Băng Tâm Huyết Nguyệt - Chương 1: Ánh mắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Băng Tâm Huyết Nguyệt


Chương 1: Ánh mắt


Thế giới tâm linh luôn hiện hữu song song với thế giới hiện tại chúng ta đang sống, chỉ có điều, nó không giống như bạn vẫn hình dung khi đọc những câu truyện ma hay phim ảnh trôi nổi trên internet.
Tôi. Một học sinh cấp ba vừa thoát khỏi những ngày tháng trầm cảm sau cái chết của người tôi yêu thương và hết mực kính trọng. Đó là Mẹ.

Cái ngày mẹ liều mình cứu mạng tôi khỏi móng vuốt của “nó”, bà vừa che chắn cho tôi tránh khỏi những nhát chém đau đớn đang hằn trên lưng bà, vừa ôm chặt tôi không cho “con quỷ” trong tôi thức tỉnh… Máu từ người bà chảy xuống ướt đẫm thân thể tôi.
Mùi máu, huyết khí hoà với tử khí từ con mắt bên trái đang sáng rực của tôi cộng với sự phẫn nộ càng làm cho “Hắn” gần như chiếm quyền kiểm soát thân thể tôi…

Ngày 5-4-2019

Một buổi sáng đầy gió đầu tháng tư, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá hắt xuống sân tạo nên những vệt nắng mờ ảo hoà với làn gió nhẹ khẽ đưa đẩy những chiếc lá rơi.

Khung cảnh thật nên thơ yên bình có thể khiến bất cứ thằng nam sinh nào chỉ muốn bùng tiết màmai n vị trong một quán net nào đó. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, cũng giống như bao thằng thanh niên đồng trang lứa khác.

Học ngu, mê game, có thể cùng các anh em huynh đệ tuy không bùng học cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện đứng trước cột cờ cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Đó là chuẩn mực của một nam sinh cấp ba “bình thường”.

Nói là vậy chứ hôm nay khó mà trốn trận được vì cả lớp phải làm bài báo cáo nộp cho bà chủ nhiệm, dăm ba cái đề tài văn học xã hội tôi chẳng rành nhưng Anh em biết đấy, tôi may phước có đứa em gái học khá giỏi.

như mấy cái bài kiểm tra hay bài tập về nhà thì tôi đã chẳng thèm quan tâm. Chẳng qua cái báo cáo này mang tính chất gỡ điểm và nâng hạnh kiểm lên level cao nên cũng khá là quan trọng.

Ăn nốt hộp xôi, cầm theo lon nước tu vội rồi nhanh chóng xách cái “balo 3” phong cách PUBG chạy vô trường. Vừa phi nước đại vừa nhìn lên mấy tán phượng đỏ đang vươn mình đón nắng…

– Ực! Chà chà thời tiết đẹp như này dạt vô net quẩy liên minh thì phiêu phải biết. Cao nhân đã có câu:

“Tức cảnh si tình luận kiếm Pháp.
Tiết trời hạ chí ắt highlight”

– ẦM!!

Đang tức cảnh ngâm thơ thì tự nhiên đâm đầu vào ai đó, trời má cái bả vai của tôi. Đau quá… Đi đứng cái kiểu quần què rau má gì vậy. Đờ mờ.. ờ …mà khoan… Đang định quay lại nạt nộ thì nghĩ bụng.

Có khi nào tớn mắt lên mà phi trúng dân Anh chị không, giờ là sát giờ vào lớp rồi, tụi thanh niên nghiêm túc luôn vào trường sớm, cái lũ mọt sách hai mắt như hai cái đít chai chúng nó yêu trường mến lớp ái sách vở đến độ trèo vào trường từ lúc gà chưa gáy chim chưa hót. Giờ này ở ngoài chỉ còn hai thành phần:
Một là lũ lười chảy thây ngủ nướng vật vã rồi đi học muộn.
Hai là phường Anh chị thế lực bự chà bá chuyên trốn học bảo kê quán net. Thiết nghĩ tôi chắc chắn là thành phần thứ nhất… Khả năng đối phương là thành phần thứ hai rất cao, giờ quay lại nó vã cho thân tàn ma dại thì khốn…

Cơ mà khoan, vận lại “Time stone” của Thanos. Tôi mới nhớ ra là cái đứa tông phải mình khá nhỏ con, đầu nó đập vô vai mình đau thấy mẹ. Có vẻ là mấy thằng cu lớp dưới thì hợp lý hơn. Khà khà, thằng này thì chơi được. Mình suy luận đúng là vãi hạc.

Với đầu óc khá nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống cộng thêm giây phút thánh Conan nhập thì giờ tôi đã xác định được thằng tông lệch bả vai mình là mấy nhóc khoá dưới. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy một khuôn mặt “phúc hậu” nhất có thể…

– Thằng sửu nhi này!! Mắt mày để dưới hai hòn bi à?!

Tôi quay phắt lại, gào lên với volume cực mạnh đủ để mọi hãng loa phải tuyên bố phá sản.
Những tưởng trước mắt tôi là ánh mắt sợ sệt của một đứa nhóc, nhưng không. thay vào đó là ánh mắt trong veo hồn nhiên cũng của một đứa nhóc nhưng có chút sắc bén như lưỡi dao cạo chỉ chực cắt đứt mọi thứ chỉ với một phát lườm xéo.
Nó đúng là khá nhỏ con, chỉ tầm 1m55 khoảng 45kg là cùng. Những tưởng với độ tuổi dành cả thanh xuân để thần tượng “Anh khá” thì sẽ là quả tóc mullet gáy dài trắng mai, Áo phông trắng trạm trổ rồng phượng, quần bò xanh rách gối và dép Lào nhưng thay vào đó là mái tóc đen dài ngang lưng với phần mái tỉa thưa khá gọn gàng nhưng không kém phần cá tính. Áo sơ mi đồng phục trắng sạch tinh tươm tôn lên làn da trắng hồng tinh khiết.
Và cuối cùng… Nó mặc váy.

Con gái. Vâng! Một đứa con gái đang đứng chống tay bên hông lườm tôi với ánh nhìn khiến tôi có thể cảm nhận sự bén ngọt của lưỡi dao đang kề cổ. Ánh mắt ấy khiến cho mọi sự tự tin nãy giờ của tôi tan biến. Cái cảm giác lúc này khiến tôi không những á khẩu mà toàn thân như hoá đá.

– Ông đi đứng kiểu gì vậy hả?! Đã vừa chạy vừa ngó ngang ngó dọc rồi đâm vào người ta, giờ không xin lỗi một câu còn lớn tiếng là sao! Nhìn xem ông đã làm gì đi!

Vừa nói, nhỏ vừa chỉ xuống đất nơi có một tập giấy ướt sũng bên cạnh lon Coca.
Có vẻ như là bản báo cáo của nhỏ… Và nó đã tơi tả vì đất cát trộn với Coca của tôi. Giờ nhỏ vẫn đứng lườm tôi như chờ đợi một câu xin lỗi, một lời giải thích, hay chí ít chỉ là một câu bao biện. Bất giác, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Nhỏ vội vàng nhặt lấy xấp giấy nhàu nát dưới đất, rồi quay đi nhanh chóng, không quên để lại một ánh mắt tức giận nhưng long lanh như muốn khóc. Tôi vẫn đứng như trời trồng giữa sân trường. Cảm giác khó xử và bối trước ánh mắt kia…

– Ôi trời!! Muộn giờ rồi!!

Gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, lấy lại tinh thần và tốc độ vốn có sau khi thoát khỏi phong ấn vô hình. Tôi phi nhanh vào lớp để kịp giờ truy bài cũng như soát lại bản báo cáo xem có thiếu sót gì không.

Vừa vào đến lớp bò xuống dãy cuối nơi ngai vàng của mình, cái giờ truy bài không khác gì giờ họp chợ của mấy mẹ chuyên buôn Dưa lê dưa gang các loại. Góc này thì mấy bố chém gió về mấy cái chiến tích trong thế giới ảo, góc kia thì mấy má xúm vô với mấy tờ poster k-pop của các “oppa” mà nhận chồng.
Khu xóm trên thì khác hẳn, tầng lớp tri thức với các giáo sư tiến sĩ tương lai đang ngồi chăm chú nghiên cứu bài vở như không hề cảm nhận mọi sự huyên náo xung quanh. Đến là nể chúng nó…

– Ê Cu!!

Bỗng một cái đập mạnh vào vai khiến tôi chết điếng vì trúng phải chỗ đau do tai nạn ban sáng…

– Chào buổi sáng hỡi người đại thần trung tín của ta.

Đó là Trung Lê, thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi đầu cấp hai. Thằng này bị nghiện phim chưởng trung quốc nặng, mỗi ngày nó đều phải nốc đủ liều không phim thì truyện những tác phẩm tiên hiệp.

– Mày có vẻ chưa nốc đủ liều buổi sáng nên lại lên cơn đấy hả? -Tôi nhăn mặt bo vai đáp nó…

– Ủa! Ái khanh bị sao vậy, phải chăng luyện công quá sức khí huyết tiêu tan? Người đâu!! Cho truyền ngự y!

– Mày bớt xàm đi, sáng tao đi đứng không cẩn thận nên tai nạn tí thôi…

– Tai nạn!!

Nó hét vào mặt tôi rồi tra hỏi đủ kiểu, cũng không muốn nói nhưng chả né được đi đâu vì thằng này là chúa tọc mạch, ngoài nghiện tiên hiệp truyện ra thì nó cũng nghiện hít drama luôn, mà kể cho nó cũng chả sao, lái sang đề tài khác cho nó bớt lên cơn. Vậy là tôi kể lại cho nó.

– Ù uây! Mày cũng biết chọn đối tượng mà tông mà húc phết nhở. Thế nào, có xinh không, học khối nào, hai đứa bay tông nhau ngã xuống sân trường đầy cánh hoa rơi hoà cùng làn gió hạ, nắng ban mai dịu dàng với khung cảnh lãng mạn vầy có khiến chúng mày hai mắt đắm đuối nhìn nhau trào máu họng không?

– Mày nói xong chưa cái thằng dở hơi. Cái gì mà sân trường lãng mạn cánh hoa rơi. Có mà sân trường sình lầy lá vàng rụng thì có. Mày “Hasagi” nó vừa thôi, tao không có tường gió mà đỡ bão của mày đâu. Va nhau chút rồi lớp ai nấy về chứ rảnh gì mà làm dăm ba cái chuyện tào lao như mày nói!
Quả thật sự việc lúc đó diễn ra quá nhanh… Tôi như mất hồn trước cái khoảnh khắc tôi chạm ánh mắt nhỏ. Tôi không muốn thừa nhận là nó rất đẹp. Cái làm tôi chú ý là Đôi mắt có chút gì đó rất đặc biệt. Như chứa đựng cả một không gian sâu thẳm. Ma mị và hút hồn…

– Ủa chứ mày không xin lỗi rồi đỡ ẻm vào y tế mà xin số phone hả. Ngu vậy.
Thôi dẹp đi. Mày biết tin gì chưa?

Lê hỏi tôi với ánh mắt như thể có chuyện vô cùng hệ trọng.

– Ôi dào. Hôm nay có học sinh mới chứ gì. Hôm qua tiết cuối bà địa có nói rồi, đâu phải tiết nào tao cũng ngủ đâu.

Học sinh chuyển từ Đà Lạt đến, học khá giỏi. nghe nói là chuyển trường khá thường xuyên vì công việc của bố mẹ. Hmm kỳ thực tôi cũng chả quan tâm lắm vì tôi không chơi được với các giáo sư tiến sĩ. Với lại tính cách đôn hậu thương bạn đến độ không nhắc bài vì muốn bạn tự học hành cho tốt thì cũng không có giá trị lợi dụng. Hê hê.

Lấy sách vở trong balo vứt lên bàn, Lê nói tiếp:

– No no. Mày nói đúng, nhưng không phải phần quan trọng nhất. Cái đáng nói ở đây là…
Con gái, tên Nguyệt, và nghe nói là cũng khá dễ thương. Mày thấy tao tham mưu nhanh không.

– Ờ! Mày khá đấy… Liệu mà soát lại cái bài báo cáo của mày đi nếu không muốn cuối năm ở lại nhìn tao ra trường.

– Ơ cái thằng này!!

Thái độ dửng dưng của tôi như cắt ngang mạch chuyện. Thằng Lê xì xèo vài câu rồi ngán ngẩm lôi bản báo cáo của nó ra. Còn tôi thì gục mặt xuống bàn… ở cái độ tuổi này, việc thích hay yêu ai đó khác giới là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng có vẻ như tôi không có cảm xúc cho mấy chuyện này, hoặc chí ít là chưa có.
Với lại một thằng chả có gì nổi bật đã vậy còn lập dị như tôi thì ai quan tâm.
Tôi vốn đã gạt đi thứ tình cảm này từ biến cố hai năm trước. Tôi không phải người bình thường… Liệu có thể có một cuộc sống bình thường được không?

Tôi gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN