Bạn trai tôi 1m8
Chương 2
– Mới sáng sớm đã có ai chọc giận mày rồi sao?_Vân Nguyệt cười cười vì biết thừa là do ông anh họ của mình mà nên vì chỉ có hắn mới dám bắt nạt nó như vậy.
– ” Chết đi chết đi đồ cầm thú…Thẩm Mặc Khanh là đồ cầm thú” _ nó vừa mắng thầm vừa dùng bút đâm nát hình vẽ có gương mặt của hắn xem như một cách hả giận.( nó vẽ hình khuôn mặt ra một tờ giấy rồi ghi tên hắn lên trên khuôn mặt đó)
Thẩm Mặc Khanh vừa bước vào lớp nó đã quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy tia lửa điện.Xem ra hắn đã thực sự chọc giận nó rồi và lần này có vẻ giận dai đây.
– Mặc Khanh…anh lại chọc ghẹo Thi Ý nữa sao?Lần này nó giận thiệt rồi coi anh làm sao để xin lỗi.
Hắn nào quan tâm đến vấn đề này,chuyện hắn chọc ghẹo rồi bị nó giận là chuyện thường tình như ăn cơm bữa rồi.Điều mà khiến hắn đang lo lắng chính là tên Âu Thần kia,nó có vẻ thích anh ta vì lúc nào anh ta cũng đều đối xử dịu dàng với nó cả.Có lẽ anh ta sẽ là mối nguy hại lớn nhất của hắn sau này đây.
Tiết học đầu tiên bắt đầu rồi nhanh chóng chuyển sang tiết học thứ hai.Khi thầy giáo vừa mới bước vào lớp giảng bài chưa được bao lâu thì bên dưới lớp nó đang cảm thấy bụng mình đau như cắt,khuôn mặt của nó tái nhạt đến nỗi không còn sức sống.Vân Nguyệt quay sang nhìn nó thì thấy nó giống như sắp ngất đến nơi rồi liền vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ nó.
– Thi Ý mày làm sao vậy?
– Tao…tao…_ nó đau đến nỗi không nói nên lời.
– Có chuyện gì vậy?_ thầy giáo hỏi
– Thưa thầy hình như bạn Thi Ý không được khỏe.
Hắn nghe đến nó không được khỏe liền đứng phắt dậy rồi đi đến bồng nó trước toàn thể bạn bè.
– Xin phép thầy cho em đưa Thi Ý đến phòng y tế.
– Được được…em mau đi nhanh đi.
Được sự đồng ý của thầy hắn liền bồng nó chạy đến phòng y tế,Vân Nguyệt cũng định chạy theo nhưng lại bị thầy ngăn cản.
– Thẩm Vân Nguyệt em đi theo làm gì?Đã có Mặc Khanh chăm sóc cho em ấy rồi em không cần phải đi theo đâu_ lớp học có được bao nhiêu đứa đâu mà 3 người đòi đi hết thì ông thầy còn dạy làm gì nữa.Thế là Vân Nguyệt đáng ngậm ngùi ở lại.
_________
Phòng Y Tế
– Cô…cô Phương giúp bạn em…_ hắn vừa chạy vào phòng y tế đã hét ầm lên vì hắn đang mất đi bình tĩnh vì quá lo nó.
Hắn đặt nó nằm xuống giường,cô y tá Phương liền lập tức đi đến hỏi nó xem rốt cuộc nó đang bị gì thì cô mới tiến hành khám được.
– Em cảm thấy đau ở đâu?
– Em…em đau ở bụng.
Nhìn nó xanh xao chẳng còn chút máu hắn lại càng cảm thấy lo lắng hơn,hắn nắm lấy tay nó để nó có cảm giác như luôn được hắn ở bên cạnh.
Cô Phương đưa tay ấn xuống phần bụng một lúc rồi đột nhiên nó la lên.
– Đau…đau quá…
– Cô Phương bạn em sao rồi?_ hắn sốt ruột sắp điên luôn rồi.
– Bình tĩnh đi!Bạn em bị đau bao tử rồi,lúc sáng có phải em ấy không ăn sáng không?_ lúc cô ấn bụng cho nó cô đã có cảm giác trong bụng nó chẳng có gì cả.
– Đúng…đúng vậy_ hắn trả lời rồi nhìn nó với ánh mắt có lỗi vì sáng nay nếu không phải hắn chọc phá khiến nó bỏ bữa thì không thành ra như vậy.
– Cô sẽ kê cho em ấy liều thuốc giảm đau,em đưa bạn đi ăn gì đó rồi uống thuốc vào.Và nhớ nhắc bạn không được bỏ bữa nữa đấy.
– Em biết rồi.
Sau khi nhận thuốc từ cô Phương hắn liền đưa nó đến căn tin ăn chút gì đó.
Hắn đi đến quầy mua một đóng thức ăm rồi để trước mặt nó nói:.
– Cậu ăn hết chỗ này đi,muốn ăn gì nữa cứ để tớ mua_ nhìn mặt mắt hắn lạnh tanh nhưng lại nói ra được một câu ngọt ngào thế này.
Tuy hắn đối xử tốt với nó như vậy nhưng mà nó vẫn có chút hoài nghi.
– Tự dưng lại đối xử tốt với tớ vậy?Cảm thấy có lỗi sao?
– Mau ăn đi nói nhiều quá mất thời gian_ đang yên đang lành hắn lại đi quát vào mặt của nó vì chẳng qua câu nói vừa rồi đã trúng tim đen của hắn.
Thế là nó cầm cái hamburger lên ăn trước và chẳng mấy chốc đã xử lí hết đóng đồ ăn trên bàn khiến cho hắn đơ người vài phút với độ ăn ” khủng ” của cô gái mang thân hình nhỏ nhắn này.
– Cậu….cậu muốn ăn nữa không?_hắn toát cả mồ hôi hột
– Tớ muốn ăn thêm snack tôm,cậu mau đi mua đi.
– Ờ…ờ…tớ đi mua ngay.
Lúc hắn đứng dậy mua đồ ăn thì cũng đã hết tiết hai,mọi học sinh đều đổ dồn về căn tin đấu tranh nhau để dành đồ ăn cho mình. Lúc này ở đằng xa Âu Thần cùng với bạn bè mình cùng nhau xuống căn tin thì vô tình hình ảnh của nó vô tình lọt vào mắt anh,Âu Thần liền vội chạy đến.
– Thi Ý!
Nó vừa nghe thấy giọng Âu Thần thì trở nên vô cùng hớn hở.Nó mỉm cười thật tươi rồi chào anh.
– Chào anh Âu Thần,chúng ta lại gặp nhau rồi.
Âu Thần nở nụ cười nhìn nó rồi định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy hộp giấy,nước ngọt,…đều rỗng,thì thái độ thay đổi hoàn toàn chuyển thành ngạc nhiên.
– Thi Ý…là em ăn hết chỗ này sao?
– Dạ?
Nó nhìn lại thành quả của mình rồi không ngừng kêu Trời,hình ảnh thiếu nữ mà nó cố gắng gầy dựng trong mắt Âu Thần bỗng chốc đã biến theo mây khói.
– ” Ôi mẹ ơi!Còn gì xấu hổ bằng khi để anh ấy nhìn thấy hình ảnh này kia chứ.Mình thật ngu ngốc…ngốc chết đi được mà…Lưu Thi Ý mày hãy tự tìm cái lỗ nào đó mà chôn mình đi…huhuhu”
Ngay lúc bế tắc thì một ân nhân đã cứu vớt hình ảnh của nó,không ai khác chính là Thẩm Mặc Khanh.
– Đó là của tôi anh có ý kiến gì không?_ hắn nhìn Âu Thần với ánh mắt hình viên đạn và thầm nghĩ rằng ” Tên Âu Thần này lại muốn giở trò gì với Thi Ý mà suốt này tiếp cận nhỏ này hoài vậy?”
– À không…không có gì.Con trai ăn nhiều thì sức khỏe sẽ nhanh chóng cường tráng thôi.
– Của cậu đây_ hắn ném bịch snack vào người nó rồi ngồi xuống,hắn đưa mắt liếc sang thì vẫn thấy Âu Thần đứng nhìn nó cười thấy vậy hắn liền nổi cáu,tức giận nhưng lại không để lộ ra bên ngoài
– Đàn anh,anh còn định làm phiền bọn tôi ăn trưa đến khi nào đây?
– Này!Cậu nói gì vậy hả?_ nó thì thầm vào tai hắn tỏ vẻ tức giận khi đuổi Âu Thần đi.
– Anh xin lỗi.Hai em ăn ngon miệng nhé!_ nói rồi Âu Thần quay về với đám bạn của mình đang ngồi ăn trưa đằng kia.
Sau khi Âu Thần đi khỏi thì nó lập tức đánh mạnh vào vai hắn một cái rõ đau.
– Thẩm Mặc Khanh…sao cậu luôn có thành kiến với anh Âu Thần như vậy?
” Anh Âu Thần ” nghe cách gọi của nó đối với người con trai khác,không cần nghĩ ngợi nhiều thì hắn trong lòng cũng đã khó chịu rất nhiều rồi.
– Hắn ta là người đã có bạn gái,cậu đừng lảng vảng theo anh ta nữa nếu không…sau này có bị làm sao tớ cũng mặc kệ cậu.
– Âu Thần có bạn gái rồi sao?_ nó nghe xong liền cảm thấy choáng váng.
– Phải.Nên cậu mau mau tránh xa hắn ta ra đi,càng xa càng tốt.
– Tại sao tớ phải tránh kia chứ?Giữa tớ và Âu Thần là quan hệ bạn bè trong sáng thì tại sao tớ phải sợ.
– Được rồi…được rồi.Cậu đúng được chưa?Chúng ta lên lớp thôi_hắn đứng dậy rồi đi về lớp để mặc nó ở lại căn tin tức giận một mình.
– ” Đồ mặt lạnh đáng ghét,cậu cứ tự cao như vậy đi rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu không còn dám tự cao như vậy nữa.Đồ khốn…đồ hắc dịch….”
______________
Tan học
– Thi Ý bây giờ cậu đi làm thêm phải không?Tớ qua đó với cậu_ Vân Nguyệt vừa đi vừa khoác tay nó cười nói vui vẻ
– Cậu qua đó với tớ làm gì?
– Thì tớ…có hẹn với Lạc Hy ở đó,sau khi kết thúc câu lạc bộ bóng đá anh ấy sẽ đến đó rồi sau đó cả hai bọn tớ sẽ đi hẹn hò với nhau_ nhìn Vân Nguyền nhắc đến người yêu vui vẻ như thế này chắc hẳn là cô ấy rất rất là yêu anh chàng đó.
– Thì ra là bạn trai đó sao?_ nó nhìn Vân Nguyệt dỗi yêu.
Từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ hắn luôn theo sát cả hai tụi nó,nhìn nó cười cười nói nói với Vân Nguyệt như vậy hắn cũng mong rằng nó có thể tha thứ cho mình chuyện lúc trưa ở căn tin.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm thêm và cũng là lần đầu tiên nó không cùng hắn về nhà,hắn nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình mà trong lòng có cảm giác vô cùng trống vắng.Do gia đình của nó gặp một số vấn đề về tài chính nên nó muốn đi làm thêm để tự mình tramg trải cho việc học.
– Cậu chủ_ chú tài xế gọi_ Cậu chủ có muốn đến quán cà phê của cô Thi Ý đang làm thêm không?
– Được,ý kiến hay lắm!Mau cho xe quay lại
Không cần hắn phải điều tra mệt mỏi thì chú tài xế cũng đã tự giác bí mật tìm ra chỗ làm thêm của nó,vì chú biết hắn rất quan tâm đến nó nên đã giúp hắn điều tra một chút,đợi khi hắn cần thì lấy ra mà nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!