Bạn trai tôi là tiền bối học trưởng
Chương8.
Chương8.
Ngày mới lại đến, mưa qua đi nắng đã được thấy thế vào, mới sáng sớm đã có người nào kia hay ngủ nướng nếu không có ai gọi thì sẽ ngủ đến quên trời đất kia lại có thể đứng ở ngoài bạn công hưởng gió rồi. Vệ sinh cá nhân xong liền đi đến phòng bên cạnh.
Giơ tay gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì đã hạ tay đập vào người của nhân vật vừa bước từ phòng ra, may mà chỉ định học nhẹ không thì anh sẽ bị trọng thương mất.
“Dậy rồi.”
Anh ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt, mọi ngày không phải anh sang gọi thì sẽ không rời giường hay sao? Sao nay lại dậy sớm đến thế. Có chuyện gì hả?
“Vũ ca, hôm nay có phải sẽ được nghỉ học kèm không?”
“Nghỉ học kèm? Ai nói với em.”
Anh đưa tay về phía cổ thỏ con, bẻ lại cổ áo sơ mi kẻ đang bị gấp vào kia, rồi ôm luôn chủ nhân của cái áo kia vào người.
Tiểu Nguyên đưa tay về sau lưng anh, ôm lấy cái con người cao lại hơi gầy gầy kia, hậm hực nói.
“Không được nghỉ, tiểu Ngọc nói nay sẽ được nghỉ học kèm.”
“Em muốn nghỉ không?”
Nghỉ, ai mà không muốn nghỉ chứ, bài tập làm mệt muốn chết, anh lại học cực kì nghiêm túc nên lại càng muốn nghỉ, nhưng anh mà cho nghỉ sao? Chỉ sợ đến mùa quýt cũng không cho.
“Nếu nghỉ học kèm, tối về em phải làm bài tập.”
Chỉ tối làm bài tập thôi, nghỉ, tối làm sau. Nghĩ thế là liền gật đầu lìa lịa, mãn nguyện, thật mãn nguyện, đã hứa với tiểu Ngọc là sẽ đi ăn nên thật vui quá.
Ngoài kia ánh nắng đang lên lỏi qua tán lá, chiếu lên mặt đất những ánh mắt dịu dàng của buổi sáng mùa thu mát mẻ. Một cao đi sau nhìn một thấp đi trước, được nghỉ một buổi học kèm liền vui như vậy, nhưng lần sau sẽ không cho nghỉ nữa, cứ như vậy sẽ quen mà thành lười biếng.
Ngồi trên tuyến xe buýt để đến trường, tự nhiên thấy hôm nay thật đẹp, không lẽ không phải trời đẹp mà là do người này đang thấy vui vẻ nên mới vậy.
“Lại đi xe buýt, tài xế nhà cậu sẽ chẳng có cơm ăn.”
Hạo Mẫn thấy cậu bạn thân cùng với cô bạn gái đi vào cổng trường liền nhìn mà hỏi.
“Mẫn ca, dạo này bạn em nghỉ nên anh rảnh thật phải không? Nay em cũng xin Khải Vũ nghỉ học kèm, hôm nay anh có thể đi chơi cùng anh ấy, thôi em vào lớp trước đây”
Nói đi là đi, không thèm ngoảnh lại xem có người đang cười mình.
“Cậu có thể cho mình mượn nhóc con một hôm được không hả??”
Hạo Mẫn nhìn nhìn cậu bạn đang cầm quyển sách kia, cười thật lưu manh.
Khải Vũ thật muốn ném luôn quyển sách bách khoa giày cộc trên tay thẳng vào cái tên đang cười kia, nén giận đến đỏ mặt.
Hận không thể dùng nắm đấm của taekwondo và hapkido đập cho một trận nhưng chợt nhớ ra tên nào đó cũng học cùng một khoá học võ với mình.
“Cậu nói cái gì? Cậu vẫn phải học kèm. Vậy hôm qua cậu nói là được nghỉ cơ mà.”
Ôi, cái đồ đáng ghét học kèm với tiểu Ngọc, tại sao nói là nghỉ mà đùng một cái lại nói là vẫn học cơ chứ. Khổ nhất là ai cơ chứ, hừm, mãi mới được nghỉ vậy mà bây giờ lại không có ai chơi cùng, giờ biết đi đâu về đâu đây. Chẳng còn cách nào khác, đi đến thư viện thôi, chắc giờ này Khải Vũ đang ở thư viện.
Chân bước chậm rãi về phía thư viện, trong lòng không ngừng trách cứ cái tên đáng ghét nào đó, mặt mày nhăn nhó, khó chịu.
Ngẩng đầu lên, thấy thỏ con đang chậm chậm đi về phía mình, Khải Vũ nhìn rồi lại tò mò, không phải sáng nay nói muốn nghỉ sao? Vậy sao lại đến đây.
“Không đi chơi, sao lại ở đây?”
“Hựm, em đáng thương muốn chết. Tiểu Ngọc vẫn phải học kèm, vậy em cũng đến đây học kèm.”
Mong chờ, cố gắng chăm chỉ nghe giảng từ sáng đến trưa, chỉ để chờ đợi buổi chiều được nghỉ học kèm để đi chơi vậy mà trong phút chốc, bùm, kế hoạch biến mất như một làn khói. Thật là bực quá đi.
Nằm đặt cằm lên quyển vở đang làm bài chưa xong, tiểu Nguyên nhìn ra cửa sổ thư viện. Buổi chiều lại đẹp đến thế, mấy đám mây trắng ngoài kia thật nhàn hạ, nhẹ nhàng trôi theo cơn gió nhẹ của mùa thu mà đi du ngoại khắp các vùng trời rộng lớn kia. Mí mắt cũng nặng dần, khoé mắt bỗng mát lạnh, nước mắt bỗng trào ra, ơ chuyện gì thế, sao lại khóc nữa rồi.
Anh đặt quyển sách đang đọc xuống, lướt nhẹ qua đôi môi kia như chuồn chuồn trên mặt nước, thổi nhẹ hơi thở bên tai tiểu Nguyên.
“Đừng khóc, anh sẽ đau lòng đến chết.”
Trời đẹp cũng gợi lại cho người ta những kỉ niệm buồn hay sao? Sơ Liêm cũng lặng lẽ đi trong một buổi trời đẹp như ngày hôm nay, nhưng ngày đó mát mẻ vì trời chợt có cơn mưa của mùa nắng hạ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!