Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Phần 15
Đoạn 15
Dưới sự ra mặt trực tiếp của Dương Kiến Thành, mấy người bọn họ an toàn ra khỏi nhà hàng, sau khi đưa Cường đến bệnh viện xong xuôi, Nam mới lái xe đưa An Nhã về nhà.
“Nhã, anh xin lỗi. Hôm nay sinh nhật em mà lại để xảy ra chuyện”.
“Không sao đâu. Em cũng không việc gì mà”
Nam rút ra từ trong túi một chiếc hộp màu nhung đỏ, vươn tay đưa đến trước mặt An Nhã: “Cái này tặng sinh nhật em”.
Thấy cô nhìn chiếc hộp chần chừ hồi lâu, Nam đành nói tiếp: “Cái này lúc anh đi công tác, tiện tay mua về thôi. Em đeo thử xem đẹp không?”
An Nhã cảm thấy có chút khó xử, sau cùng vẫn chậm rãi cầm lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình hồ ly sáng lấp lánh: “Đẹp quá, cảm ơn anh”.
Một lát sau, xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ở tiểu khu Vạn Kim Phúc, An Nhã xuống xe, sau khi vừa xoay người vào trong nhà thì Nam lại bất chợt lên tiếng: “Nhã”.
“Dạ”
“Anh theo đuổi em, có được không?”
Cô nắm chắc hộp nhẫn màu nhung trong tay, vì dùng lực quá mạnh cho nên lòng bàn tay liền truyền đến một cảm giác đau nhói. Vài phút sau An Nhã mới trả lời: “Để em suy nghĩ đã”.
Đêm hôm ấy, mặc dù nằm trên giường, bên cạnh là sợi dây chuyền hình hồ ly để yên lặng trên mặt bàn nhưng đầu óc của An Nhã lại cứ không ngừng hiện lên hình ảnh của Kiến Thành trong tiệm trà ban nãy. Không biết từ khi nào, cái tên Dương Kiến Thành lại khắc sâu trong lòng cô đến vậy, mặc dù anh ta lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng An Nhã không thể phủ định được một điều rằng: Kiến Thành là kiểu đàn ông cực kỳ đáng tin cậy, khí chất đội trời đạp đất tỏa ra từ anh ta thực sự luôn khiến người ta phải kinh tâm động phách, hơn thế nữa anh ta cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, chỉ cần có Kiến Thành xuất hiện, An Nhã liền cảm thấy trên đời này không còn thứ gì đáng sợ nữa.
Cô thở dài một tiếng rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Hai người đàn ông, cùng tuyên bố theo đuổi nhưng mỗi người lại mang một phong cách riêng biệt. Dương Kiến Thành đứng trước bao nhiêu người khẳng định: “Tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi”, so với một câu “Anh theo đuổi em, có được không”, thật sự có mị lực hấp dẫn hơn rất nhiều.
Dương Kiến Thành, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy anh bá đạo thật đấy!!!
***
Một tuần sau, An Nhã nhận được tin Diệp Linh mất tích.
Cô vội vàng chạy đến đồn công an, thấy bà ngoại ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, bờ vai gầy khẽ run run, nước mắt ướt nhòe gương mặt già nua sương gió.
“Bà ngoại”.
Thấy An Nhã chạy đến, bà ngoại liền quay người lại, hai mắt đỏ hoe: “Nhã, Linh mất tích rồi. Bà không tìm được nó nữa”
“Bà ngoại, kể cho con nghe đi, tại sao Linh lại mất tích”
“Sáng hôm qua nó vẫn đi làm bình thường, còn dặn bà buổi tối không phải nấu cơm, đến tối nó sẽ mua đồ ăn mang về. Cả đêm hôm qua nó không về, điện thoại cũng không liên lạc được”
“Để con gọi tới công ty”
“Sáng nay người của công ty vừa gọi tới, nói là không thấy nó đi làm”.
An Nhã suy nghĩ một lát rồi nắm lấy bàn tay bà, khẽ vỗ về: “Bà, chắc Linh không sao đâu. Con đưa bà về, có kết quả công an sẽ liên lạc lại”
“Ừ”.
Sau khi đưa bà ngoại về nhà, An Nhã liền bắt Taxi đến một chung cư trên đường xxx, đã có lần cô nghe Diệp Linh nói Cường ở đó, bây giờ lại không biết số điện thoại của anh ta cho nên chỉ có thể đến đó đi tìm.
An Nhã đến phòng quản lý, hỏi xin danh sách những người ở đây, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy ai giống như bạn trai của Diệp Linh cả. Rút cục khi không thể tìm thấy thông tin gì, cô chỉ có thể nhờ ba can thiệp để công an triển khai tìm Diệp Linh sớm hơn một chút. Ba ngày sau cuối cùng bên công an thông báo kết quả: Diệp Linh bị bọn buôn người bắt cóc bán ra nước ngoài. Bây giờ có lẽ cũng đã xuất cảnh rồi.
Nhìn tấm ảnh chân dung của tên buôn người qua hồ sơ lưu trữ của công an, An Nhã mới giật mình phát hiện ra, đó là bạn trai của Diệp Linh.
Diệp Linh ngây thơ như vậy, nhất định là bị hắn lừa rồi. Ngay từ đầu, cô đã cảm giác hắn ta có điều gì đó rất khó hiểu, tóm lại là không hề an toàn, không ngờ Cường lại là tên buôn người đang trong tầm truy nã của cảnh sát điều tra như vậy.
An Nhã thở dài một tiếng, lăn đi lộn lại trên giường cả đêm vẫn không ngủ được. Người còn trong địa phận Việt Nam thì mới có ít nhiều hy vọng về khả năng tìm được, bây giờ xuất cảnh rồi, tìm được Diệp Linh quả thực như mò kim đáy bể. Thêm vào đó, việc tìm cô ấy còn liên quan đến chính sách pháp luật giữa hai quốc gia, không thể một sớm một chiều mà có thể nhờ cảnh sát nước khác tìm ra Diệp Linh được.
Hai ngày tiếp theo, An Nhã nhận được tin Diệp Linh đã bị bán cho một tổ chức buôn bán vũ khí ở Hồng Kông. Nghe nói gần đây bang phái Tất Kỳ ở đặc khu kinh tế này đang thiếu phụ nữ rót rượu phục vụ cho các sòng bài nên ra sức thu mua các cô gái từ khắp nơi trên thế giới, trước tiên là bán cơ thể của cô ta cho các hộp đêm, sau đó khi không dùng thân xác để kiếm tiền được nữa sẽ được chuyển sang sòng bài rót rượu.
Cảnh sát Hồng Kông dù vẫn nhận lời tìm kiếm Diệp Linh nhưng thực sự lại chưa có khả năng đụng đến bang phái lớn này, cho nên hồ sơ Diệp Linh mất tích vẫn xếp vào đó, không có gì tiến triển.
Bà ngoại của Diệp Linh làm nghề thu lượm ve chai, từ khi cô ấy mất tích, ngày nào bà cũng đạp xe đi khắp nơi hỏi tin tức của cháu gái, đôi mắt già nua vốn đã đục, nay lại vì khóc nhiều mà trở nên mờ hẳn đi, thành ra đi xe đạp bị té rất nhiều lần, cơ thể gầy gầy xương xương chưa bao giờ hết vết trầy xước.
An Nhã không dám nói cho bà ngoại biết sự thật về chuyện Diệp Linh đã bị bán sang Hồng Kông. Sau khi trở về từ ngôi nhà xiêu vẹo của bà ngoại Diệp Linh ở gần bãi rác, cô quyết định đến gặp Dương Kiến Thành.
Thật ra trong đầu An Nhã đã suy nghĩ đến việc nhờ Kiến Thành giúp đỡ từ lâu, tuy nhiên cô thật sự không dám chắc thế lực của anh ta có đủ lớn để so sánh với bang phái Tất Kỳ hay không, vả lại, anh ta có đồng ý giúp cô hay không mới là điều quan trọng. Kiến Thành chắc chắn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, càng không có lý do gì để giúp cô. Nhưng mà… thật sự An Nhã cùng đường rồi, nhìn bà ngoại mỗi ngày một héo hon như vậy cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cô phải tìm Diệp Linh, bằng giá nào cô cũng phải tìm được Diệp Linh.
***
Tòa nhà công ty tài chính Minh Dã.
An Nhã đứng dưới vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao sừng sững giữa trung tâm thành phố A, biển hiệu quảng cáo cỡ lớn Công ty tài chính Minh Dã đập vào mắt khiến lồng ngực cô dường như có một áp lực vô hình đè nặng, khó chịu không sao thở nổi.
Cô lẩm bẩm trong miệng mấy từ: Vì Diệp Linh, vì Diệp Linh, cố lên, cố lên…
Niệm thần chú xong xuôi, An Nhã hít sâu một hơi rồi đi vào tòa nhà. Rất may, lễ tân ở đây nói Tổng giám đốc hiện đang việc trong phòng riêng tại tầng 45, tuy nhiên nếu không đặt lịch hẹn trước thì không có khả năng được gặp.
An Nhã đến số điện thoại của anh ta còn không có, chẳng qua lần trước đi xã giao thay người khác mới vô tình biết Kiến Thành là giám đốc công ty tài chính Minh Dã nên mới lặn lội đến tận đây, làm sao có chuyện đặt lịch hẹn trước?
Cô đi đi lại lại dưới đại sảnh một hồi, sau đó lừa lúc không có ai chú ý liền nhảy vào thang máy, đi thẳng lên tầng 45.
Thang máy vừa mở ra, hàng lang trước mặt đã có một đoàn người mặc áo đen đứng sẵn, mặt mày ai ai cũng lạnh như băng.
“Cô là ai?”
An Nhã nhìn thấy mấy người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen như vậy liền không nén nổi run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời: “Tôi tìm gặp Tổng giám đốc”
“Có hẹn trước không? Giấy tờ tùy thân đâu?”
“Tôi… tôi không có”
“Không có thì mời quay lại, tổng giám đốc không tiếp người lạ”
“Nhưng anh ơi, tôi có việc quan trọng thật mà. Cho tôi gặp…”
An Nhã vừa nói đến đó thì phía sau lưng mấy người vệ sĩ truyền đến một giọng nói: “Chuyện gì vậy?”
Đám vệ sĩ tách ra,cung kính cúi đầu chào “Anh Lôi”, khi đó An Nhã mới thấy người đàn ông đó chính là người đã băng bó vết thương trên vai cho cô, còn đi cùng Kiến Thành ở tiệm trà lần trước, nếu may mắn, có lẽ anh ta vẫn còn nhớ cô.
“Anh Lôi, tôi đến tìm anh Thành”.
Lôi quan sát An Nhã một lượt, sau đó ngẫm nghĩ một lúc lâu, vài phút sau mới gật gật đầu: “Đại ca đang ở trong phòng, cô tìm anh ấy có việc gì”
“Có thể gặp Thành rồi nói được không?”
Lôi dẫn An Nhã đến trước một cánh cửa lớn, hai bên cửa đều có vệ sĩ đứng canh. Sau khi gõ cửa mấy tiếng, bên trong có người nói: “Vào đi”, Lôi mới đẩy cửa bước vào.
“Anh Thành, cô ấy đến tìm anh”.
Kiến Thành đang bàn bạc chuyện gì đó với hai người đàn ông, An Nhã nhận ra một người là Kiệt, còn một người thì cô chưa gặp bao giờ. Thấy cô bước vào, tất cả mọi người trong phòng đột nhiên im bặt.
“Anh Thành”. Dương Kiến Thành có lẽ bị cuồng màu đen thì phải, cả năm lần gặp anh ta, lần nào cũng thấy anh ta mặc sơ mi đen, chỉ có kiểu dáng hơi khác đi một chút.
“Có chuyện gì?”
“Tôi đến… là có chút việc… muốn thương lượng”.
Nghe xong câu này, Kiệt có hơi nhíu mày. Dương đứng bên cạnh hiểu chuyện liền cúi xuống nói: “Đại ca, bọn em ra ngoài trước”.
Kiến Thành hơi gật đầu, mấy người đàn ông mặt mày lạnh lẽo như băng lập tức mở cửa bước ra ngoài.
Khi vừa bước ra khỏi cửa, mấy khuôn mặt cứng ngắc đột nhiên thay đổi 180 độ, Dương không nhịn được, chạy tới áp mặt vào cánh cửa lớn, vểnh tai lắng nghe người bên trong nói gì, không quên kéo Kiệt và Lôi tham gia.
Ba người này chính là ba trợ thủ đắc lực nhất của Dương Kiến Thành. Vậy mà lại đi nghe lén như vậy, lũ đàn em đứng ngoài hành lang không tò mò mới lạ.
“Anh Lôi, đây là chị dâu phải không? Người mà anh kể lần trước ấy, cô mà được đại ca ôm đấy”.
Vài phút trước vẫn còn ra dáng sát thủ chuyên nghiệp, sắc mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, vài phút sau cả hành lang toàn vệ sĩ lập tức túm năm tụm ba lại hóng hớt trước cửa phòng Dương Kiến Thành.
“Đúng rồi đấy. Trên máy bay, đại ca còn ôm cô ấy nữa cơ. Vuốt má cô ấy thế này này”. Lôi làm lại động tác Kiến Thành đưa tay chạm vào gò má của An Nhã lúc cô bị thương ở trên trực thăng. Cả đám vệ sĩ đều trợn mắt há mồm, miệng mở to đến mức cằm suýt rơi xuống đất.
“Anh Lôi nhất định lừa bọn em. Em chưa thấy đại ca thích phụ nữ bao giờ, nắm tay còn chưa”
“Lần trước đại ca say, có một em ngực bự lẻn vào trong phòng, cởi trần truồng ra trước mặt, vậy mà anh ấy chỉ nói đúng một câu: Cút. Em không tin đại ca thích phụ nữ”
“Mày thì biết gì, người không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác như đại ca mà trực tiếp ra mặt giúp cô ấy ba lần rồi đấy”
“Ba lần á? Vậy sau này cô ấy chắc chắc là chị dâu của chúng ta rồi”.
Một tên lúc nãy có lỡ ngăn cản An Nhã vào phòng của Dương Kiến Thành, mặt mày trở nên vô cùng khó coi: “Từ giờ cô ấy mà đến đây, em không dám cản nữa”
“Nhưng mà chị dâu nhìn cũng xinh xắn nhỉ”
“Câm miệng đi, đến lượt mày ngắm đấy à”.
Đây chính là tin tức chấn động đến nỗi khắp giới xã hội đen ai ai cũng phải kinh ngạc, đừng nói đến đám vệ sĩ đã được rèn luyện qua máu tươi và xác chết nhiều năm này, đến cả mấy trợ thủ đắc lực mặt sắt đen sì của Kiến Thành cũng không nhịn được kích động mà bỏ cả vị trí để buôn chuyện như đàn bà. Suy cho cùng, đại ca của họ vô dục vô cầu đã quá lâu, bây giờ tự nhiên có phụ nữ tìm đến tận cửa như vậy, anh em dưới trướng liền coi đây là chuyện đại hỷ của cả bang phái, mặt mày ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng kích động, còn hận không thể tổ chức ngay một đám cưới hoành tráng nhất xã hội đen cho Dương Kiến Thành.
Kiệt không tham gia vào mấy trò này, anh ta chỉ im lặng rút khăn tay ra lau lau súng, hai đầu mày nhíu lại.
An Nhã đến tận đây chắc chắn là có chuyện, mà anh ta lại không muốn đại ca mình phải vì một người phụ nữ mà tự chuốc thêm phiền phức. Có điều, giúp hay không giúp, không phải do anh ta quyết định.
***
Lời tác giả: Ngày mai và ngày kia tớ đi du lịch, không có truyện đâu nhé các đồng chí. 2 ngày nghỉ tiếp theo cũng phải đóng gói truyện để gửi cho mọi người nữa nên chưa biết có viết được hay không. Nếu rảnh tớ sẽ viết.
Chúc mọi người Ngày nghỉ lễ vui vẻ. Hẹn gặp lại.
Yêu tất cả mọi người!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!