Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng - Chương7.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng


Chương7.


Chương7.
Trời thu, buổi chiều mưa khiến con người ta muốn ngủ một lúc để vơi đi cái buồn.
Khải Vũ, bước vào phòng, nhìn thấy thỏ con của nhà mình đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn nhìn ngoài trời. Chắc là trong lòng lại đang ghét bỏ cái thời tiết này chứ gì.
“Đứng lên, trời mưa sẽ lạnh, bệnh viên mũi lại đến.”
“Vũ ca, em muốn đi đến chỗ sơ Liêm.”
Biết ngay lại muốn đến đó mà, thật sự bây giờ anh vô cùng không thích mưa, cứ mưa là thỏ con lại muốn đi tìm chỗ để nhìn lại kí ức của ngày trước, tìm đến rồi lại ngồi khóc một trận, lần trước còn ốm mất mấy ngày làm anh lo muốn chết.
“Không đi đâu hết. Đứng lên, đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm.”
Khải Vũ ngồi xuống ôm cái con người đang muốn ngồi một chỗ kia lên đặt ngồi ở Sofa.
“Nhanh lên, anh đợi.”
Tiểu Nguyên đứng dậy, đi vào nhà tắm, chân bước nặng nề.
“Em đừng ủ rũ, anh sẽ đau lòng.”
Anh kéo tiểu Nguyên vào ngực, anh cảm nhận được hơi thở nặng nề của thỏ con nhà mình, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, thật sự cô gái này có suy nghĩ gì, anh thật sự muốn an ủi nhưng không biết làm thế nào, anh chưa thể biết bản thân mình thật sự ôn nhu như vậy từ bao giờ.
10 năm trước, khi ba mẹ anh đưa một cô bé nhỏ hơn anh 5 tuổi tiến vào nhà, anh lúc này vẫn là một tiểu băng sơn lạnh lùng, mọi thứ đều nhạt nhoà. Chỉ vì một câu nói của mẹ mà từ đó đến giờ vẫn chưa thấy gặp được ba mẹ kìa. “Đây là con gái bạn thân của ba mẹ, mẹ đưa em đến ở với con nè, từ giờ em để con chăm sóc nha. Ba mẹ em với ba mẹ đi nước ngoài vừa làm vừa du lịch, hai anh em sống với nhau vui vẻ, con phải biết nhường em nghe chưa.”
Chỉ một câu thôi là đi luôn à. Hừm, cả năm chẳng thấy về một lần, công việc với du lịch nhiều đến thế hả. Làm anh mỗi cuối năm lại phải ngồi nghe thỏ con than phiền, ba mẹ gì mà chẳng thèm quan tâm gì hết.
“Có phải mỗi lúc thế này anh thấy em phiền phức muốn chết?”
Phiền phức? Hai chữ này nói ra làm anh đau lòng thật đấy, mỗi lúc tiểu Nguyên nói cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh còn cảm thấy bản thân vô dụng hơn vì đã để tiểu Nguyên có vô số suy nghĩ tiêu cực.
“Mỗi lúc em hỏi như thế, anh thật muốn đánh đòn.”
Hừ, anh mới không dám đánh đâu, anh sẽ đau lòng chết mất, cả bản thân còn cảm thấy mình thật chẳng có điểm vào hợp với anh vậy mà cư nhiên lại bên cạnh anh, cảm thấy anh thật thiệt thòi mà, từ khi hiểu chuyện đến bây giờ ốm đều anh lo, học bài toàn anh dạy, ngủ hay thức đều là anh kêu, vân vân và mây mây những thứ khác đều có anh, đều bên cạnh anh vậy mà bây giờ lại có suy nghĩ muốn hỏi anh ‘nếu em hỏi là em có nên đi hay không’ thì sao?? Vấn đề là đi đâu kìa? Là sợ ảnh hưởng đến anh nên muốn đi xa khỏi anh, là sợ anh phải bận tâm đến mình quá nhiều nên muốn đi tự lập để anh yên tâm, là sợ anh sẽ vì mình mà bỏ qua những cơ hội mà anh định nắm lấy nên muốn đi thật xa để anh không phải lo lắng nữa.
“Anh nói em biết, đừng vì thế giới ngoài kia mà để anh một mình. Nếu để anh một mình thì anh sẽ thật sự đánh đòn em, không nương tay đâu.”
Anh biết chứ, anh làm sao lại không nhận ra tâm tư của thỏ con nhà mình, từ chiều hôm qua đã thấy ngồi thơ thẩn, đa sầu đa cảm nhìn về phía xa xa kia, anh có thể nhìn thấy tâm tư không vui của tiểu Nguyên, cũng nhìn ra sự lo lắng vu vơ cho anh mà lại thấy bản thân vô dụng của tiểu Nguyên.
“Em đi tắm, anh đợi em.”
Tiểu Nguyên cười, đi vào nhà tắm, chắc hôm nay phải nói chuyện với anh thật lâu, thật muốn nói hế cho anh hiểu, nói ra để cả bản thân và cả anh sẽ không phải lo lắng hay buồn bực nữa.
Hừm, sao tự nhiên lại yêu cái chiều mưa này thế.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN