Bạn trai tôi 1m8 - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Bạn trai tôi 1m8


Chương 5


Ngày hôm sau

– Thi Ý…con mau chuẩn bị nhanh lên đi,Mặc Khanh sắp đến đón rồi kìa_ mẹ nó vừa loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho gia đình vừa phải lo cho nó đã chuẩn bị xong chưa,buổi sáng của gia đình này lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.

– Con…con xong rồi_ nó chạy xuống lầu với lấy miếng bánh mì kẹp và chạy sữa rồi chạy ra cửa mang giày vào rồi mới phóng ra cổng,nhưng mà…

– Thẩm Mặc Khanh đâu?

Bình thường giờ này hắn đã đến rồi nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu,hắn chưa bao giờ để nó đợi trước cả.Nó cảm thấy bất an liền gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy vì trước lúc nhập viện hắn đã để điệm thoại ở nhà,gọi cho hắn mấy lần không được nó liền gọi cho mẹ hắn.

– ” Thi Ý đó à…có chuyện gì sao cháu?”

Nghe mẹ mình nói chuyện điện thoại với nó thì hắn liền ngồi dậy nghe ngóng cuộc nói chuyện.

– Cháu gọi cho Mặc Khanh không được,cháu thấy lo nên gọi cho bác hỏi xem Mặc Khanh có sao không ạ?

Hắn nghe nó hỏi về mình liền ra hiệu kêu mẹ mình viện cớ gì đó cũng được,đừng nói hắn đang nằm viện là được rồi.

– ” À…Mặc Khanh không sao đâu cháu,nó…rất khỏe…”

– Dạ…vậy cháu yên tâm rồi.Cháu xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền bác rồi.

– ” Không sao cả.Chào cháu nhé!”

– Vâng.Cháu chào bác.

Nghe được những lời này của bác gái nó cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hắn vẫn không sao.Tối hôm qua nó đã ngủ không ngon và có cảm giác bất an,mà trong đầu nó lại cứ nghĩ đến hắn.Sáng hôm nay lại không thấy hắn đến trong lòng nó lại càng lo lắng hơn.Nhưng bây giờ thì an tâm rồi.

Mãi đứng đó suy nghĩ nó quên mất mình còn đến trường,rổt cuộc là bị lỡ mất một chuyến xe đã vậy còn lỡ thêm một tiết học lại còn bị thầy giám thị phạt đứng một tiếng mới cho vào lớp,không những vậy nó còn bị Âu Thần trông thấy cảnh mình bị phạt,thật là…không có nỗi xấu hổ nào bằng khi bị crush bắt gặp cảnh này.Đến khi nó đứng phạt xong thì cũng đã đến giờ giải lao rồi.

Hôm nay nó không đến căn tin vì không có tâm trạng nào để ăn cả.

– Thi Ý…hôm nay mày bị làm sao thế?Đã đến muộn lại còn bị thấy phạt đứng cả tiếng đồng hồ.Hôm nay Mặc Khanh không đưa mày bị học sao?_ Vân Nguyệt vừa từ căn tin quay lại lớp thì nhìn thấy nó nằm dài trên bàn rồi.

– Tao cũng đang thầm rủa hắn đây,chỉ vì hắn ta mà bao nhiêu chuyện đều xảy ra với tao.Hắn ta đâu rồi,tao phải tìm hắn tính món nợ này_ nó hùng hùng hổ hổ quẳng cặp xuống bàn rồi sắn tay áo lên trông như sắp đi đánh trận.

– Mặc Khanh không có đến lớp.

– Không đến lớp?_nó ngạc nhiên khi nghe điều này.

Không chừng chừ thêm nữa nó liền gọi điện thoại cho hắn và một lần nữa nó lại gọi cho hắn không được,đành phải làm phiền đến mẹ hắn lần nữa.

– ” Sao thế Thi Ý?”

Hắn lại nghe thấy nó gọi cho mẹ mình liền tò mò nghe lén.

– Mặc Khanh không đến trường,bác có biết tại sao hôm nay cậu ấy nghĩ không ạ?

– ” À thì…Mặc Khanh hôm nay có chuyện bận đột xuất nên xin nghĩ vài ngày đó mà”

– Bận sao ạ?_ nó nghe cứ như không tin.

– ” Nó…nó bận đưa Kì Kì đi chơi rồi,con bé vừa mới về nước nên nằng nặc đòi Mặc Khanh dẫn đi chơi đó mà”

Hắn nghe mẹ mình nói xong liền muốn tìm lỗ nào đó trốn vào nếu không để nó tìm đến liền muốn xé xác hắn ra vì dám bỏ học để đi chơi với gái. Còn nữa,mẹ hắn không thể viện lí do nào đỡ đốt nhà có được không,tình cảm chưa hé nụ thì đã bị bà mẹ yêu quý của mình làm cho lụi tàn rồi.

Nó nghe đến cái tên “Kì Kì” liền nổi đóa,tắt máy ngang luôn.Và rồi cái bàn ngay trước nó tới số đã bị nó dùng vào công cuộc hả giận.

– Yaaaaaaaaaa…_một phát vỡ làm đôi,nhưng nó có học võ bao giờ đâu mà nội lực kinh khủng vậy nhỉ?Chắc là lúc giận con người ta sẽ tự khắc vùng dậy.

Cô bạn Vân Nguyệt nhìn nó rồi quay sang nhìn đồ vật xấu số mà toát đẫm mồ hôi hột.

– Thi…Thi Ý,mày bình tĩnh lại đi.Đừng nóng…đừng nóng…

Làm sao có thể bảo nó hạ họa khi nghe đến cái tên Kì Kì đó chứ.La Kì Kì là kẻ thù không đội trời chung với nó khi còn học lớp 6 trước khi gia đình cô ta chuyển sang Nga định cư.Nó và cô ta có một mối thù không thể nào quên được.

– La Kì Kì trở về rồi sao?_ ánh mắt của nó tóe lên tia lửa điện

– Mày nói sao?Cô ta trở về thật hả?_ Vân Nguyệt nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên.

– Này!Mày làm em họ của hắn ta kiểu gì thế mà cái gì cũng không biết vậy_tự dưng nó đâm ra mắng luôn Vân Nguyệt.

– Ơ…mày cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy đấy thôi.Mày cũng đâu hơn gì tao.

Và rốt cuộc hai đứa bọn nó gây nhau quyết liệt nhưng rồi cuối cùng cuộc chiến đã dừng lại bởi vì mệt mỏi lắm rồi,không còn sức để gây nhau thêm được nữa.

Cùng thời gian này ở sân bay.

– Kì Kì mừng con trở về_ người dì bật khóc khi nhìn thấy đứa cháu gái sau mấy năm gặp lại.

– Con về rồi đây ạ.Con cũng rất nhớ dì.

La Kì Kì đột nhiên quay về mà không báo cho bất kì bạn bè thân thiết nào biết mà chỉ cho vài thành viên trong gia đình hay tin mà thôi. Lần này La Kì Kì trở về Việt Nam không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Kì Kì theo dì Linh lên xe rồi về nhà nghỉ ngơi,đến khoảng trưa chiều cô đích thân lái xe đến trường Kirin gặp hắn để cố tình tạo sự bất ngờ.

Lúc này nó đang cùng với Vân Nguyệt cùng nhau ra cổng thì nhìn thấy La Kì Kì đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi đắc tiền kia. Bây giờ nó chỉ muốn tránh mặt cô ta,được lần nào hay lần đó nếu không thì…e là nó không thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng mà cái cô La Kì Kì này lại không muốn để thế giới được hòa bình,ngay sau khi cô ta nhận ra nó thì liền chạy đến,cười nói tỏ vẻ như thân nhau lắm.

– Chào bạn thân!

– ” Bà đây không có bạn thân mặt dày như mày nhé”_ nó nhìn nụ cười giả tạo của cô ta mà chỉ muốn đấm cho một phát cho bỏ ghét.Nhưng mà La Kì Kì có võ nên nó chỉ dám nghĩ chứ không dám động tay động chân.

– Cô ở đây vậy còn Thẩm Mặc Khanh đâu rồi?Hai người không đi cùng nhau sao?_ vừa nói cô ta vừa nhìn xung quanh để tìm hắn.

– Cô muốn biết thì tự đi mà tìm,đừng hỏi tôi_ nó chỉ mong cô ta sớm biến đi,trả lại bầu trời trong xanh cho nó,chứ bây giờ trên đầu nó đang tích tụ một đám mây rõ đen rồi.

– La Kì Kì chẳng phải cô đang đi du lịch cùng anh Mặc Khanh sao?Sao cô lại ở đây?_ Vân Nguyệt lên tiếng hỏi,nó liền sựt nhớ ra chuyện này và càng nổi giận lôi đình hơn nữa.

– Cậu nói năng hồ đồ gì vậy?Tôi chỉ vừa mới xuống máy bay 3 tiếng trước,vả lại lần này tôi quay về lại không nói cho ai biết thì làm gì có chuyện tôi và Mặc Khanh đi du lịch cùng nhau.

Ôi thôi rồi.Cuối cùng thì lời nói dối đã bị lộ tẩy,ngay sau khi La Kì Kì nói vậy nó liền cảm thấy có gì đó sai sai,nghi ngờ rằng bác gái và hắn đang cố tình che dấu chuyện gì đó.

– Vậy…hôm nay anh Mặc Khanh không đến trường mà bác hai lại nói dối Thi Ý rằng anh Mặc Khanh đang đi chơi với cô.Chuyện này là sao?

Nó và Vân Nguyệt cùng với La Kì Kì cảm thấy có cái gì đó không đúng.Nhưng lí do khiến bọn họ cùng nhau che giấu gì thì thật sự là một dấu chấm hỏi,cả ba người đều không ai biết.

– Thôi nào.Mặc Khanh không có ở đây thì ba người chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?

Nhìn Kì Kì vui vẻ như thế nó lại càng cảm thấy khó chịu.

Chắc cô ta đã quên chuyện xảy ra vào 5 năm trước.Khi nó học lớp 6 cùng với hắn và La Kì Kì,thì có một anh chàng học lớp 9 ngày nào cũng vì muốn cô ta thích anh nên anh đã cố gắng kiếm tiền bằng cách bán vé số hay đi nhặt lo nhựa để bán ve chai để lấy tiền mua quà tặng cho cô tiểu thư La Kì Kì,tuy nhiên món quà mà anh tặng cô,cô đã không nhận.
Những ngày sau đó,anh chàng đó đã rất đau lòng,anh mặc kệ cho mọi người khuyên nhủ nhưng anh vẫn không nghe theo.

Cho đến một ngày tan trường anh theo sau Kì Kì vì muốn nhìn cô từ xa.Và rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra,La Kì Kì đang đi bình thường thì bỗng nhiên gặp phải chiếc xe máy chạy ngược chiều và chiếc xe máy đó nhắm thẳng vào cô và rất may mắn là La Kì Kì nhảy nhanh xuống đường chính,nhưng sau khi cô tránh được chiếc xe đó thì lại có thêm một chiếc xe hơi khác đang lao về phía cô.Sau vụ vừa nãy đã khiến cô không còn chút sức lực nào nữa để có thể tránh được chiếc xe hơi đó nữa.

– Kì Kì…mau tránh ra…_ anh chàng đó đã không một phút giây chừng chừ mà lao thẳng đến kéo cô vào vỉa hè nhưng vì trước đó cô đã không thích anh nên đã đẩy anh ngược lại ra đường và thế là Vũ Bình nhận lấy cái kết đắng,chiếc xe hơi đó đã tông thẳng vào anh.

– Vũ…VŨ BÌNH_ Kì Kì tuyệt vọng thét lên chạy đến chỗ anh.

Vừa lúc đó nó và hắn cùng với Vân Nguyệt đi ngang qua thì chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng đó.Cả ba người đều chạy đến nhưng chỉ có nó là người có vẻ tức giận nhất vì anh chàng xấu số đó chính là anh trai của nó Lưu Vũ Bình.

– La Kì Kì…cô…cô mau bỏ tay ra khỏi người anh hai tôi ngay_ nó quát lên trong sự tức giận.

– Không…không phải tôi làm…không phải tôi hại Vũ Bình chết…_ Kì Kì sợ hãi đến run cả người vì cô bị ám ảnh bởi những chuyện vừa rồi.

– La Kì Kì anh hai tôi mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cô.

Trong lúc nó và Kì Kì đứng cãi nhau thì hắn đã gọi xe cấp cứu đến,rất nhanh sau đó Vũ Bình được đưa đến bệnh viện.

Sau khi Vũ Bình được đưa vào phòng cấp cứu thì gia đình của 4 đứa trẻ đều đến bệnh viện.

2 tiếng trôi qua,cuộc phẫu thuật không biết có thành công hay không mà mọi người vẫn chưa nghe được tin gì.Mãi một lúc sau thì bác sĩ và đội ngũ y tá bước ra,theo sau bọn họ chính là chiếc giường của Vũ Bình được đưa ra với chiếc mền trắng được phủ kín đầu.

– Chúng tôi thành thật xin lỗi.

– Không…Không thể nào…huhuhuhu…chuyện này không thể xảy ra với con trai của tôi được.Nó là đứa hiền lành kia mà…sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của nó vậy hả?Tại sao vậy hả?_ mẹ nó không thể kiềm được nỗi tuyệt vọng mất con như thế này,bà ôm lấy Vũ Bình và không ngừng khóc.Còn ba nó thì lên cơn đau tim khi nhìn thấy xác con mình được đưa ra.

Còn nó thì sao?Nó muốn khóc cũng không thể khóc được vì tức giận của nó còn lớn hơn nỗi buồn lúc này.Chỉ vì cứu lấy mạng sống của người con gái vô tình mà anh trai của nó đã phải hi sinh. Nó giận đến nỗi hay tay nắm chặt mà máu thì cứ không ngừng túa ra,nhìn nó lúc này hắn cảm thấy vô cùng đau đớn.

Sau khi tang lễ của Vũ Bình kết thúc,nó vẫn không nhìn thấy La Kì Kì đến thăm.Cho đến ngày hôm sau,nó lại nghe tin La Kì Kì sang Nga định cư với gia đinh,ngay sau đó nó đã có một mối thù to lớn với cô khi cô ta buông bỏ mọi tội lỗi của mình và trốn đi.Liệu rằng cô ta có thể sống tốt trong quảng đời còn lại của mình hay phải sống với nỗi dằn vặt dày vò vì cái chết của Vũ Bình.

Những chuyện kinh khủng này chẳng lẽ cô ta đã quên rồi sao?

– La Kì Kì,nếu còn mặt dày xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa thì đừng trách Lưu Thi Ý tôi phải ra tay với cô_ nó nhìn Kì Kì với đôi mắt hận thù rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

– Chờ đã Thi Ý_ La Kì Kì gọi nó nhưng nó nhất quyết không quay đầu lại.

Lúc này Vân Nguyệt mới lên tiếng nói chuyện với Kì Kì.

– Thi Ý chưa quên được chuyện xảy ra năm đó,ngày nào Thi Ý vẫn còn sống thì cậu ấy còn sống thì Thi Ý sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

– Thì ra…cậu ấy đã luôn hận tôi như vậy?_nét mặt của Kì Kì buồn hẳn đi,cô cũng đang muốn giải thích rõ vì sao năm đó sau cái chết của Vũ Bình cô liền chuyển sang nước ngoài,lần này cô trở về một phần cũng là vì muốn giải thích rõ mọi chuyện,nhưng liệu lời giải thích đó có làm nó thay đổi cách nghĩ từ trước đến giờ hay không đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN