Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương12.
Chương12.
Thời gian chẳng muốn đợi người hay sao ấy, thoáng cái là ngày nghỉ cũng hết mà ngày học cũng chẳng còn bao nhiêu, nói vậy thôi chứ học thì bao giờ mới xong. Hôm nay có buổi họp khoa, tất cả sinh viên khoa kinh tế- quản trị đều không được đi muộn, nếu đi muộn, hình phạt đã được định sẵn rồi, muốn mệt chết thì đi muộn sẽ biết.
Và sự thật và đời người vẫn luôn phũ phàng và đau lòng như vậy.
Tân sinh viên: Hoàng Bảo Ngọc, Triệu Thủy Nguyên, Lưu Hà Nhi, ba sinh viên năm hai đã cùng nhau nắm tay đi đến thiên đường dọn dẹp và lí do chỉ có một chính là đi muộn.
Ba sinh viên năm hai mỗi người tay cầm một cái kéo cắt cỏ mà dọn tại khuôn viên học đường, ba tân sinh viên mỗi người cầm một cái chổi tiến thẳng về phía học đường mà quét dọn. Mỗi người mỗi ngả không thể giúp đỡ ai.
Vậy mà có một người vừa chơi vừa dọn, phía trên có một chàng trai đẹp trai vừa lau bảng vừa nhìn cô gái kia. Học trưởng lôi theo một sinh viên đang rất vui vẻ kia vừa dọn vừa gằn giọng.
“Anh nói thế nào?”
“Đến sớm thưa học trưởng.”
“Vậy tại sao lại đến muộn”
“Là lỗi của em, mải chơi.”
Ai nói bạn trai là học trưởng sẽ không bị phạt kia chứ, vẫn phải dọn rất nhiều, chỉ là ai có học trưởng vừa đẹp trai vừa quan tâm bạn gái mới tốt, bị phạt chẳng có vấn đề.
Về đến nhà, vừa ăn tối xong đã lại ôm một đốn sách vở đi học bài, ở trường thì dọn dẹp về nhà còn phải học bài, công lí ơi, công lí ở đâu kia chứ.
Bây giờ là 11 giờ 23 vẫn chưa xong bài mà mắt đã thật sự là không thể mở nổi ra dù chỉ một giây thôi, vậy là lí trí không thắng nổi cơn buồn ngủ rồi, nằm gục xuống bàn bắt đầu tiến vào giấc mộng.
Sáng vừa bắt đầu, ánh mắt lại len lỏi qua rèm cửa chưa đóng hết kia chiếu vào người đang ngủ kia, tay dụi mắt, ngồi dậy.
Tối qua vẫn còn ở phòng khách, giờ lại ở trong phòng mình rồi.
Ngồi nghĩ một lát rồi cười ngây ngô.
“Dậy rồi.”
Anh bước vào nhìn thấy cái con người đang cười kia thì nói một câu cực kì quen thuộc mang theo hơi ấm.
“Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn.”
Anh lại vào bếp rồi, ông xã tương lai đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nhìn anh đeo tạo đê màu anh biển nhạt, tự nhiên thấy mang sức hút lạ thường. Tóc vẫn còn hơi rối, đôi mắt dài sắc lạnh kia lại mang đến cảm giác ôn nhu lại ấm áp.
Tiểu Nguyên vô thức lại gần, hôn lên đôi môi kia, cười cười rồi bước vào nhà tắm.
Anh cười, nụ cười của nắng ấm mùa xuân, chạm lên đôi môi vẫn còn hương vị của người kia ấm áp lại ngọt ngào đến mê mẩn, làm anh đi từng bước trên mây, thần hồn điên đảo.
Lần đầu tiên thỏ con chủ động, làm anh lại lưu luyến rồi.
Có nhiều người từng nói,” cô gái ấy có gì mà khiến anh quan tâm đến thế, cô gái ấy có gì để anh yêu đến thế, từ khuôn mặt đến gia thế làm gì có chỗ nào cân xứng với anh.” Nhưng anh không cần quan tâm, chỉ cần biết từ khi có một với gái xuất hiện từ trong kí ức đến hiện tại đã làm một tiểu băng sơn như anh trở nên có cảm xúc, một người lạnh lùng vô cảm như anh cũng thay đổi thành một người ấm áp, biết lo lắng, quan tâm đến người khác. Làm một người vô vị như anh cũng cảm nhận được đâu là niềm vui, đâu là hạnh phúc, làm cho anh biết đâu là nỗi đau từ tâm can mang đến, cũng làm cho anh kiềm chế và không kiềm chế được bản thân mà nổi giận.
Có một người làm anh phải bận lòng mà không ở bên cạnh sẽ cảm thấy thật không yên tâm, có một người làm tim anh đập nhanh hay lỡ nhịp nhiều lần, có một người luôn bên anh hay cười hay giận trước mặt anh, chỉ cần một người thôi, anh chẳng cần quan tâm đến những thứ xung quanh.
Người làm anh muốn ở bên cạnh mãi không xa, người làm anh cứ đi xa là lại nhớ, người làm anh lo lắng mỗi khi ốm, làm anh đau lòng muốn chết mỗi khi nước mắt kia rơi trên luôn mặt tròn tròn kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!