Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương5.
Chương5.
Mang theo ánh nắng rực rỡ của mùa hè nhưng thật chất thời tiết lại là của mùa thu, chẳng có chút gió nào thổi qua đây cả. Sao hôm nay lại nóng đến mức thế này cơ chứ. Chẳng mấy sinh viên nào được cái tinh thần vui vẻ của tiểu Nguyên.
Nhìn lên bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, trời xanh ít mây, cho dù có nóng cũng không ảnh hưởng gì đến cái tâm trạng vui vui vẻ vẻ kia được, mỗi ngày như thế này thì chẳng có ai muốn ra ngoài trời như thiêu rụi người ta kia đâu, thế mà tiểu Nguyên nhà ta lại có thể ngồi ngoài hiên không cần quạt mà vẫn vui vẻ.
“Thật sự nóng muốn chết, cậu vẫn có thể ngồi ở ngoài này.”
“Không thấy nóng hay sao??”
Không phải không nóng mà hôm nay nhìn trời đẹp quá nên có ai kia nhìn mãi mà quên luôn cái áo sơ mi trắng của bản thân đã từ lâu mà ướt đẫm, trên mặt mồ hôi cũng đang đua nhau rơi xuống cái cằm tròn tròn kia.
Vương Khải Vũ mà nhìn thấy chắc chắn liền đưa cái đồ ngốc kia về nhà mà mắng mỏ.
“Chết rồi, đến giò học với tiền bối đẹp trai rồi, hai cậu ở đây mình đi trước.”
Dạo này thật muốn gặp mà nói chuyện với hai cái người kia mà lúc nào nhìn thấy cũng đang hớt hải chạy đi học kèm. Nhất là Hoàng Bảo Ngọc kia, suốt ngày miệng cứ leo lẻo tiền bối đẹp trai, tiền bối đẹp trai. Thật muốn nhức não.
“Cậu sao vẫn không đến thư viện??”
“Hôm nay thật chẳng có tâm trạng.”
Chẳng có tâm trạng ư?? Ngày nào Lưu Hà Nhi cậu có tâm trạng chứ?? Hễ gặp người ngoài là băng lãnh không nói không rằng với người ta, Mẫn ca đúng là rất có bản lĩnh mới học kèm được với đại tiểu thư nhạt nhẽo này đến một tuần.
“Nhanh lên kìa.”
Tiểu Nguyên đẩy cô bạn vẫn không có ý định rời đi, thật chẳng hiểu tiểu Nhi đang nghĩ gì, thật lạnh lùng hết sức.
Nói người khác mà không nhìn lại bản thân, chính tiểu Nguyên vẫn còn đang ngồi ì một chỗ đây, sao không tự thân lết cáo xác đi đến thư viện học với lão công nhà mình đi.
Cầm quyển sách dày gần bằng cái người của mình, tiểu Nguyên bước vào thư viện, thân thủ nhanh nhẹn mọi khi tự nhiên hôm nay lại biến mất chỉ để lại một cái thân rùa bò này thôi.
“Không vui??”
Lại chỉ có hai từ. Thật không biết bản thân kiếp trước đã làm gì với anh mà để bây giờ lại thành ra như vậy. Tiểu Nguyên hờn dỗi “hừ” một tiếng rồi chậm Chạp ngồi xuống bên cạnh Khải Vũ.
Không nghe câu trả lời, anh liền nhìn sang cái con thỏ con bên cạnh, cái mặt tràn đầy vẻ ẩn khuất kia là sao?Anh làm sai? Hay anh lại có gì không phải sao? Mấy hôm nay anh cũng đâu có tiếp xúc với cô gái nào, cũng đâu có nhận thư tình từ người nào chứ.
“Nói anh nghe, là anh sai?”
“Là anh sai.”
Tiểu Nguyên gật đầu, tiểu Nguyên biết Khải Vũ từ nhỏ đã lạnh lùng nhưng không phải vì bản chất của anh như vậy, chỉ là khuôn mặt anh tuấn kia mang một nét sắc bén lại thêm đôi mắt dài làm nam nhân kia rất lạnh lùng, vẻ đẹp lạnh lùng lại mang đầy vẻ đẹp phản diện, làm cho tim ai nhìn vào cũng có thể giao động. Nhưng tính cánh ôn nhu, hay cười của anh lúc ở nhà sao lại không mang đến trường vậy, sao lại mang cái vẻ mặt lạnh tanh này đến, hỏi cũng chẳng quá ba từ, làm tiểu Nguyên thật không quen.
“Nói anh xem, anh có gì không phải?”
“Là anh lạnh lùng, là anh không quan tâm.”
Anh nào không quan tâm, chỉ là ai kia trước khi nhập học đã nói với anh, không muốn để người ngoài soi xét mà không để lộ hai người là đang yêu, vậy bây giờ lại nói anh không quan tâm, anh lạnh lùng.
Anh nhìn thỏ con nhà mình, mắt mang theo nét cười, nhỏ giọng.
“Là em không cho anh để lộ.”
“Nhưng anh có thể nói với em nhiều một chút, ngồi cạnh em nhiều một chút, ăn cơm trưa cũng đâu cần phải tránh mặt, không lẽ tiền bối lại không thể cùng hậu bối cùng khoa ăn cơm chung.”
Là thỏ con nhà anh đang giận anh vì lý do này. Là anh không muốn để tiểu Nguyên phải suy nghĩ nhiều nên mới không ngồi cạnh, sợ bạn của tiểu Nguyên nhìn thấy học trưởng anh thì liền chạy mất làm tiểu Nguyên không có hứng ăn nên anh mới tránh mặt, không lẽ thỏ con nhà anh nghĩ anh không muốn ở chung với mình nên mới uỷ khuất sao?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!