Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương13.
Chương13.
Lá trên những càng cây to lớn kia không nói lời nào mà từ biệt để lại mỗi cây trơ trụi, lụi tàn. Những ánh nắng nhẹ nhàng kia đang thay dần cho những đợt gió lạnh buốt cơ thể.
Đông lại đến rồi, mang theo cái giá lạnh đặc trưng của nó.
Mặt trời đã không còn chăm chỉ nữa rồi, đã để cho những đám mây xám kia thay thế chỗ mình, mặt trời đang chu du thong thả đi chơi lẩn sau những đám mây kia.
Và con người cũng đang lẩn trong cái chăn dày cộp kia, bây giờ mà bước ra khỏi chăn sẽ lạnh đến chết mất.
“Thỏ con, đây là lần thứ 3 anh lên gọi em dậy rồi.”
“Học trưởng đại nhân, ngoài trời rất lạnh, hôm nay lại là ngày nghỉ, anh cho em ngủ thêm đi, có được không?”
“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 10 giờ rồi, em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa.”
Sau sự giằng co kia, cái con sâu lười kia cũng đã tỉnh ngủ, và hiện tại đang trong vòng tay của ông xã nhà mình.
Là đang rất ấm, thì bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, sau đó thì, hừ làm gì còn sau đó nữa chứ, anh đã phải khoác lấy cái áo trên ghế sofa rồi cầm chìa khoá xe, đi đến công ty. Dạo gần đây anh thường phải đến công ty nhiều hơn, vì là mùa đông nên công việc càng nhiều vì là mùa cuối trong năm. Đang cực kì buồn chán, lẩm bẩm cái công ty kia sao lạnh như vậy lại bắt anh đi làm, đang sót ông xã muốn chết đi được.
Đến tối chờ cơm tối cũng đã được thông báo anh sẽ về muộn, dặn người trong nhà nhắc nhở phu nhân tương lai phải đi ngủ sớm.
Dặn đi ngủ sớm thì đâu có nghe, cố chờ anh đến khuya vẫn chưa thấy anh về, ngủ mất ở sofa, quản gia với chị giúp việc nói thế nào cũng không lên phòng ngủ, mọi người trong nhà thì lo lắng muốn chết, nếu tiểu thư mà ốm ra thì cả nhà này sẽ bị thiếu gia đóng băng cho mà xem. Vậy là không ai dám đi nghỉ, ngồi nói chuyện rồi lại khuyên ngăn mà vẫn không được.
Sáng hôm sau, không những quản gia và giúp việc bị mắng đến cả tiểu thư cũng bị mắng, nhưng thiếu gia mới không dám mắng nặng lời đâu, thiếu gia vẫn còn chưa muốn bị tiểu thư cho ăn bơ đâu với lại anh sót muốn chết sao dám mắng chứ.
“Quản gia Lý, Vũ ca đi đâu rồi ạ”
“Dạ, tiểu thư, thiếu gia có dặn hôm nay sẽ đi đến công ty, nói phải đưa tiểu thư đến trường.”
Lại đến công ty, Dạo này công ty nhiều việc đến thế, anh dạo này cũng gầy hơn trước mất rồi.
Đến trường mà lòng cứ nghĩ đến người ta, chẳng có tâm trạng gì mà chú tâm vào bài giảng của giáo sư Đại, may mà hôm nay giáo sư cũng lơ đãng không thì tiểu Nguyên cũng đã bị phạt mất rồi.
Trong lòng chỉ mong đến chiều để đi học về, không những Khải Vũ đến công ty, cả Hạo Mẫn cũng chẳng thấy đâu, chắc cũng đến công ty luôn rồi.
Tiểu Nhi rủ đi chơi cũng không đi, tan học là nói chú Bạch đưa đến công ty luôn.
“Tiểu thư, cô muốn tìm ai?”
“Tôi muốn tìm tổng giám đốc”
Tiếp tâm nhìn cô gái mặc chiếc áo phao rộng dáng ngắn màu xanh biển cùng chiếc quần kaki rộng kia nhìn rất xinh xắn, mặt tròn tròn đáng yêu. Với biểu cảm hơi lo lắng, sếp tổng sao lại quen với với gái như vậy nhỉ.
“Cô đã hẹn trước chưa?”
Tiểu Nguyên lắc đầu.
Sao không gọi cho anh ấy, đơn giản là sợ anh đang bận. Không muốn làm phiền.
“Vậy tiểu thư, với có quan hệ gì với tổng giám đốc chúng tôi.”
“Tôi.. “”
Biết nói thế nào nhỉ?? Tiểu Nguyên đang lo lắng loay hoay tìm câu trả lời hợp lý thì từ phía sau có một bàn tay nắm lấy vai của tiểu Nguyên, giật mình ngoảnh lại. Sao lại là anh, Mẫn ca.
“Hàn tổng, anh đến gặp tổng giám đốc sao? Ngài đang đợi anh ở trên phòng.”
Bỏ qua câu hỏi của tiếp tân, Hạo Mẫn xoa đầu nhóc con kia, cười đến là tươi, hỏi:
“Em đến đây vì lo cho tiểu Vũ hả?”
“Dạ.”
“Vậy thì lên thôi.”
Tiếp tân với anh lại, lí do là không muốn tổng giám đốc lạnh lùng đuổi việc vì cho người lạ vào công ty, nhưng chưa nói đã bị câu trả lời của Hạo Mẫn làm cho choáng váng.
“Đây là bảo bối của tổng giám đốc công ty cô, vậy có coi là người ngoài không?”
Câu trả lời vừa vặn chỉ có cô tiếp tân mới nghe được, liền sốc đến không nói được lời nào, hoá ra tổng giám đốc công ty mình đã có người trong lòng, vậy mà vẫn có rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý bám lấy, quả thật tổng giám đốc có sức hút thật lớn. Thật may là cô chưa nói lời khi dễ với phu nhân không thì công việc nhàn hạ này sẽ bị tự bản thân mình vứt bỏ rồi.
Không những chỉ có các tiêu thư đến cả các thiếu gia cũng muốn sán lại. Nhưng thật tiếc tổng giám đốc rất lạnh lùng, chẳng một lần thèm ngó tới họ, thật đáng tiếc quá. Với lại phu nhân tương lại lại rất đáng yêu, dáng vẻ rất hiền hoà, lại dễ gần tuy chưa tiếp xúc nhiều. Khuôn mặt không sắc sảo mà mang lại nét hoà nhã gần gũi, giám đốc thật là ,chẹp chẹp.. khẩu vị thật khác với vẻ ngoài lạnh lung của ngài mà.
Khi hai người đi lên thì cũng là lúc bên dưới ồn ào, bàn tán xôn xao. Nào thì phu nhân thật sao? Thật khác với vẻ ngoài của sếp tổng nhà ta. Nhìn đáng yêu quá nhỉ.
Tôi cứ nghĩ sếp sẽ thích những cô nàng nóng bỏng và khuôn mặt thật đẹp chứ.
Tóc ngắn, sóng nước, khuôn mặt tròn đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, tính cách có vẻ rất dễ gần.
Cả một buổi chiều mấy cô tiếp tân và nhận viên có thời gian rất rảnh để bàn bạc, nói chuyện về vị kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!