Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng - Chương17.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng


Chương17.


Chương17.
Nghỉ hè, kì nghỉ buồn chán nhất của năm, nắng lại len lỏi chăm chỉ đi qua những tán lá ngoài kia, có những con sâu ngủ vẫn còn nằm dài trên chiếc giường King size chưa chịu nhúc nhích.
Tiểu Ngọc, đã chuẩn bị bị bác quản gia kéo tới công ty để học hỏi làm việc, cuộc chiến cực kì gay gắt giữa hai đối thủ một già một trẻ đã kết thúc sau khi ba của tiểu Ngọc gọi điện nhắc nhở.
Tiểu Nhi cũng đến công ty từ lâu cũng cùng một lý do là học hỏi kinh nghiệm làm việc.
Còn một con sâu nữa chưa ra khỏi phòng vì lười. Ngồi ở nhà chán quá, liền nghĩ đến hai cô bạn nhưng đều nhận được câu trả lời chỉ một chữ “bận”.
Nhìn xung quanh cuối cùng quyết định đi đến công ty nơi anh đang làm việc, sáng chưa dậy đã thấy anh nói đến công ty làm.
Bước xuống xe, nhìn lên toà nhà cao ngất kia, chói mắt muốn chết, tiểu Nguyên nhăn nhó, bước vào đại sảnh, đây mới là lần thứ hai tiểu Nguyên đến công ty, nhưng các nhân viên đều nhận ra, cô bé mặt áo sơ mi kẻ xanh trắng hai màu kiểu rộng với quần jeans mix cạp cao, lộ ra đôi chân trắng trắng thon thả kia là ai, vẫn là kiểu tóc ngắn sóng nước đen không chút màu nhuộm kia nhìn thế nào cũng rất ưa, lại hiền hoà mang nét đáng yêu.
“Tiểu phu nhân đến rồi.”
Mấy với tiếp tân cười hoà nhã với tiểu Nguyên rồi đứng lên hỏi
“Tiểu thư, cô đến tìm tổng giám đốc phải không? Cô có cần tôi gọi điện báo với ngài ấy trước một cậu không ạ?”
“Không cần đâu chị, em tự lên là được, mà lần sau chị đừng gọi em là tiểu thư, cứ gọi tiểu Nguyên được rồi.”
Không gọi tiểu thư hay tiểu phu nhân mà dám gọi là tiểu Nguyên để tổng giám đốc nghe thấy chắc chúng tôi sẽ bị mắng chết.
“Làm sao mà gọi như vậy được thưa tiểu thư, nếu để tổng giám đốc nghe thấy ngài ấy sẽ mắng chết chúng tôi.”
“Chị đừng lo, cứ nói là em bảo các chị gọi như vậy, anh ấy sẽ không nói gì đâu.”
Nói xong tiểu Nguyên thật muốn ở đây nói chuyện với mấy chị tiếp tân này luôn, mấy chị này vui tính quá, nói chuyện thật thoải mái, nhưng mà hơn 30 phút rồi, phải lên gặp ông xã tương lai thôi.
Đi vào đến thang máy nhấn số 23, đứng cùng một chị thật nóng bỏng, rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ dài, đôi mắt to, mũi thật cao, môi trái tim thật quyến rũ, ai Nhìn vào cũng sẽ bị cuốn theo vẻ đẹp này mất, nhưng mắt tiểu Nguyên cũng đâu phải bé lại còn nâu trong nhìn rất trong sáng, mũi cao, môi cũng gọi là quyến rũ chứ bộ nhìn tổng thể lại rất ưa nhìn đáng yêu, gần như đối lập với cô gái bên cạnh.
Suy suy nghĩ nghĩ mãi cũng đến nơi. Bước ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh, ở đây toàn là tiên nữ, là lần thứ hai nhưng tiểu Nguyên vẫn phải thốt lên những câu cảm thán.
Gõ cửa hai cái, câu trả lời phía trong phòng lạnh như băng tảng bay ra ngoài. Thật lạnh lùng quá.
Tiểu Nguyên bước vào, thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú chăm chú vào bản báo cáo tài liệu dày đặc kia, không nói gì đi lại phía anh, ôm lấy cổ anh. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, miệng cười nửa trăng khuyết, rời mắt khỏi tập tài liệu nhìn lên cô gái đang ôm cổ mình, không còn toát ra vẻ băng lãnh thường ngày.
“Ở nhà chán đến thế?”
“Cực kì cực kì chán, với lại đêm qua anh về muộn, sáng nay lại đi làm sớm, không gặp được anh.”
“Không phải anh đi sớm mà tại thỏ lười như em dậy muộn.”
Anh kéo cái người đang chán nản ngồi xuống đùi mình, ôm thỏ con vào lòng, để bà xã dựa đầu vào vai một cách thoải mái. Hít lấy mùi hương kia, cười thỏa mãn.
“Ăn sáng chưa?”
“Em ăn rồi, là anh làm sao lại không ăn.”
Anh sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng, các chị giúp việc chẳng mấy kia phải vào bếp vào buổi sáng nên rất nhàn hạ.
Anh cười, ngoảnh sang hôn lên đôi môi kia, cắn nhẹ vào môi dưới của bà xã, hơi sưng, nhưng không sao nó là chủ quyền của anh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN