Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương10.
Chương10.
Thứ7, ngày nghỉ, mặt trời vẫn chăm chỉ đi làm đầy đặn, những tia nắng buổi sớm thật ấm áp, dịu dàng. Mặt trời thì chăm chỉ vậy mà có mấy người vẫn đang nằm phơi râu ra ngủ.
Trong căn phòng của anh, chủ nhân thì đã dậy từ lâu mà người ngủ nhờ vẫn còn mặt gan nằm ngủ. Cho dù ngoài kia có nắng oi ả, nắng đến mức muốn thiêu luôn người ta thì trong phòng đến một tia nhỏ cũng không thể đi vào vì rèm cửa quá dày chẳng thể để tia nắng yếu ớt của cuối thu vào đánh thức cái con người lười biếng kia dậy.
Tiểu Nguyên vẫn còn vui vẻ đang ngủ nướng còn Hoàng Bảo Ngọc kia đã từ sớm đã bị người ta gọi dậy đi học kèm vào ngày nghỉ rồi. Lưu Hạ Nhi vẫn còn thống động vui vẻ ở quê Trùng Khánh. Thật là ba số phận.
Hơn 8 giờ, cái con sâu lười kia vẫn không có ý định thức dậy, vẫn cuộn tròn nằm ngủ.
Khải Vũ đi vào, nhìn cái chăn đang được cuộn tròn bởi cái người bên trong kia, ngồi xuống, kéo chăn ra.
“Anh đến công ty, lát dậy nhớ ăn sáng.”
Sát vào tai của thỏ con, cười đến là gian tà, hôn nhẹ lên cái môi đang ậm ừ kia.
Trong thời gian gần đây, công ty chẳng gặp được tổng giám đốc thì lo lắng sợ ông chủ của họ chẳng nhớ đến công việc nữa nên hôm nay thư kí đã gọi anh đến họp, cuộc họp thứ 32 mới thấy tổng giám đốc.
Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng của mọi ngày, anh hôm nay khoác lên mình bộ vec đen, nhìn đến là lạnh lùng, chững chạc.
“Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch dự án của tháng tới.”
Anh trưởng phòng quản lý đang hăng hái thuyết trình bài báo cáo của mình với giọng nói cực kì truyền cảm nhưng thật là đau lòng cho anh trưởng phòng, cho dù giọng nói của anh có truyền cảm đến đâu, bài thuyết trình có dài đến dâu thì cũng chỉ thấy một vẻ mặt của đại băng sơn kia thôi, anh trưởng phòng khóc không ra nước mắt với biểu cảm của Khải Vũ- vị tổng giám đốc lâu ngày không gặp.
“Anh nói lại phần hai của mục thực thi tôi xem.”
“Dạ, là chúng ta sẽ đầu tư 56% vào việc chứng khoán của tháng sau vì theo dự kiến tháng sau là tháng chứng khoán lên cao nhất và có lãi suất cao nhất trong năm nay thưa tổng giám đốc.”
“Anh có chứng cứ gì để nghe theo cái gọi là dự kiến kia, nếu công ty đầu tư 56% vào cái dự kiến không có căn cứ kia mà công ty gặp trục trặc thì anh hiểu rõ công việc của tất cả sẽ như thế nào rồi chứ. Nếu theo dự kiến như anh nói thì chắc công ty của nhà họ Vương này đã không đứng được ở vị trí này rồi, tôi muốn một bản báo cáo có căn cứ rõ ràng.” Nheo mắt nhìn trưởng phòng quản lí rồi nói một câu.
“Một lỗi nhỏ cũng sẽ làm cho cái bài báo cáo này của anh trở nên vô dụng, đừng nói với tôi anh viết nhầm 5,6% thành 56%, đến 1,6% đầu tư cũng là sao sót của anh, làm lại.”
Anh trưởng phòng ngây người, đây có phải tổng giám đốc vừa rồi còn vừa ngủ gật vừa nhìn mây trời ban nãy không? Chẳng có chút tâm tư nghe thuyết trình mà có thể không nhìn vào bản báo cáo cũng có thể nhấn mạnh ra lỗi sai của bản báo cáo của mình, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con lăn trên trán của anh trưởng phòng, thật sự không thể tin nổi, tay cầm lại bản báo cáo mà run run không thể tự chủ.
Rời khỏi phòng họp, thì thấy cái con người rất quen kia.
“Vừa họp xong hả?”
“Hạo Mẫn, đến vì hợp đồng tuần này hả?”
“Còn gì vào đây nữa, đã nói với ba mình là để ngày rảnh sẽ tìm cậu kí hợp đồng mà cứ bắt đi vào ngày nghỉ.”
Ngồi trong phòng nghe cái tên này kêu kêu ca ca gần hết cả một buổi trưa, đói muốn hoa mắt chóng mặt rồi.
Đang ngồi thì bị cái tên khùng đó kéo đi ăn, miệng thì lầm bà lầm bầm đói mà trong lòng vẫn đang oán trách ông ba cố chấp của mình, được ngày nghỉ thì lại bắt đi đến công ty kí hợp đồng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!