Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng - Chương11.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng


Chương11.


Chương11.
Tay dụi dụi mắt, đã hơn 12 giờ mà vẫn có người nằm không chịu dậy, không có anh ở nhà nên lười biếng lại càng thêm lười biếng. Không muốn bước chân xuống giường, mà còn không phải ở giường của mình.
“Tiểu thư, cô dậy chưa?”
“Em ra đây.”
Tiểu Nguyên vẫn uể oải, lăn qua lăn lại trên cái giường to màu xám bạc kia không muốn dậy.
Cuối cùng thì vẫn phải lết ra khỏi phòng, nhìn vào điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ của anh nhà.
Phải xuống nói với các chị với chú quản gia nếu Khải Vũ có hỏi thì nói là đã ăn sáng rồi, nếu không anh nhà sẽ nổi giận mà không để tiểu Nguyên ra ngoài mấy tuần mất.
“Chị An Mật, Vũ ca có gọi điện không?”
“Thiếu gia có gọi.”
“Vậy anh ấy nói gì??”
Tiểu Nguyên nhìn nhìn đo xét.
“Thiếu gia hỏi tiểu thư đã dậy chưa?”
“Có vậy thôi sao?”
“Vâng, lúc đó tiểu thư chưa dậy.”
“Nếu anh ấy gọi nữa, chị nhớ dặn mọi người là nói với anh ấy em có ăn sáng, có dậy sớm, được không?”
Làm sao có thể từ chối đây, nếu tiểu thư dặn thì làm theo thôi, vì chỉ có tiểu thư mới có thể hạ hỏa với cơn thịnh nộ của thiếu gia thôi nên chuyện gì cũng nghe theo cô hết thưa tiểu thư.
Ngồi ăn trưa, cảm thấy hôm nay cái gì cũng không vừa miệng, nhìn bát cơm chưa hết một nửa rồi lại nhìn ngoài cửa sổ, không mưa mà, sao lại thấy chán thế này.
Ra ngồi ở sofa lớn trong phòng khách, bật ti vi, chuyển từng kênh một, các lên được lặp đi lặp lại đến gần 5 vòng rồi mà chẳng có thứ gì để xem, tắt bỏ ti vi, nằm dài ra ghế, cầm tờ báo sáng nay lên đọc. Các chị giúp việc, chú quản gia nhìn thấy tiêu thư nhà mình như vậy liền không dám nghỉ ngơi.
Ngồi ở nhà chán muốn chết, gọi điện cho tiểu Ngọc thì nói vẫn còn đang học, gọi điện cho tiểu Nhi thì nói không có thời gian, thật sự không có ai nữa, muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh đang bận. Thật không biết làm gì cho hết ngày hết buổi.
Đứng dậy, lết thân lên thư phòng. Mở cửa ra, một không gian chẳng hề nhỏ không có gì ngoài sách và một bộ bàn ghế để ngồi đọc sách, lướt qua bên trái, toàn tài liệu của công ty, lướt qua bên phải, là sách bách khoa và đủ thứ sách khác. Cần trên tay quyển sách về lịch sử loài người, nhìn chăm chú rồi tự mỉm cười. Ngồi xuống ghế, lật từng trang sách, từng trang từng trang một được lật qua, chẳng mấy chốc đã được 1/10 của quyển sách dày hơn hai nghìn trang này.
Nhưng lên đồng hồ kiểu cố phía Tây, thời gian trôi nhanh hay đồng hồ hôm nay bị hỏng vậy, thoáng cái dã hơn 4 giờ chiều. Đọc sách thú vị như vậy nên anh mới thích nó, thời gian rảnh toàn cầm sách.
Dùng sợi dây đỏ đánh giấu trang đang đọc, gấp lại để vào vị trí bạn đầu của nó.
Mở cửa phòng, bước ra, trái tim nhỏ bé của tiểu Nguyên liền muốn rơi ra, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống, chân tay thì run như cầu sấy.
“Làm em sợ muốn chết”
Khải Vũ tiến đến một bước, đặt cằm lên đầu của ai kia một cách dễ dàng, nhỏ giọng hỏi.
“Em có ăn sáng không?”
Câu hỏi vừa nói ra, ai kia không dám nói dối, chân tay lại run lên.
“Nay .. em ngủ dậy muộn.. nên không có ăn sáng.”
“Không ăn sáng, vậy mà An Mật nói em dậy sớm, còn ăn sáng?”
“Vũ, là do em không muốn anh lo nên mới dặn chị An Mật nói dối anh, là lỗi của em, em xin lỗi.”
Nghe đến từ không anh đã muốn nổi giận lôi đình, thì tiểu Nguyên biết kiểu gì cũng bị mắng rồi, liền chủ động vòng tay qua sau lưng anh, mặt ngẩng lên face to face với anh. Nhỏ giọng, xin lỗi, còn hứa là sẽ không tái phạm nữa, nài nài, nỉ nỉ chỉ mong anh không truy cứu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN