Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương16.
Chương16.
Xuân, hạ, thu, đông, lần lượt đến, mùa đông lạnh lẽo đã làm cho cây ở đây trần truồng không cái lá che thân, thì mùa xuân lại đến, mang lại những mầm non mơn trớn nhẹ nhàng hoà nhã, và trong căn phòng kia cũng hoà nhã không kém, một cô gái đang phải ngồi cày mặt vào quyển sách dày 1000 trang để làm bài vì bị điểm kém ở kì thi vừa qua.
Kì thi vừa qua cũng vừa trôi qua mà kì thi sắp tới lại đến nữa rồi, học học và học chỉ có một từ mà đã làm cho mấy người nào đó khóc lóc thảm thương, tiểu Nguyên và tiểu Nhi thì không nói gì, còn việc của tiểu Ngọc lại là một chuyện khác, đã hạ thân cành vàng lá ngọc theo đuổi người ta gần một năm trời rồi mà người ta vẫn im lặng, vẫn ngày ngày giảng bài, vẫn ngày ngày học kèm cùng nhau, vậy mà chẳng chút tiến triển nào.
“Chỉ cần kì thi này em đạt được điểm gần tối đa, tôi sẽ đồng ý.”
Câu nói này mang lại cảm giác thật an tâm nhưng nó ngược lại với tiểu Ngọc, điểm gần tối đa? Đến điểm khá còn đang lo lắng nói gì đến điểm gần tối đa cơ chứ, nói như vậy có khác gì bảo tiểu Ngọc đi lên trời. Nhưng quả thật sức mạnh của tình yêu cũng vô cùng đáng sợ, tiểu Ngọc chẳng thèm quan tâm gì đến việc bạn bè hay chơi bời gì hết, từ khi nghe câu trả lời của chàng tiền bối năm trên, mỹ nam nhạt nhẽo Dịch Thiên Dương kia thì tiểu Ngọc đã cắm đầu cắm cổ vào việc ôn thi, mọc luôn rễ ở thư viện, ngày thì đến sớm nhất, về thì về muộn nhất, bác bảo vệ thật sự chỉ hận không thể dùng một dùi cui điện đánh chết cái cô sinh viên mang tên Hoàng Bảo Ngọc kia. Sớm sớm bác phải dậy khi gà chưa gáy đến mở cửa cho tiểu Ngọc vào thư viện, tối đến mặt trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu rồi mới được đóng cửa để về ngủ, một cô sinh viên đã làm khổ một bác bảo vệ như thế một thời gian dài cho đến khi kì kiểm ta cuối năm kết thúc.
Nước mắt rơi thành sông, là sự hạnh phúc hay là nỗi khổ tâm. Tiểu Ngọc nhốt mình trong phòng hiện hai ngày kể từ khi biết điểm kì thi, điểm khá, không nổi điểm để chạm đến trái tim của mỹ nam năm hai kia, buồn muốn chết. Đã cố gắng nhiều như vậy, nỗ lực nhiều như vậy là không được kết quả như mong muốn.
Thời gian tiêu Ngọc ôn thi, tiểu Nguyên và tiểu Nhi lo lắng không yên, ôn thi đến mức không về, ôn thi đến mức không nhớ ăn cơm, vậy mà cái tên lạnh nhạt Dịch Thiên Dương đó không thèm ngó ngàng gì đến, một con người như vậy sao tiểu Ngọc lại phải hi sinh nhiều như thế.
Hai cô bạn nhìn tiểu Ngọc như thế, thật sự không chịu được mà đi tìm tên ác ma kia đòi lại công đạo, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, cười như bị điện giật, không có nét gì giống như đang tức giận.
“Tiểu Ngọc cố gắng như vậy làm sao tôi không biết, em ấy theo đuổi tôi lâu như vậy làm sao tôi lại không có phản ứng, thật lòng tôi chỉ muốn thấy em ấy thật sự nỗ lực, cho dù lần này em ấy có bị điểm trung bình tôi vẫn sẽ chấp nhận lời tỏ tình này.”
Cuối cùng không phải cố gắng không được bù đắp mà là chưa đến lúc.
Cái ngày mà nhìn thấy hai cô bạn cùng nhau tay nắm tay với bạn trai kia làm tiểu Nguyên nghẹn muốn chết, hừ có bạn trai rồi là bỏ luôn một đống thù lù đang oán trách bảo ở đây.
Năm cuối của khoá học Khải Vũ ra trường, về lại làm tổng giám đốc, Hạo Mẫn cũng không ở đây nên có người cùng cảnh ngộ nên tiểu Nguyên cũng không buồn lắm.
Ngày ra trường, tiểu Nguyên bị hai cô bạn kia bỏ rơi, quân tử trả thù 10 năm chưa muôn mà, cứ chờ đấy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!