Bạn trai tôi 1m8 - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Bạn trai tôi 1m8


Chương 4


Tối hôm đó,trước cổng nhà của Thẩm gia.

– Thẩm Mặc Khanh,tớ đến rồi đây_ nó nói qua điện thoại điện tử trên cổng

– Thi Ý,cháu đến rồi đó hả?Mau vào trong đi cháu.

Giọng của người phụ nữ đó vừa dứt thì lập tức cánh cổng được tự động mở toang.

Nó bước vào trong,mới đến cửa mẹ của hắn đã chạy ùa ra ôm chặt lấy nó như thể đứa con gái đi xa đã lâu không về vậy.

– Ôi!Thi Ý bác nhớ cháu quá đi mất.Sao dạo này cháu không đến thăm hai bác vậy hả?

– Cháu xin lỗi ạ…tại cháu bận học rồi làm việc nên không có nhiều thời gian như trước ạ.

– Cháu đi làm sao?Như vậy không được,xã hội bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm,một cô gái nhỏ nhắn như cháu làm sao chịu được đây_ mẹ hắn suýt khóc khi nghe nó nói vừa học vừa đi làm thêm.Từ nhỏ mẹ hắn đã xem nó như con gái của mình yêu thương nó như con ruột của mình.

Trên phòng,hắn đã nghe thấy tiếng của nó từ khi bước vào cổng nhưng đứng trên phòng đợi nãy giờ mà nó vẫn chưa lên nên đành phải xuống nhà xem sao và thì ra mẹ hắn đang cùng nó đứng nói chuyện với nhau.

– Mẹ,mẹ đang làm gì vậy?Còn cậu nữa…sao còn chưa lên phòng tớ nữa_ hắn cáu gắt khi nói chuyện với nó.

– Thẩm Mặc Khanh,con có thể nào đối xử với Thi Ý dịu dàng như con đối với mẹ được không?

– Không được đâu mẹ.Vì mẹ là phụ nữ còn cô ta là trẻ vị thành viên chưa qua dậy thì mà.Sao có thể giống nhau được.

Câu nói của hắn khiến nó tức tối muốn sống đi chết lại mà,ý của hắn có phải chê bai nó ngực phẳng mông lép,lại còn lùn,có phải vậy không?

– Hứ.Vậy cậu nhìn lại cậu đi,ngoài giàu có,đẹp trai,cao to,cơ bắp nào ra bắp này thì ngon lắm hả?_ cái là chửi hay đang khen vậy nhỉ?

Nó vừa nói xong thì hai mẹ con hắn đều ôm bụng cười như muốn chết đi sống lại.Ai đời…lại chửi mà như khen vậy trời.

Sau trận cười hả hê của mẹ con nhà hắn thì nó lại có thêm một phen nhục mặt khi người có ăn có học như nó lại biến câu chửi thành khen.Ôi trời.

Rốt cuộc thì cả hai đã ngồi được vào bàn học,để xem trình độ học vấn của hắn mạnh điểm nào yếu điểm nào thì nó mới có thể giúp cho hắn học hành tốt được.

Sau khi cho hắn làm bài khảo sát thì mới biết được trình độ của hắn chỉ ở mức độ của học sinh lớp 7 mà thôi.Kiểu này thì nó giúp hắn lên top 50 như thế nào đây.

Hắn nhìn nó có vẻ thất vọng tràn trề liền nói với nó.

– Cậu không cần phí công vì tớ làm gì nữa.Chuyện dọn toilet tớ sẽ nói với thầy,tớ sẽ không để cậu vì tớ mà bị liên lụy như thế được.

– Không được.Chưa bắt đầu cậu đã muốn kết thúc rồi sao?Nam tử hán kiểu gì mà còn thua cả nữ công gia chánh vậy.Tớ đã giúp thì phải giúp đến cùng,không được bỏ cuộc đấy biết không?_ nó tỏ rõ sự quyết tâm to lớn của mình.

– Được…tớ sẽ cố gắng vì cậu.

– Cậu nói gì?Vì tớ sao?

– Tớ nói là vì lớp…vì lớp đó.Cậu nghe kiểu gì vậy ha?

– Vậy sao?Được thôi.Chúng ta sẽ cố gắng.

Ôi!Suýt nữa thì để lộ cmn rồi.

1 tiếng trôi qua,dường như nó đã trở nên mệt mỏi thực sự và cuối cùng là ngủ gục trên bàn.

Khi nó ngủ hắn vẫn chăm chú làm bài mãi sau mới phát hiện ra thì nó đã ngủ say như chết rồi. Hắn buông bỏ hết mọi thứ lúc này chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt của nó,đối với hắn nó là một cô gái đặc biệt,nó không xinh đẹp lại không được nữ tính như những cô gái khác,lúc nấu ăn thì nó luôn mang sức mạnh hủy diệt mọi thứ còn lúc làm việc nhà lại trở thành vật cản to lớn của gia đình,một cô gái menly thế này lại lọt vào mắt xanh của hắn quả thật chuyện thật như đùa.

Hắn nhẹ nhàng bế nó lên trên giường nằm để được ngủ ngon hơn.Hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt dịu dàng và ấm áp đó nhìn nó rồi thì thầm khẽ nói:

– Cậu cứ việc ở bên tớ là được rồi đừng chạy đi đâu nữa cả_ nói xong hắn liền đặt một nụ hôn hôn nhẹ lên môi nó,tuy thoáng qua nhưng lại vô cùng ngọt ngào và không may cho hắn là đã bị mẹ hắn chụp lại khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi.

2 tiếng sau,khi nó tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi còn ngẫm nghĩ lại ” Sao mình lại nằm trên giường Thẩm Mặc Khanh ngủ kia chứ?”

Nó lập tức leo xuống giường kiểm tra lại đóng bài tập mà nó giao trước đó bắt buộc hắn phải làm xong và kết quả thật bất ngờ,nó đâu ngờ rằng một câu hắn cũng không làm được kia chứ.

– Thẩm Mặc Khanh ơi là Thẩm Mặc Khanh..
bây giờ tôi thật sự muốn từ bỏ rồi đó.Thật là…đây chỉ là bài toán lớp 9 thôi mà…

Nó ngồi ăn vạ một mình vì đâu biết hắn đi đâu mà ăn vạ với hắn.

Nó ngồi trên phòng đợi mãi nhưng vẫn không thấy hắn quay trở lại,nó liền đi xuống lầu tìm hắn.

– Cậu dậy rồi sao?

Thì ra là hắn ở dưới bếp từ nãy đến giờ để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

– Mau ngồi xuống đây_ hắn vừa nói vừa loay hoay nấu ăn

– Bác gái ra ngoài rồi sao?_nó ngồi xuống ghế

– Mẹ ra ngoài có chút việc nên hôm nay về trễ,tớ làm bữa tối sắp xong rồi cậu ăn rồi hẳn về.

– Có cần tớ giúp gì không?

Nó định đứng lên tìm việc gì đó giúp hắn nhưng hắn liền vội chạy đến kéo nó ngồi xuống ghế rồi nói.

– Cậu cứ việc ngồi đó còn mọi chuyện cứ để tớ lo.

Ôi!Một chàng trai vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn lại còn ấm áp như vậy,hỏi ai mà không yêu cho được.
Nhưng chẳng qua hắn không muốn thành quả của mình gần xong lại bị nó phá hỏng lần nữa.

Hắn dọn các món ra bàn,món ăn nào cũng thơm cũng đẹp trông cứ như được đầu bếp nổi tiếng làm vậy.Sau này hắn mà mở nhà hàng chắc chắn sẽ rất đông khách cho mà xem.

– Sau khi ăn xong tớ sẽ đưa cậu về.

– Hả?Không cần đâu,nhà tớ cách nhà cậu chỉ có 10m cậu cần gì đưa tớ về.

– Không được cãi.Bây giờ cũng đã tối rồi,thân con gái một mình đi về lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?Tớ nói rồi,ăn xong tớ sẽ đưa cậu về.

Và thế là nó cũng chấp nhận chịu thua để hắn đưa mình về đến tận nhà.Đường về nhà của nó tuy là ngắn nhưng khi đi cùng nó thế này hắn lại cảm thấy nó vô cùng xa,rõ ràng là hắn đã nhận ra tình cảm của mình đối với nó nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói ra. Liệu rằng đến khi hắn định nói ra tình cảm của mình có lẽ là…hoa đã có chủ.

– Này,sau khi cậu đưa tớ về nhà rồi thì cậu phải về nhà ôn bài đó biết chưa.

– Được rồi.

– Không được chơi game đó,nhất định phải ôn bài.

– Tớ biết rồi cậu cứ nhắc nhở nhiều làm gì.Mau vào trong đi_ đột nhiên hắn lại khó chịu

– Biết rồi.Tớ vào nhà đây cậu về cẩn thận_ nó vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi thì liền vào nhà.

Sau khi nó vào nhà rồi thì hắn mới dám thể hiện rõ nổi đau trong người,hai tay của hắn ôm đầu rồi lăn ra đất quằn quại trong đau đớn. Vừa lúc đó ba mẹ hắn đang trên đường về nhà thì nhìn thấy con trai mình đang lăn lộn dưới đất,hai người liền nhanh chóng chạy ra xem.

– Mặc Khanh…Mặc Khanh con không sao đó chứ?_ mẹ hắn hoảng hốt khi không biết hắn bị gì mà thành ra như vậy.

– Mau đỡ nó lên xe,chúng ta sẽ đến bệnh viện.

– Ờ…được.
_____________

Bệnh viện

Đến bệnh viện,hắn liền được đưa vào phòng trong để được bác sĩ khám riêng.Sau khi đưa hắn đi chụp X-quang và chuẩn đoán thì vị bác sĩ cũng đã đưa ra được câu trả lời cho gia đình.

– Đã có kết quả chuẩn đoán bệnh tình của con trai của ông bà rồi.Nhưng…hai người phải giữ bình tĩnh trước đi_ nhìn vẻ mặt vị bác sĩ có một chút buồn khiến cho ba mẹ hắn càng cảm thấy bất an hơn.

– Ông cứ việc nói đi.Con trai tôi bị làm sao?_ ba hắn cố giữ lấy bình tĩnh để hỏi bác sĩ.

– Thật ra…sau khi tôi chụp X- quang phần đầu của cậu ấy thì phát hiện ra trong não có một khối u ác tính và đã xuất hiện cũng được một thời gian rồi,khối u này có nguy cơ tử vong rất cao nếu không nhanh chóng điều trị kịp thời.

– Ông…ông nói sao?Con trai tôi có khối u trong não?Làm sao có chuyện đó xảy ra với con trai của tôi kia chứ_ mẹ hắn sau khi nghe tin liền đau lòng khóc nức nở còn ba hắn thì chỉ biết chết lặng.

– Ông bà yên tâm,hiện nay công nghệ y học rất hiện đại,chỉ cần gia đình và cậu ấy có quyết tâm muốn điều trị thì chúng tôi sẽ dốc hết khả năng mình cứu cậu ấy.

Nghe những lời của vị bác sĩ này nói dường như ba mẹ hắn cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi. Sau khi nói chuyện với vị bác sĩ đó xong cả hai người liền đến phòng bệnh thăm hắn.

Vừa mở cửa ra hai ông bà đã nhìn thấy hắn ngồi thừ trên giường,ánh mắt hắn vô hồn khi nhìn ba mẹ mình rồi nói:

– Ba mẹ đã biết rồi sao?_thì ra hắn đã sớm biết về bệnh tình của mình khi lần đầu tiên hắn lên cơn đau đầu dữ dội,sau khi nhận được kết quả khám bệnh hắn cũng đã shock như ba mẹ mình bây giờ nhưng vì sợ họ lo lắng nên hắn không muốn cho bất kì ai.

– Đứa con trai ngốc này,tại sao con lại phải giấu chuyện này chứ?_ bà ôm lấy hắn và không thể kiềm chế được nước mắt của mình hiện giờ.

– Ba mẹ…con xin hai người đừng nói chuyện này cho ai biết,nhất là…Thi Ý,con không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng.

– Được…ba mẹ sẽ không nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN