Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng - Chương14.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng


Chương14.


Chương14.
Đang trong mộng đẹp, thì chuông điện thoại vang lên, tiểu Nhi bực bội, cầm cái điện thoại đang reo kia chỉ hận là không thể đập nó nát bét ra. Nhưng mà cái con người nào mà lại có thể ngơ ngác mà gọi cho tiểu Nhi vào cái thời gian này thế, vấn đề là hôm nay không có lịch học sáng và không phải đi học kèm.
Đặt điện thoại vào tai, nói một câu khiến người gọi không nói được lời nào.
“Mặc kệ là ai nhưng tôi không muốn nghe.”
Tiểu Nguyên đầu dây bên kia câm nín, không thể nói nên một lời nào, nghe thấy tiếng tút tút bên kia, tiểu Nguyên chán nản, lắng máy sang bên kia. Hôm nay tiểu Ngọc vẫn chỉ có hai chữ “học kèm” ép buộc, tiểu Nhi thì bận ngủ, còn Khải Vũ hôm nay phải đi học ca sáng, thật buồn chán muốn chết, không một ai quan tâm tôi hả.?
Ngồi chán ngán mãi, tự nhiên đầu loé lên một tia sáng, cười đầy ẩn ý, đi thay quần áo, chiếc áo phao dài, mũ lông che kín mặt, buộc nửa tóc, quần beggi rộng thoải mái, giày thể thao, đeo cặp sách đi ra ngoài.
“Cháu ra ngoài một lát, trưa không cần đợi cơm cháu đâu.”
Nói là đi, quản gia Lý còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã mất hút ở nơi nào rồi.
Ngồi ung dung trên chiếc xe buýt chậm tuyến, chiếc mũ lưỡi trai che mất đôi mắt trong trong nâu đẹp đẽ, lộ ra khuôn mặt dưới cười vui vẻ.
Bước vào cổng trường, chắc giờ này Khải Vũ vẫn đang trong học đường, và là tiết dạy của giáo sư Lâm. Nhìn vào học đường, rất im lặng, rất chăm chỉ, không ai để ý chứ, tiểu Nguyên lẻn vào chỗ gần Khải Vũ nhất, cười gian trá, ô, viên phấn, chắc là ai đó vừa bị giáo sư ném vào chứ gì, nhặt viên phấn ngắn ngủn, nhắm một mắt, ngắm và ném, haha đúng chuẩn mục tiêu rồi. Khải Vũ nhìn nhìn xung quanh, ai lại làm phiền vào cái lúc này cơ chứ. Khuôn mặt lạnh lùng kia chẳng một chút biến sắc, chỉ càng toát ra hơi lạnh nhiều hơn thôi.
Mấy lần như thế, anh chẳng nhìn ra,thật chán quá. Chán nản nằm xuống bàn, hừm, lạnh quá đi mất. Đang ngồi mơ mơ màng màng, nhìn không nhìn khí, nhìn mãi cũng chán, sao ngày nào cũng chán nản thế này.
“Lạnh lắm, sao lại đi đến đây.”
Tiểu Nguyên giật mình, nhìn sang bên phải, mắt lấp lánh, cứ tưởng anh không biết chứ.
Hừ, anh làm sao không nhận ra bà xã tương lai đang ở trong học đường chứ, anh nhận ra từ lúc có con thỏ nào đó lén lút chui vào phòng, chỉ là anh chưa tìm ra cách để ngồi lại gần con thỏ này thôi.
“Em nhớ anh.”
Biết làm nũng nữa, thật kì lạ. Anh cười, cười mang theo ấm áp của mùa xuân đây, ghé sát vào cổ người ngồi bên cạnh, thì thầm.
“Nhớ thì ngồi ngoan, sắp hết tiết rồi, thỏ con hôn anh một cái.”
Hôn cái gì, đây là lớp học đấy, nếu người khác nhìn thấy sẽ không hay, cái tên này, đòi hỏi cái gì thế không biết.
Tai tiểu Nguyên đã đỏ vì lạnh bây giờ còn đỏ hơn vì ngại, làm sao, làm sao.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang gác trên vai mình, vẻ mặt mong chờ, cười cười, đẹp quyến rũ.
Tiểu Nguyên nhìn xung quanh một lần, lướt qua đôi môi kia thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước, vị ngọt này là gì? Ngọt đến lạ lùng. Khải Vũ kéo người kia lại nhưng lại bị tránh, hơi thở nhẹ của người né tránh thổi bên tai anh.
“Giáo sư sẽ thấy, anh học đi.”
Gục mặt xuống bàn, tai lại đỏ dần lên, tim lại đập thật nhanh, loạn rồi, loạn rồi, vừa rồi bản thân làm gì thế này, Triệu Thủy Nguyên, cậu thật là ,. Không thể tin nổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN