Bắt Gặp
Phần 13
Suy nghĩ về chuyện chồng con khiến Hiền mất ngủ cả đêm,cô suy sụp đến nỗi đi làm các đồng nghiệp đều nhận ra…cô hiệu trưởng liền hỏi.
-em có chuyện gì à?
-Có chút việc gia đình thôi ạ
-Nếu mệt chị cho em nghỉ phép một tuần
-Dạ em k sao đâu chị
-Em lên lớp thất thần như vậy dậy các con làm sao được…nghe chị ổn định tâm lý rồi đi làm k sao cả.
-Vâng vậy em xin phép…
Hiền rời đi cô hiệu trưởng thở dài ,cô khẽ nói “ Vợ chồng sống với nhau mà không có con là khổ vậy đấy”…
Tại phòng trọ của Hạnh,cô ngồi co ro ở góc phòng nước mắt k ngừng rơi.Nhớ lại chuyện đêm qua…
Hoàng dập điếu thuốc đứng dậy nhìn Hạnh đang khóc anh ta với tay ôm
-Thôi nào anh xin lỗi,anh sẽ chịu trách nhiệm …
-Tôi k cần anh chịu trách nhiệm.
-Vẫn cứng đầu thế,ngủ xíu đi khóc nhiều ốm đấy…
Hoàng ôm chặt Hạnh rồi ngủ ngon lành,còn cô lặng lẽ rời đi không một lời nhắn nhủ…
Bạn của Hạnh mở cửa phòng mang đồ ăn về rồi nói lớn.
-Thôi nào cứ khóc mãi giải quyết được gì,mất rồi thì thôi,con gái bây giờ có đứa nào tầm tuổi mày mà còn đâu.
-Nói thế nghe sao được,tao hận thằng khốn nạn ấy…
-Anh ta đẹp trai không,nếu đẹp chấp nhận đi
-Mày điên à,với tao tình cảm nam nữ là thiêng liêng ,tao rất ghét kiểu vớ vẩn chơi bời.
-Thì anh ta bảo có trách nhiệm còn gì?
-Nhưng tao không thích hắn mày hiểu không,hắn là loại ăn chơi mất dậy…
Nói xong Hạnh lại ôm đầu vẻ mệt mỏi…
Hoàng được gọi đến chỗ đại ca Choai Phóng,đại ca vừa thấy Hoàng liền đấm bốp vào miệng anh ta chảy máu…
-Tối qua mày đã gây ra chuyện gì biết không,mày để lại vết sẹo lớn trên mặt con trai thằng Dần Phổ,mày biết thằng Dần Phổ nó có máu chó thế nào không?
-Em xin nhận mọi trách nhiệm đại ca.
-Vì một con ca v/e có đáng không?
-Em k biết nói gì lúc này.
-Bên đó bắt tao giao mày ra ,tao cũng đã nói khó rồi giờ mày tự vào viện để xin lỗi nó đi.
-Em sẽ không xin lỗi đâu ạ
-mày ,mày cố chấp vậy thì chỉ có chết.
-Em sẽ tự giải quyết để không ảnh hưởng đến đại ca…em xin phép…
Hoàng đi ra bên ngoài Vũ cùng đàn em đã sẵn sàng chờ Hoàng ra nhưng Hoàng nói
-Đừng nóng,thứ tao muốn đang gần nắm được rồi giờ nóng vội sẽ hỏng chuyện
-Nó muốn mày đến xin lỗi bọn kia khác nào đẩy mày vào chỗ chết.
-Nó muốn khử tao từ lâu rồi,vẻ mặt nó là không tin tưởng tao đã lâu.Tao giờ k còn lựa chọn.
-Điên mày vào đó là chết…
-Tao sẽ sống hãy tin tưởng tao…tao muốn nhờ mày một chuyện ,tìm cô gái này hộ tao.
-Ai đây,vì cô ta đúng không?
-Bảo vệ cô ấy cho tới lúc tao quay ra…giờ tao phải vào viện hỏi thăm thần chết…
Hoàng nói xong lái xe đi thẳng đi mà k hề run sợ.Vũ nhắm mắt “ Mày là chúa tể liều Hoàng ạ,đến chỗ kẻ mày rạch mặt hắn thì hắn sao để mày yên”…
Hiền ngồi ở quán cafe từ sáng đến tối,cô đứng dậy thất thần đi trên phố mà k hề biết Long đi ngay đằng sau.
Anh ta cứ đi sau Hiền nhìn cô không rời,đến ngã tư đường Long đứng sang đối diện khi Hiền ngẩng lên thấy Long đang đứng đối diện ,cô ánh mắt buồn bã ,Long vẫy tay và mỉm cười.
Thịnh vừa về thành phố anh ta tới ngay bệnh viện nơi Lam đang nằm,cô ta đau bụng.Thịnh vội hỏi bác sỹ
-Em bé có sao k?
-Rất may k sao nhưng đừng để vợ suy nghĩ nhiều,stress rất dễ xảy thai đấy.
-Vâng…
Lam ngồi trên xe để Thịnh đưa về,cô ta ôm tay Thịnh
-Cám ơn anh đã đến,em cứ nghĩ anh k đến.
-Anh định k đến.
-Nhưng cuối cùng anh đã đến tức là anh có nghĩ đến con,em chỉ cần anh nghĩ đến con thôi.Em còn đang học tại chức.Đêm hôm đó là anh ép em bây giờ nghĩ lại em vẫn sợ,giờ gia đình em còn chưa biết chuyện này,em liều quá đúng không?
Thịnh nghe xong lại mủi lòng xuôi xuôi…
-Để anh tính,anh còn vợ anh nên giữa chúng ta k thể bình thường được.Con nếu là của anh thì anh sẽ có trách nhiệm còn vợ anh chỉ có một thôi,em hiểu ý anh không?
Lam nghe xong cô ta đổi ánh mắt khó chịu…
Long và Hiền tới một quán thịt nướng,Hiền rót rượu uống thì Long cản.
-Thôi k nên…
-Anh kệ em đi,tầm này không uống thì k biết chôn cảm xúc đi đâu.
-Có đáng không?
-Không đáng nhưng vẫn buồn…
Nói xong Hiền rơi nước và nâng ly uống hết chén rượu…
Vũ tới nhà trọ của Hạnh thì bạn Hạnh nói
-Có một đám người đến đưa Hạnh đi rồi…
-Chết tiệt,chậm một bước rồi…
Hoàng tới bệnh viện nơi gã đầu trọc hôm qua bị Hoàng cầm da/o cứa ngang mặt.Vừa bước tới đàn em của hắn định xông ra thì gã đầu trọc bên trong quát.
-Nó là của tao đứa nào động vào hả.
Mọi người đi ra,Hoàng bước vào phòng bệnh gã đầu trọc bị băng nửa mặt rồi cười lớn.
-Xem ai tới đây nào,gan mày to thật đấy.
-Tôi đến xin lỗi về chuyện đã xảy ra tối qua…
-Ha ha ha mày định xin lỗi là xong ,mày thừa biết là không thể xong.
Hoàng ngẩng lên chỉnh lại kính nhìn gã với ánh mắt sắc lẹm.
-Không thể xong thì mày muốn gì?
Gã vỗ tay cười lớn
-Đẳng cấp ,mày có biểu hiện của một lãnh đạo,rất tiếc lại đé o phải là lãnh đạo mà chỉ là một thằng đệ,bảo sống thì sống mà bảo chết thì chết…mày k cùng tầm với tao cúp cái mắt của mày xuống…
Gã búng tay một kẻ đưa Hạnh vào hắn bịt mồm cô rồi tóm tóc ngửa ra sau.Hoàng mỉm cười nhìn gã.
-Mày hèn thật sự…
Nói xong gã điên lên lao ra giật ngược tóc Hạnh ,Hạnh cố dẫy dụa…
-Vì con đ ĩ này mà mặt tao thành ra thế này,cả hai đứa mày hôm nay phải chết…
Hắn cầm con d/ao định cứ/a mặt Hạnh thì Hoàng đỡ ,dao xoẹt vào bàn tay Hoàng…máu chảy xuống…
-Mày đối diện vs tao này,động vào đàn bà nếu truyền ra ngoài mày sao ngẩng mặt được đây.
-Được giờ tao vs mày đấu d/ao và điều kiện mày không được đánh trả,chỉ được phép tránh ,nếu mày tránh được 5 lần tao sẽ tha cho chúng mày.
-Được…
Hạnh lăc đầu cô nghĩ “ Anh điên rồi không được đánh trả thì làm sao tránh được”…
Hắn đưa cho Hoàng con dao,hắn liên tiếp lao vào tấn công Hoàng nhưng Hoàng chỉ là cầm dao cho có nhưng k dc đánh trả chỉ được né…
Thịnh gọi cho Hiền rất nhiều cuộc đến khi Hiền nghe máy cô quát
-Đưa bé yêu đi khám thai sao rồi ?
-Em đang nói linh tinh cái gì đấy,em uống rượu à
-Đồ dối trá…
-Em đang ở đâu để anh qua
-Đừng giả tạo nữa Thịnh ơi,làm ơn hãy sống thật đi,anh đang huỷ hoại tôi rồi…
Hiền cúp máy,cô nhận được tin nhắn từ số lạ chụp ảnh Lam và Thịnh tại bệnh viện,cô đang đứng ngay trước cửa ,Thịnh soi camera đi ra
-Em về rồi sao không vào.
-Cút đi…
-Em nói to thế bố mẹ nghe thấy bây giờ.
-Anh đến bên vợ bé con khôn đi,thằng khốn anh huỷ hoại tôi rồi…
Hiền đánh vào người Thịnh anh ta điên lên tát bốp vào mặt Hiền
-Tỉnh táo đi cô bị điên rồi…
Cái tát khiến Hiền tỉnh ra ,Thịnh rút tay lại
-Anh xin lỗi ,anh chỉ muốn em bình tĩnh…
Hiền bật cười rồi rơi nước mắt…
-Gương đã vỡ làm sao có thể lành…
Nói xong cô đi lướt qua vai Thịnh,Thịnh buồn bã nhìn bàn tay vừa đánh vợ…anh ta đấm tay vào tường vì hối hận…
Tại phòng ở viện…
Gã đầu trọc mãi không ăn được Hoàng,hắn dở trò chĩa mũi d/ao về phía Hạnh khiến Hoàng mất tập trung,hắn nhanh chóng rút dao về đâm vào bụng Hoàng liên tục ba nhát…Hạnh lăc đầu dẫy dụa…Hoàng gục xuống anh ta vẫn cố với tay về phía Hạnh và nói khẽ “ yên tâm đừng sợ”
Hạnh lao tới đến gần Hoàng cô khóc như muốn nói gì đó mà bị bịt miệng…máu…nước mắt đó là khởi đầu cho chuyện tình của Hạnh.
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!