Bẫy tình hắc ám - Chương 1: Mở đầu xuyên không về thời chiến quốc 500 năm trước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
292


Bẫy tình hắc ám


Chương 1: Mở đầu xuyên không về thời chiến quốc 500 năm trước


Thời phong kiến năm 1520

Khi màn đêm đã bao quanh cả tòa thành và mọi người đều chìm trong giấc ngủ.

Bỗng vài âm thanh “cạch cạch” vang lên từ tiếng cung tên bắn của một nhóm sơn tặc hung ác, trong số đó có một tên thủ lĩnh cầm đầu với nhiều râu quanh hàm, hắn cầm thanh kiếm của mình giơ lên ra lệnh:

“Mau giết hết những kẻ trong tòa thành này, tuyệt đối không được chừa một ai”

Chúng bắt đầu phóng hỏa cả tòa thành từ phía bên ngoài với mục đích cướp đoạt lương thực và vàng bạc đá quý.

Ngay lúc này tại một căn phòng vắng, có một cô gái bật ngồi dậy vì bị thức giấc từ các tiếng động lạ bên ngoài, cô tự hỏi:

“Bên ngoài đang có chuyện gì? Tại sao lại ồn ào như vậy?”

“Cộc cộc cộc”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên không ngừng bên ngoài kèm theo giọng nói của một nam nhân hốt hoảng.

“Công chúa Suyumi, công chúa Suyumi”

Nghe vậy cô gái đứng dậy khỏi tấm nệm trải dưới sàn mà đẩy cửa ra nhìn vị nam nhân đó bật hỏi

“Tướng quân Hitaro, có chuyện gì vậy? Sao ngài lại hối hả thế này?”

Hitaro vội đẩy vai cô gấp gáp nói:

“Công chúa Suyumi, chúng ta không còn thời gian ở đây đâu, người mau trốn đi”

Suyumi bật ngạc nhiên, vội chạy ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chợt thấy toàn bộ tòa thành đang dần dần bốc cháy trong biển lửa. Các binh lính canh gác và các tiểu nữ trong thành dường như đã thất thủ, nằm chết lăn lộn trên sân và hành lang xung quanh.

Suyumi to mắt nhìn mọi thứ hỗn loạn trước mặt, khi cửa thành đã bị bọn cướp tông vào mất. Chúng không do dự chém giết các binh lính đang chạy ra cố bảo vệ tòa thành bên ngoài một cách man rợ. Cô tái mặt bật hỏi:

“Thế này là sao? Phụ thân…phụ thân của ta đâu?”

Hitaro liền đưa đến cho cô một miếng ngọc bội còn dính máu mà lấp mấp

“Lãnh chúa…lãnh chúa đã…”

Cô sửng sờ cầm miếng ngọc bội ấy mà ngỡ ngàng che miệng mình, lòng đau như cắt mà bật khóc

“Hư..hức…phụ thân…không thể nào”

Thấy vậy Hitaro vội kéo tay cô nói

“Công chúa Suyumi, xin người hãy trốn đi, bọn cướp này sẽ dần dần giết hết người trong thành, chúng ta phải đi một nơi thật xa để chúng không tìm thấy”

“Hộc hộc…bịch bịch bịch”

Ngay lúc đó phía sau tòa nhà, tiếng thở hỗn hễn của Suyumi trong chiếc áo nhung lụa kimono màu đỏ vừa chạy hớt hãi trên hành lang để cố thoát khỏi hai ba tên cướp đang đuổi theo phía sau, chúng bắt đầu giơ cung lên bắn tên về phía cô nhưng nó lại hụt và cắm khắp nơi trên sàn gỗ. Ngay lúc này tướng quân Hitaro rút thanh kiếm từ bao kiếm mình ra nhìn cô nói

“Xin công chúa Suyumi hãy chạy đi, tôi sẽ dùng thân mình ngăn chặn bọn cướp”

“Nhưng mà…”

Suyumi nhìn Hitaro đắn đo thì anh đã đẩy lưng cô hối thúc nói

“Mau đi đi, xin hãy sống vì lãnh chúa Suru đã mất”

Nghe lời anh, cô cố chạy theo đường mòn vào khu rừng gần đó trong bóng tối, mấy tên cướp vẫn đuổi theo hô to:

“Mau bắt cô ta lại, cô ta có lẽ là công chúa của tòa thành này”

Khi các tên cướp vội đuổi theo cô thì Hitaro đã bảo vệ cô mà chạy ra dùng thân mình can ngăn lên tiếng

“Nếu muốn giết nàng ấy thì hãy bước qua xác của ta đã”

Chạy dọc vào khu rừng vừa tối vừa nhiều cây, cô cố chạy thục mạng, hai tay nắm chặt mảnh ngọc bội mà không ngừng cầu nguyện lẩm bẩm:

“Xin phụ vương…xin người hãy cứu con”

Cứ tưởng sẽ không ai đuổi theo mình, nào ngờ cô đã bị vài tên cướp để ý và đuổi theo từ phía sau, chúng vừa cưỡi ngựa vừa cầm đuốc đuổi theo cô vào rừng, một tên lên tiếng

“Bắt lấy cô ta, không thể để cô ta sống sót được”

Chúng bắt đầu châm đuốc vào cây và làm cho nó cháy lên, cô vẫn cắm đầu chạy thì đột nhiên vấp chân phải thanh gỗ trước mặt mà ngã ập xuống đất. Toàn thân đau đớn cùng cực, cô ngẩn mặt cố ngồi dậy thì đã bị đám cướp vây quanh lấy. Một tên tiến tới mạnh bạo nâng cằm cô lên cười nói

“Nhìn xem, mặt cô ta cũng đẹp thật đấy, chi bằng bắt về làm thiếp một thời gian rồi đem bán với giá cao, các ngươi thấy thế nào?”

Cô nghiếng răng phất tay tên cướp ấy ra khỏi cằm mình rồi nhìn hắn với ánh mắt căm hận, hắn liền tát vào má cô nói

“Con tiện nhân, vào tay bọn ta rồi còn dám manh động, cô chết được rồi”

Cô quát lớn

“Các người đã giết phụ thân ta, ta hận các ngươi”

Đám cướp bỗng cười lớn, chúng đi lại kéo tay chân cô nói

“Nhìn xem làn da cô ta trắng như tuyết vậy, xinh đẹp thế này giết đi thì phí quá”

Rồi một tên lại lên tiếng

“Mau đem cô ta về cho đại ca, biết đâu còn có thưởng”

“Ý hay đấy”

Tên còn lại bật đáp thì cô liền hét lớn:

“Không…cứu tôi”

Tiếng hét của cô vang vọng cả khu rừng, ba tên cướp cười ngạo nghễ nói

“Có la rát cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu cô đâu”

Bỗng cô lấy ra một con dao giấu trong cổ áo ra kề lên cổ tay mình lùi ra sau nói

“Đừng lại gần tôi, nếu các người lại gần tôi sẽ tự cắt cổ tay mình”

Một tên bật cười lớn

“Tưởng làm vậy bọn này sẽ bỏ ý định bắt cô sao? Sớm muộn gì cô chả chết, ngoan ngoãn một chút nghe lời bọn ta có khi còn được sống thêm vài ngày”

Cô bật lùi ra sau, tay bắt đầu cứa con dao vào cổ tay mình, những tên cướp vẫn cười đùa tiến tới cô, lúc này cô không còn ý định nào ngoài việc tự sát mà bật nói

“Suyumi ta cho dù có chết cũng phải chết trong sự trong sạch”

Cô cắn răng mình lấy hết can đảm mà cứa mạnh dao qua cổ tay trước mặt bọn chúng. Chúng ngạc nhiên nhìn cô đang dần ngã người ra sau, con dao rơi ra đất với đầy máu chảy dọc khỏi cổ tay, mắt đã nhắm đi mất. Vài tên cướp đi đến, một tên nhìn Suyumi rồi giơ tay lên mũi cô kiểm tra hơi thở lên tiếng

“Cô ta chết rồi, làm sao đây?”

Tên kia đáp

“Chết rồi thì thôi vậy, bỏ đi, mau quay về thành thôi”

Khi đám cướp leo lên ngựa chuẩn bị quay đi thì một tiếng ầm vang lên từ đằng sau, các thân cây ngã ập xuống khiến chúng ngạc nhiên mà quay lại hỏi:

“Ai…ai vậy?”

Từ trong một nơi tối đen của khu rừng bỗng bước ra một bóng người kì lạ, chúng soi đuốc đến nhìn bóng người đó đang tiến đến gần mình. Chiếc bóng ấy bỗng dừng lại lộ ra một bóng dáng của một chàng trai, khuôn mặt anh tú và vô cùng lạnh lùng, anh đưa hai mắt nhìn chằm chằm đám cướp thì một tên hung hăng hỏi lớn:

“Ngươi là tên nào? Muốn chết sao?”

Anh lạnh lùng đáp

“Các ngươi dám làm ta tỉnh giấc ngủ, đi chết đi”

Anh bắt đầu giơ các móng vuốt nhọn lên thì đám cướp ngạc nhiên, một vài tên lên tiếng

“Này, hắn có móng vuốt chắc chắn là yêu quái”

Một tên nghiếng răng

“Hừ cho dù có là yêu quái cũng đừng thoát khỏi tay bọn ta, mau giết hắn đi”

Cả đám cướp bắt đầu kéo cung tên về phía anh, anh chỉ vọn vẹn cười nhạt dưới môi rồi chạy đến với tốc độ ánh sáng, nhảy lên trước mặt bọn chúng rồi vồ xuống dùng vuốt của mình mà giết hết cả lũ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sau những tiếng la hét của chúng là những giọt máu tươi văng ra đất, đám cướp ngã xuống đất chết một cách tức tưởi.

Sau khi giết hết chúng, anh liếc nhìn Suyumi đang nằm trên đất gần đó mà tiến chân lại, đưa mắt nhìn cô công chúa đã nhắm lịm mắt với đầy máu tươi chảy từ cổ tay, khuỵu chân xuống lẩm bẩm

“Chết rồi à?”

Vốn dĩ không có gì đáng để quan tâm nữa, nhưng anh chợt thấy một vật kì lạ đang nằm chặt trong tay cô, bèn thò tay mình đến kéo nó lên thử xem đây là thứ gì, vừa cầm lên tay mình, anh nhận ra đó là một miếng ngọc bội bình thường bèn nheo mày khinh bỉ

“Là một món đồ của con người”

Thời hiện đại 2020

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng đã rọi vào khung cửa sổ cùng tiếng chim ríu rít của sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thức trên đầu tủ cứ reo lên tiếng “reng reng” đến chói tai. Thêm vào đó lại là tiếng quát tháo của bà mẹ nóng tính từ dưới bậc thang đi lên mà cau mày hầm mặt đến mở cửa phòng.

“Kayura, khi nào con mới chịu lết cái xác dậy đây hả? Tiếng đồng hồ báo thức đã reo đến tận nhà bếp suốt 5 phút rồi đấy”

Bà mẹ đi vào phòng cô con gái của mình, nhìn thấy cô đang ngủ chảy cả nước vãi ôm con gấu trên giường mà nổi giận quát lớn:

“Mau dậy cho mẹ”

Cô bật giật mình sau cơn giận dữ của bà mẹ mình. Mở mắt ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nghoáp ngủ hỏi

“Chỉ mới giờ này đã gọi người ta dậy rồi, mẹ có để cho con gái mình ngủ không hả?”

Bà mẹ giơ chân giẫm lên giường nhăn mặt quát thẳng vào mặt cô

“Chẳng phải hôm nay con có tiết học ở thư viện sao? Tối hôm qua còn tự mình cài báo thức và mong muốn dậy sớm còn gì”

Bỗng cô sực ngạc nhiên rồi vội bước chân ra khỏi giường đứng dậy nói

“Phải rồi, con quên mất hôm nay có kiểm tra”

Sau đó cô vội lục tung tủ quần áo của mình lên trong vội vã thì bà mẹ vừa đi ra cửa vừa nói

“Thật là, con với chả cái, đã lớn như vậy rồi mà còn để người khác phải nhắc nhở, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi”

30 phút sau tại bàn ăn, nét mặt mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn mọi thứ đương nhiên vì bà đang lo lắng về chuyện tiền bạc trong gia đình, bao gồm tiền sinh hoạt hàng tháng và các khoản chi trả lặt vặt, thêm vào đó là tiền chi phí lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn.

Buổi sáng ngoài ồn ào ra thì trong lúc ăn cùng mẹ tôi thật vô cùng ảm đảm. Để cắt đứt bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng đũa gấp thức ăn và tiếng va chạm chén đĩa trên bàn. Kayura lên tiếng:

“Con sẽ tìm một công việc để kiếm thêm trang trải tiền học cho nên hôm nay con sẽ về trễ, mẹ đừng lo”

Bà ngạc nhiên rồi cúi ánh mắt u buồn nói

“Nếu vậy thì mẹ không cản, xin lỗi con, kể từ khi ba của con mất ta đã không gánh vác nổi cuộc sống gia đình này”

Cô mỉm cười

“Không sao, con có thể tự mình lo cho bản thân mà”

Bà lại nói

“Tiền gas và tiền gạo tháng này chưa thể xoay sở được, con ráng ra ngoài làm thêm giúp mẹ một ít nhé”

Cô gật đầu

“Vâng”

Rồi cô đứng dậy dọn chén đũa mình nói

“Vậy con đi đây, con sợ sẽ trễ giờ học mất”

Một lát sau khi vừa chạy thục mạng trên đường cố đón lấy chuyến tàu điện gần nhất trước mặt. Trên chiếc tàu điện đang chạy hàng ngày không ngừng chen chút lẫn vô số người từ già đến trẻ làm bầu không khí ngột ngạt đến mức khó chịu.

Kayura cuối cùng cũng giành được chỗ ngồi xuống mà thở dài nghĩ

(Cũng may là mình đuổi kịp chuyến tàu này, không thì sẽ đến trường trễ mất)

Nhưng rồi bỗng cơn buồn ngủ bất chợt bao lấy cô, nhìn các hàng ghế và người đứng trước mặt mình bắt đầu mờ nhạt đi thì cô tựa đầu vào sau ghế ngủ thiếp đi mất.

Một màu tối đen bao trùm lấy tâm trí cô trong giấc ngủ, và giấc mơ đó luôn ẩn hiện bóng lưng của một cô gái có mái tóc đen bóng mượt dài ngang lưng, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng như máu trong bộ trang phục kimono màu đỏ.

Khi cô gái ấy quay mặt lại dần, mái tóc đã phủ đi đôi mắt chỉ còn lộ mỗi cái miệng và chiếc mũi cao thanh thoát. Cô gái liên tục lẩm bẩm từ gì đó trong miệng, nhẹ nhàng bước chân tới gần một cách khó hiểu. Cô ta càng bước đến gần thì từng câu chữ trong miệng cũng càng nghe rõ.

“Ta là Suyumi, sau này cô sẽ là thế thân của ta, cô chính là ta”

Cô ta cứ liên tục lẩm bẩm như vậy thì một giấc mơ khác cũng xuất hiện, đó là màn cảnh Suyumi tự cứa tay mình bằng dao trước lúc chết. Giấc mơ đó lại càng in sâu vào tâm trí của Kayura và cô cũng không biết được rằng mình đã đi phải chuyến tàu xuyên không gian trong lúc ngủ quên một mình trên tàu.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua người Kayura. Cô vẫn còn nhắm lịm mắt vì giấc mơ bị đám cướp vây quanh tiến tới và trán bắt đầu nhăn lên lẩm bẩm

“Không…không…đừng lại gần tôi”

Bỗng cô mở mắt bật ngồi dậy gào lớn

“Khôngggg”

“Hộc hộc”

Chợt cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm nhễ nhãi trên trán chảy dọc xuống má và cằm. Khi cô vừa nhận ra phong cảnh trước mặt mình thật kì lạ, đó là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ khiến cô sửng sốt.

“Đây…đây là đâu? Rõ ràng mình đang trên tàu điện mà”

Cô đứng dậy hốt hoảng chạy ra khỏi cửa của căn nhà đó, liền vội nhìn xung quanh thì không ngờ đến. Khắp mọi nơi quanh cô đều là các căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ và rơm rạ. Cũng có thể nhận ra đây là một ngôi làng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nhìn xuống bản thân mình đang mặc một chiếc áo kimono màu đỏ kì lạ, đó là đồ truyền thống của Nhật Bản, được mặc nhiều nhất ở thời phong kiến.

“Thế này là thế nào? Tất cả mọi thứ ở đây…”

Cô áp hai tay vào bầu má mình, chợt nhận ra mái tóc đen dài và bóng mượt phủ trên vai mà ngạc nhiên dẫn đến kinh ngạc

“Tóc mình, tóc mình rõ ràng là tóc ngắn cơ mà, cái gì vậy trời?”

Bỗng một bà lão đứng phía sau lên tiếng

“Cô nương, cô tỉnh hồi lúc nào vậy?”

Cô giật mình quay lại nhìn bà lão lấp mấp

“Ơ…bà bà”

Bà lão tóc đã bạc, lưng khòm đưa mắt nhìn cô cũng đang mặc một bộ kimono như mình. Cô ngơ mặt bật hỏi

“Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Bà lão ngạc nhiên

“Cô không nhớ gì sao, ta đã thấy cô bất tỉnh trong rừng và đưa về đây, người cô lúc đó bầm dập và cổ tay bị thương nặng lắm”

Lúc này cô mới nhận ra sự ê ẩm của cơ thể liền nhăn mặt nhìn tay chân mình đều được băng bó lại và cũng có chút đau nhức. Nhưng đau hơn là ở phần cổ tay khiến cô nheo mày hỏi

“Tại sao cổ tay của tôi lại đau đến vậy chứ?”

Bà lão đáp

“Ta đã mang cô về đây và chăm sóc hơn một tuần rồi, cổ tay của cô bị cắt rất sâu và mất rất nhiều máu, cũng thật may mắn vì cô không sao”

“Một tuần? Cái gì chứ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng tôi đang trên tàu điện và trên đường đến trường, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này?”

Cô liên tục hỏi thì bà lão ngạc nhiên

“Cô nương, cô đang nói gì tôi không hiểu cho lắm, đây là làng và cũng là nhà của ta”

Cô liền bật hỏi

“Vậy cho tôi hỏi đây là năm nào?”

Bà cụ đáp

“Năm? Tôi không rõ nhưng bây giờ là năm 1520 thì phải”

Cô trố mắt to miệng

“Cái gì? Năm trăm năm trước, này bà đừng đùa tôi chứ?”

Bà cụ nheo mày

“Ta đùa cô làm gì? Trông có vẻ cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra ngược lại tinh thần còn có chút vấn đề, ta sẽ nhờ thầy thuốc ở làng này đến khám cho cô”

Một hồi sau, vị thầy thuốc già cõi vừa bắt mạch trên tay Kayura vừa nói

“Cô ấy hoàn toàn bình thường, rất có thể trước khi gặp tai nạn cô ấy đã gặp chuyện gì đó và mất trí nhớ”

Bà lão đáp

“Vậy cô chỉ mất trí nhớ, cô có nhớ tên mình không?”

Cô mấp môi đứng dậy khẳng định

“Đương nhiên là tôi nhớ, tôi không hề bị mất trí hay gì hết, tên tôi là Minamoto Kayura”

Bà lão và vị thầy thuốc chớp mắt mình nhìn cô, vị thầy thuốc chợt để ý bộ đồ cô đang mặc mà lên tiếng

“Nhưng chẳng phải đồ cô ấy đang mặc thuộc trong tầng lớp quý tộc sao?”

Bà lão cũng nhận ra sực nói

“Phải rồi nhỉ?”

Kayura ngạc nhiên rồi nhìn xuống bộ kimono màu đỏ đã rướm máu và rách khắp chỗ lẩm bẩm

“Bộ đồ của tôi ư?”

Bà lão đứng dậy đi lại gần cô nói

“Chỉ có những người thuộc tầng lớp cao mới mặc những chiếc áo được dệt bằng lụa tằm và có hoa văn đặc sắc thế này, tôi đoán cô là công chúa hay tiểu thư nào đó đã bị tấn công và truy đuổi, kết quả mới thành ra như thế”

Kayura ngạc nhiên

“Công chúa ư? Nhưng tôi…”

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, một chút cũng không.

Một hồi sau, cô bước chân đi ra con suối nhỏ trong làng vừa đi vừa nghĩ

(Tất cả mọi chuyện này là sao? Tại sao mình không biết gì cả, còn cái chỗ này nữa, rõ ràng mình đang trên tàu điện và đột nhiên ngủ quên đi mất, tỉnh dậy thì lại đầy vết thương trên người và đau đớn)

Vừa đi đến bờ suối, cô ngồi xuống tát nước lên mặt mình rửa thật sạch thì sực ngạc nhiên. Trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu mặt của cô rõ từng góc cạnh. Cô to mắt nhìn kĩ khuôn mặt của mình đang sở hữu lại là một khuôn mặt khác, hơn nữa lại còn rất quen. Cô áp hai tay vào mặt mình kinh ngạc nói

“Mặt của mình…mặt của mình sao lại thành ra thế này?”

Chưa kịp bàng hoàng thì từ đâu đó có một con chó sói đã bước đến bên kia con suối rồi nhìn cô. Cô ngẩn mặt nhìn con chó sói đó rồi đứng dậy ngạc nhiên nhìn nét mặt cáu kỉnh của nó, nó cứ liên tục gầm gừ một tiếng kéo dài đến đáng sợ

“Gừ…grừ”

Kayura giật mình tự hỏi

“Đây là chỗ nào mà có cả chó sói vậy trời? Hình như nó đang muốn tấn công mình”

Con chó sói bắt đầu bước chân xuống dòng suối và đi dần về phía cô. Cô trơ mắt nhìn nó lấp mấp

“Này…đừng qua đây”

Cô lùi người về sau thì con chó sói ấy cũng bước lên bờ suối chỗ cô đứng. Nó lắc đuôi vẫy người làm nước bắn tung tóe ra rồi nhìn cô với ánh mắt giận dữ

“Gừ…gừ”

Sau đó nó bắt đầu chạy về phía cô thì cô sợ hãi quay lưng vừa chạy vừa la lớn

“A…cứu…cứu tôi với”

Nhưng do cơ thể vẫn còn đau đớn vì vết thương, kết quả cô đã ngã ập mặt xuống bãi đá rồi tái mặt nhìn về phía sau mình. Con chó sói ngày càng tiến tới dần thì cô la lớn

“Đừng mà, cứu tôi với”

Cô nhíp mắt lại, tưởng rằng mình sẽ bị vồ lấy và ăn tươi nuốt sống. Nhưng chợt có một chiếc lưỡi đã liếm vào mặt cô một cách mềm mại, cô sực ngạc nhiên mở mắt nhìn.

Con chó sói đang ra vẻ đáng thương cầu xin cô điều gì đó mà liên tục liếm mặt cô rồi sủa một vài tiếng:

“Gấu….gâu”

Cô ngồi dậy chớp mắt mình đơ cả mặt nhìn con chó sói như có ý định muốn cô đi theo nó, bèn đi lên phía trước rồi quay lại nhìn cô như muốn dẫn đường.

Cô trơ mặt hỏi

“Mày muốn tao đi theo mày sao?”

Con chó sói hiểu ý liền gật đầu thì cô liền tiến tới, nó đã bước chân lại xuống con suối và định quay trở về bên bờ kia.

Lúc này cô nghẫm nghĩ

(Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước mắt mình nên thử đi theo nó xem sao đã)

Sau đó cô cũng bước chân đi theo con chó sói dọc vào cánh rừng lớn mất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN