Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương6.
Chương6.
Hôm nay trời bỗng âm u lạ thường, gió thổi qua, lá nhẹ rơi xuống, không lẽ hôm nay trời định mưa, đừng mà, thật là hôm nay Tiểu Nhi nghỉ học về tăm ông nội thứ ba tuần sau mới về, tiểu Ngọc thì dạo này học kèm đến mức kiếm quanh trường cũng không thể tìm thấy kể cả một hơi thở của người này nữa kìa. Muốn gặp mặt thật khó quá.
“Mưa rồi.”
Nhìn từ chỗ đợi xe buýt này, ngoài đường kia người ta chắc đã dự đoán được trời sẽ mưa nên đã chuẩn bị trước tinh thần cũng rất bình tĩnh.
Tiểu Nguyên hơi nhăn mặt, thật sự trời mưa thế này không hề thích một chút nào, thật lạnh và ướt, cả người hơi rùng mình một chút, tay xoa xoa vào nhau.
“Đưa tay em đây.”
Khải Vũ kéo tay cô gái trước mặt. Vốn thỏ con nhà anh không thích mưa, nhất là mưa kiểu như vậy phải nói là rất ghét mới phải, trời của mùa thu phải hơi se lạnh đằng này lại đang nắng mà đùng cái lại âm u mưa gió, thật đúng là. Là anh lo lắng cho tiểu Nguyên trời kiểu thất thường như vậy, chắc chắn cái bệnh viên mũi lại phát tác, tiểu Nguyên sẽ lại khổ sở cho xem.
Đang lúc cao điểm nên khá đông người, chen chen lấn lấn, thật là khó chịu, cái cảnh này thật sự anh chẳng muốn xảy ra, nhưng vì ai? Vì cái con người đang vui vẻ nhún nhảy tay đang ở tay anh kia sao? Anh nói muốn để bác quản gia đưa đi mà không nghe từ lúc nhập học anh cứ phải đi xe buýt như vậy.
“Cô à, ngồi đây đi, cô đứng như vậy, trong xe lại đông đúc sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng.”
“Cảm ơn cháu.”
Mỗi ngày đều thấy việc tốt của tiểu Nguyên anh thật sự thấy vui lây. Anh vốn dĩ lạnh lùng với người ngoài, thật muốn giúp Nhưng lại không để ai biết, bến xe này nếu những người thường xuyên đi lại sẽ rất vui vẻ khi nói chuyện với tiểu Nguyên nhưng chưa hề nói được với người bên cạnh được một câu nào vì sắc mặt của anh chẳng hề thấy đổi trừ khi nói chuyện với tiểu Nguyên.
“Buồn ngủ rồi?”
Nhìn thấy cái con người gật gù, gật gù trước người, Khải Vũ nhướm mày nhìn.
“Có, nhưng không sao. Sắp về đến nhà rồi.”
Tiểu Nguyên cười nói không sao nhưng mắt thì nhắm tịt lại rồi, lại còn dựa thoải mái vào người của lão công nhà mình.
Lại còn nói không sao, xung quanh xe chẳng ai là không nhìn ra cậu con trai kia là đang ôn nhu nhìn cô gái trong lòng đang gật gù ngủ kia chứ.
“Thiếu gia.”
“Suỵt”
Thiếu gia?? Hôm nay cậu sao vậy?? Sao lại ôn nhu thế? Mọi hôm tôi đây hỏi cậu còn chẳng thèm ngoảnh lại đáp lấy một cái gật đầu kia mà.
Tự nhiên cảm thấy tình yêu thật là vi diệu có thể gần người mình yêu mà thay đổi một cách chẳng thể biết được.
5 giờ 32. Bước ra từ chăn, vẫn mưa.
Tiểu Nguyên bước ra ban công,đưa tay ra hứng mấy hạt mưa, sao lại mưa mãi thế này, ngồi xuống đất, tay vẫn đưa ra, thật mát, ừm, sao lại thấy buồn thế này, cảnh chiều lúc nào cũng như thế hết, cảm giác tâm hồn thật mơ hồ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!