày mới tươi sáng.

– Lưu Thi Ý cậu còn không ra đây tớ sẽ bỏ cậu đi bộ đến trường đấy_ như thường lệ hắn đều đi xe hơi riêng đến trường và chưa bao giờ quên đến nhà đón nó đi học.

– Đợi…đợi đã…tớ ra ngay đây_ nó chạy ra khỏi nhà với dáng vẻ chân mang một chiếc giày còn chiếc còn lại thì được nó cầm trên tay

Nhìn thấy dáng vẻ này của nó hắn lại lắc đầu ngán ngẩm vì quá quen với hình ảnh lôi thôi này của nó.

Hắn giật lấy đôi giày từ tay nó rồi ngồi xuống giúp nó mang giày vào chân,hàng động ấm áp này khiến nhiều người trông thấy sẽ hiểu lầm mất nhưng sự thật bên trong mới thật sự khiến mọi người phải suy ngẫm lại.

– Lưu Thi Ý cậu có thể nào ra dáng một đứa con gái có được không?Ngày mai mà còn như thế nữa thì tôi nhất định sẽ cho cậu chạy bộ đến trường thật đấy_ hắn vừa mang giày vừa càu nhàu với cách sống của nó

Ngày nào cũng bị hắn đe dọa như vậy nhưng chẳng khi nào thấy hắn hành động cả nhưng để đến khi hắn nổi giận thật thì hậu quả khó tránh khỏi.

– Đi thôi!_hắn đứng dậy thì nhìn thấy chai sữa vẫn còn nguyên vẹn chưa khui nắp đang ở trong tay nó,hắn liền cướp lấy nốc cạn một lần thì đã hết một chai sữa.

– Thẩm Mặc Khanh đáng ghét…trả chai sữa lại cho tui…cậu…cậu đúng là đồ hắc dịch mà_ buổi sáng nó còn chưa kịp ăn chỉ,mẹ nó chỉ kịp đưa nó chai sữa để ngồi trên xà uống vậy mà hắn lại giở trò cướp bóc khiến cho bữa sáng của nó thoát chốc chẳng còn nữa.

– Lên xe thôi,chúng ta sắp trễ học rồi_hắn mở cửa xe rồi ngồi lên xe trước,hắn quay sang thấy nó vẫn còn giậ dỗi liền đưa tay kéo nó vào trong xe_ Muốn tớ ra tay thì mới chịu lên xe sao?_ hắn nhìn nó nói rồi quay sang nói với chú tài xế cho xe chạy đến trường.
__________

Cứ mỗi sáng đến trường bọn con gái lại xúm lại bu đông đúc trước cổng chỉ để chờ hắn đến và cứ mỗi lần như vậy nó đều bị bọn họ vùi dập không thương tiếc vì vậy nó đã rút kinh nghiệm rằng mỗi lần bước xuống xe là nó nhóng giữ khoảng cách với hắn để bản thân mình được giữ toàn mạng sống.

Lúc này nó một mình đến học và trong lòng không ngừng rủa tên Thẩm mặt lạnh đó.

– Đồ đáng ghét!Chỉ tại hắn ta mà bây giờ mình đói sắp xỉu rồi đây…đi tìm gì đó ăn mới được.

Thế là nó quyết định xuống căn tin để tìm chút gì đó lót dạ,nhưng khi nó vừa quay đầu định đến căn tin thì gặp Âu Thần.

– Chào buổi sáng Thi Ý_ Âu Thần nở nụ cười tươi rói với nó,nụ cười ấy đã làm cho con tim của nó có chút xốn xang

– Chào anh,Âu Thần_ nó cũng cười chào đáp lại

– Đến lớp rồi sao em còn không vào,em định đi đâu sao?

– Em định xuống căn tin tìm chút gì đó lót dạ.

– Em chưa ăn sáng sao?Ở đây anh có hộp bánh sanwich em cầm lấy đi,sáng này học sinh ăn sáng hơi nhiều nên bây giờ có lẽ cũng hết thứ gì để ăn rồi._ Âu Thần lấy bịch đồ ăn mà anh đang cầm trên tay đưa cho nó.

– Anh…anh giữ lại đi ạ!Cái này là đồ ăn sáng của anh kia mà_ nó đoán hộp sanwich này chắc hẳn là bữa sáng của Âu Thần,sau khi nghe nó nói xong anh liền muốn nhường lại cho nó.

– Không sao em cứ cầm lấy đi,anh đã ăn ở nhà rồi cái này chỉ là anh mua thêm để chút nữa có buồn miệng thì lấy ra ăn thôi_ Âu Thần thấy nó vẫn có chủ ngại ngùng không chịu nhận,anh liền kéo tay nó rồi trao bịch đồ ăn giao lại cho nó_ Chúc em ăn ngon miệng nhé!_ Âu Thần nhìn nó cười rồi chạy tạm biệt nó để còn đến lớp học.

Ngay sau khi Âu Thần rời đi thì hắn đi đến một cách bất thình lình cố tình chọc cho nó giật mình nhưng hình như lần này hắn đã thất bại mất rồi vì nó nào có đoái hoài gì đến hắn vì giờ đây ánh mắt của nó đang bận tập trung nhìn về phía của Âu Thần mất rồi.

Khi biết nó nhìn Âu Thần say đắm đến như vậy hắn đã tỏ vẻ khó chịu với nó:

– Lưu Thi Ý…Lưu Thi Ý…

– Gì hả?Cậu làm gì mà gọi tên tớ lớn vậy hả?_ nó tức giận ngược lại với hắn.

Đột nhiên hắn nhìn thấy bịch đồ ăn trên tay nó thì liền giật lấy.

– Sanwich?Là ai đưa cho cậu?_ hắn nhìn nó hỏi một cách vô cùng nghiêm túc,ánh mắt của hắn khiến nó có chút sợ hãi.

– Là…là của Âu Thần cho tớ.

Nghe đến hai chữ Âu Thần hắn liền thẳng tay quăng bịch đồ ăn vào sọt rác khiến nó đứng hình vài giây sao mới có thể lấy lại tinh thần để mắng hắn:

– Thẩm Mặc Khanh cậu thật là quá đáng,ai cho phép cậu ném nó đi như vậy hả?Đồ đáng ghét…cậu đi chết đi.

– Cậu không được ăn cái đó,ăn cái này đi_ hắn đưa ra một bịch đồ ăn khác trước mặt nó,bên trong đó toàn là những món mà nó rất thích

Thì ra lần đầu khi hắn cướp sữa của nó uống và cả lần này hắn tức giận quăng đồ ăn của Âu Thần vào sọt rác đều là muốn nó ăn đồ ăn mà hắn mua.

– Tớ không ăn cậu giữ lấy mà ăn hết đi,đáng ghét!_ nó tức giận vì hàng động đó của hắn liền bỏ vào lớp mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN