Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương15.
Chương15.
Hôm nay, tuyết lại rơi, lạnh lẽo đến âm độ, đứng ở bạn công, tay đưa ra hứng những bông tuyết rơi từ trên bầu trời âm u kia, lạnh thật đấy.
Hôm nay, cũng có một người âm u không kém với bầu trời kia, dạo này bỗng thấy rất lạ, cô bạn Lưu Hà Nhi thường ngày vui vui vẻ vẻ nói chuyện rất nhiều vậy mà bây giờ lại lạnh lùng với cả tiểu Nguyên và tiểu Ngọc.
“Tâm trạng không tốt sao?”
Không nghe thấy câu trả lời chỉ nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của mỹ nữ lạnh lùng kia.
Sao vậy, có chuyện gì à? Cô gái này, vẻ lạnh lùng cũng biến mất rồi thấy vào lại là khuôn mặt mệt mỏi và đầy lo lắng.
Trong lòng tiểu Nhi bây giờ thật sự rất rối, rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang muốn gì và làm gì nữa.
“Cậu ấy sao thế?”
“Mình đâu có biết, dạo gần đây cậu ấy cũng không học kèm, học phó đã tìm cậu ấy rất lâu.”
Sao lại thế nhỉ?
Tiểu Nguyên đang lo lắng, không lẽ hai cái người này có chuyện gì.
Ăn trưa xong, tiểu Nguyên chạy đến thư viện, hôm nay ở trong thư viện cũng có một con người đang rất âm u, băng lãnh, đáng sợ.
Thời tiết thay đổi không lẽ tính cách con người cũng thay đổi hay sao? Mỹ nam ấm áp thường ngày nay lại lạnh lẽo đến khủng khiếp. Bước lại gần Hạo Mẫn, sao không thấy Khải Vũ? Thôi mặc kệ đi, hỏi chuyện quan trọng này trước đã, ngồi xuống, hôm nay cũng không có phản ứng nữa.
“Mẫn ca, anh với Hạ Nhi có chuyện?”
Lại là sự im lặng, hai cái người này, im lặng thì ai mà giúp cho được, hận không thể đập cho mỗi người một cái cho tỉnh ra.
Đang ngồi ngẩn ra tìm cách hỏi han thăm rò thì câu nói u ám của Hàn Hạo Mẫn vang lên bên tai, cái khí lạnh khủng khiếp.
“Nhóc con, anh nên làm gì?”
Làm gì? Anh có nói chuyện của hai người đâu mà em biết bảo anh làm gì? Đại não sắp nghẹn mà nổ tung mất rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?
“Anh thích bạn em mất rồi.”
Nghe xong câu nói này, tim tiểu Nguyên suýt nữa thì lọt ra khỏi miệng, thích người ta rồi thì làm thế nào được nữa, tỏ tình thôi, có mỗi cái này cũng đắn đắn đo đo là sao?
Nhưng mà kì lạ, có mỗi thích người ta rồi mà còn không bám theo mà tỏ tình đi còn ngồi đây ra vẻ lạnh lùng làm gì nữa.
“Tiểu Nhi biết đúng không?”
Chắc chắn là với bạn kia biết nên cố ý tránh mặt anh đây mà, từ trước đến giờ chẳng ai đến gần được tiểu Nhi khi cô gái này biết người này đang thích mình cả và Hạo Mẫn anh cũng không ngoại lệ.
Việc duy nhất bây giờ cần làm là để hai cái con người này nói chuyện rõ ràng với nhau đã. Kéo Hạo Mẫn đến quán cafe ngay cổng trường, hẹn Tiểu Nhi ra, không gian yên tĩnh, nói chuyện rất hợp. Kế hoạch vạch ra chu toàn như thế, nhưng kết quả thì chưa biết được.
Sau 45 phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy hai bóng người một cao một thấp đi cùng nhau vào thư viện, tuy mặt của tiểu Nhi vẫn lạnh lùng, khó gần nhưng không âm u như lúc sáng, còn mặt của người kia thì rạng rỡ như ánh ban mai vậy, chỉ cần thấy thế thôi là đã biết Hạo Mẫn rất thuận lợi cho việc nói rõ tâm tình.
Ánh mắt của tiểu Nhi lia về phía tiểu Nguyên như một tia laze tần suất lớn: một ngày nào đấy, mình sẽ sử cậu.
Tiểu Nguyên nhướng mày: cậu thật quá đáng.
Bên kia thì mắt cười rạng rỡ: cảm ơn nhóc con.
Và thời gian sau đó có một cao một thấp, tình vỡ bình, ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào, nhưng mặt tiểu Nhi vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại tỏa ra với vàn tia ấm áp.
Sau câu chuyện dễ dàng giải quyết này thì lại đến một chuyện khác còn khó hơn nghìn vạn lần.
Về chuyện tình cảm của mỹ nữ hiền hoà yêu màu hồng ghét sự giả dối và mỹ nam nhạt nhẽo không có hứng thú trong chuyện tình yêu, cách giải quyết lại vô cùng đơn giản “bám theo không rời, mặt dày màu dạn”, đây chính là phương pháp đơn giản nhất để tỏ tình.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!