Bẫy tình hắc ám - Chương 2: Gặp phải tên Hắc Long tàn bạo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
295


Bẫy tình hắc ám


Chương 2: Gặp phải tên Hắc Long tàn bạo


Khi vừa đi được một đoạn đường, con chó sói bỗng cựa nguậy đầu mình vào một cái gì đó sau gốc cây cổ thụ lớn. Thấy lạ Kayura bước chân đến, chợt thấy dưới gốc cây đó là một chàng trai có mái tóc màu đen được tết thành bím nhỏ tầm 5 6cm phía sau. Do tính tò mò, cô lẩm bẩm tự hỏi:

“Có người đang ngồi ở đó à?”

Khi cô bước chân gần đến thì đã thấy anh ta ngủ đi mất, mái tóc đung đưa theo làn gió trông thật hoa mỹ.

“Gì đây? Một cậu con trai”

Bỗng thấy anh cũng có chút dung mạo tuyệt mỹ, cô ngồi xuống định nhìn cho kĩ khuôn mặt khả ái này thì bật ngạc nhiên khi thấy trên tay anh đang cầm là một miếng ngọc bội có dây thắt màu đỏ, hơn nữa lại còn để móng tay dài và sắc nhọn như đinh.

“Anh ta là ai? Sao lại nằm ở đây ngủ vậy chứ? Con trai mà để móng tay dài và nhọn như thế này thì thật có vấn đề”

Chợt con chó sói đặt chân lên khều tay cô với ánh mắt cầu xin gì đó không rõ. Cô nheo mày

“Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả”

Nó bắt đầu ra dấu hành động bằng cách đặt tay lên hàm mình rồi tiến lại đặt hàm nó lên mặt chàng trai kia.

“Mặc dù mày đã diễn tả nhưng mà…”

Bỗng cô sực ngạc nhiên, vì hành động của nó cứ như bảo Kayura phải hôn lấy chàng trai kia vậy, nó cứ liên tục ngoắc đuôi rồi chạm lưỡi mình lên mặt chàng trai ấy thì cô nhướn mày hỏi

“Mày muốn tao hôn anh ta?”

Chú chó sói gật đầu, đưa tay lên liếm với nét mặt vui vẻ thì cô đỏ mặt phản đối

“Chuyện đó là không thể, anh ta đang ngủ say thế kia lỡ thức dậy có nghĩ tao là một người kì quặc không? Hơn nữa bổn tiểu thư là con gái chưa từng hôn ai bao giờ, cũng chưa quen bạn trai, tao không làm đâu”

Con chó sói cứ cựa đầu mình vào chân cô, thấy nét mặt đáng thương cầu xin của nó mà cô không kìm lòng nổi rồi chuyển mắt nhìn anh. Nhưng để kiểm tra độ an toàn thì cô đã chạm tay vào người anh lây mạnh gọi

“Nè, anh gì ơi”

Anh ta vẫn nhắm mặt không cử động, cô tự hỏi

“Không lẽ anh ta chết rồi ư? Sao không có tí cử động nào vậy?”

Con chó lại lắc lư đầu ra vẻ không phải, cô lại đưa tay mình lên mũi anh để xem anh còn thở hay không? Nhưng khi cô đưa tay lên thì cũng tái mặt.

“Anh ta không thở vậy có nghĩa đã chết rồi, mày còn muốn tao hôn một cái xác ư? Tao không làm đâu”

Con chó lại cựa đầu cố năn nỉ cô gái ngốc nghếch này, cứ thấy hành động của con chó cố gắng van xin như vậy, cô đành nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Sau đó mở mắt nói

“Dù tao không biết tại sao mày lại muốn tao làm vậy nhưng mà…”

Cô cắn răng nuốt nước bọt mình, tiến tới gần khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ ấy mà nhíp mắt nghĩ

(Mình chỉ cần nhắm mắt hôn anh ta là được chứ gì, nếu anh có chết linh thiên cũng đừng hiện hồn về ám tôi, làm ơn)

Rồi cô tiến tới đặt một tay mình lên lồng ngực anh, nhắm mắt đặt nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của mình lên môi của chàng trai đã bất tỉnh dựa lưng vào thân cây trước mặt. Ngay lúc ấy có một cảm giác thật kì lạ, lồng ngực anh ta bỗng bắt đầu có nhịp đập mà phát giác đến bàn tay cô.

Cô ngạc nhiên tự hỏi

(Gì vậy? Tim anh ta có nhịp đập ư?)

Chợt đôi lông mày anh bắt đầu co nhúm lại, cơ thể bắt đầu có cảm giác như thức tỉnh mà trở nên sảng khoái, từng vết tích trên mặt cũng bắt đầu hiện ra hai đường kẻ dọc màu tím của con yêu quái thực thụ.

Đôi mắt màu vàng cam cuối cùng cũng bật mở, nhưng vừa đập vào mắt lại là một khuôn mặt của một cô gái lạ đang nhắm mắt cận kề trước mặt mình, anh nheo mày nghĩ

(Cô gái này là ai?)

Bỗng anh sực nhận ra có điều gì đó không bình thường, liền đẩy mạnh Kayura ngã ra đất khiến cô thoáng chốc giật mình.

“A…ưm”

Anh đứng dậy cắn mạnh chiếc răng nanh của mình nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn của sự tức giận. Cô cũng ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh thì anh nghiếng răng lên tiếng

“Cô…”

Chợt anh nhận ra cô gái lạ này vài ngày trước đã chết dưới tay bọn cướp trong rừng, càng thắc mắc tự hỏi tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây còn tùy ý hôn anh thế này?

Kayura đứng dậy ngượng cả mặt lấp mấp hỏi

“Anh…anh còn sống?”

Anh không đáp mà chỉ liếc nhìn miếng ngọc bội dưới đất đã lấy được mấy hôm trước từ cô lại cắn răng

(Chết tiệt, chính viên ngọc bội này đã làm mình bị mất đi ý thức, khiến cơ thể như bị phong ấn mấy ngày qua mà không có cách nào thoát ra được)

Rồi anh nhìn cô bật hỏi

“Cô đã làm gì để giải phong ấn cho tôi vậy?”

Kayura nhìn anh trơ mặt vẫn không hiểu chuyện

“Phong ấn? Chẳng phải lúc nãy anh không còn thở sao?”

Đột nhiên con chó sói đi đến liên tục vẫy đuôi cọ đầu vào chân anh và nói bằng ngôn ngữ của nó thì anh liền hiểu ra bật nghĩ

(Thì ra con nhỏ này đã dùng nụ hôn giải trừ phong ấn cho mình, với lại viên ngọc bội này chẳng phải của cô ta sao?)

Kayura chợt thấy viên ngọc bội dưới đất, cô cúi xuống nhặt nó rồi giơ đến anh nói

“Ngọc bội của anh này, anh không định nhặt nó lên sao?”

Bỗng anh phất mạnh tay cô ra khiến miếng ngọc bội ấy lại văng xuống đất, cô ngạc nhiên thì anh nheo mày nói

“Cô đang giởn mặt với tôi sao? Viên ngọc bội đó không phải của tôi mà là của cô mới đúng”

Kayura không hiểu anh đang nói gì liền đáp

“Nhưng lúc nãy tôi thấy nó trên tay anh mà, với lại tôi nào có những thứ như thế”

Anh bật gào lớn

“Im ngay”

Bỗng cô giật mình thì anh đã giơ móng vuốt của mình lên nhếch môi nhìn cô tiếp lời

“Cô làm tôi chướng mắt đấy, vậy nên đi chết được rồi”

Kayura lùi ra sau nói

“Này nhưng tôi vừa giúp anh tỉnh lại đấy, anh trả ơn ân nhân của mình bằng cách này sao?”

Anh không quan tâm bước chân tiến tới gần, móng vuốt cũng dài ra hơn lúc nãy thì cô to mắt bàng hoàng nhìn

(Anh ta là ai? Tại sao có cả răng nanh và móng vuốt chứ? Anh ta…)

Chưa kịp nghĩ được gì thì anh đã nhảy lên trên cao trước mặt cô rồi giơ bàn tay sắc nhọn ấy định vồ xuống xé xác cô ra thành trăm mảnh, cô vội quay lưng vừa chạy vừa hét lớn

“Này anh đang làm gì vậy? Tôi vừa giúp anh cơ mà”

Do vết thương còn đau nên cô đã không chạy nổi mà bật ngã sấp mặt ra đất, cô nhíp mắt nghĩ:

(Đau quá, tại sao anh ta lại tấn công mình chứ? Hay là mình đã vô tình cướp đi nụ hôn đầu của anh ta nên anh ta mới tức giận như vậy)

Cô chống tay ngồi dậy, vừa ngẩn mặt quay lại đã thấy các thân cây rừng bị chém đứt và ngã sập xuống đất tạo nên các tiếng “ầm ầm” đáng sợ.

“Không…không thể nào”

Cô trố mắt nhìn thì đã thấy anh đang bước chân đến gần, miệng nhếch lên với ánh mắt khinh bỉ hỏi

“Cô…người phụ nữ vừa bị đám cướp tấn công vào một tuần trước, tại sao vẫn còn sống hả?”

Kayura ngạc nhiên

“Anh nói tôi bị cướp tấn công sao? Nhưng mà ở thế giới này…á…”

Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy anh nhảy vồ tới liền lăn qua chỗ khác né tránh vừa la lớn

“Này mau dừng lại”

Vừa phóng chiêu vuốt của mình xuống bãi cỏ hụt, anh đứng lại lườm mắt nhìn cô thì Kayura lại lếch người ra sau lấy các hòn đá ném vào anh triền miên nói lớn

“Đi chết đi”

Những hòn đá đó bay tấp nập vào cơ thể và đầu anh nhưng chẳng có tí sức mẻ nào, vừa ném hòn đá nào cũng đều vỡ vụn ra rồi rơi xuống đất khiến cô kinh ngạc

“Anh…anh được làm bằng cái thứ gì vậy hả? Tại sao lại không chảy máu?”

Anh bật cười nhạt đáp

“Cô đang giả điên sao? Tôi không phải con người”

“Anh không phải con người? Vậy anh là…”

Cô chưa kịp nhận định ra thì bỗng có một cái gì đó bất ngờ cắt vào cổ tay cô khiến cô bật rên

“A…, cái gì vậy?”

Cô giật mình giơ tay mình lên đã thấy máu chảy dọc xuống liền lẩm bẩm

“Hình như vừa có cái gì đó cắt trúng tay mình”

Chợt từ phía sau lưng cô bỗng xuất hiện một con bọ ngựa khổng lồ, cô quay lại trố mắt nhìn con bò ngựa có các cánh tay và chân như một lưỡi đao lớn, chỉ cần nó giơ đến đâu thì chỗ đó liền đứt ra thành hai mảnh. Cô đứng dậy nhìn tay mình đã bị nó cắt trúng lúc nào không hay biết mà bật nghĩ

(Đây là thế giới như thế nào? Tại sao có cả những thứ khủng khiếp thế này chứ?)

Tiếng bước chân của anh đằng sau cô cũng đến gần, Kayura như đứng giữa bờ vực của cái chết cận kề, phía trước là con bọ ngựa khổng lồ hung hăng, đằng sau lại là tên kì lạ tàn ác đang cố giết mình không lối thoát. Cô bắt đầu run sợ, đôi chân không thể đứng vững để chạy thoát.

(Làm…làm sao đây? Mình sẽ bị anh ta giết mất)

Sau đó cô sợ hãi khuỵu chân xuống mà nói lớn

“Cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu a”

Chợt anh bước chân tới gần, cô ngẩn mặt nhìn anh với một màn nước mắt đang đọng hai bên khóe mi vì sợ hãi, anh giơ móng vuốt mình lên thì cô bật hít “ức ức” làm anh nheo mày

(Nữ nhân này chỉ biết khóc khi sắp chết, đúng là con người)

Nhưng đột nhiên khi thấy con bọ ngựa đó đang bắt đầu giơ chiếc tay sắc bén của mình đến, cô bật ngã người lăn ra đất bất tỉnh mất thì anh liền nhanh trí nhảy lên né tránh. Bỗng một vài tiếng xẹt xẹt trong chớp nhoáng, con bọ ngựa đã bị phanh xác ra từng mảnh văng lung tung dưới đất chết đi mất. Sau đó anh nhìn bàn tay mình không vui lẩm bẩm

(Không được, quá kém)

Bước chân đi đến gần cô, anh liếc mắt nhìn Kayura đã nằm bất tỉnh, bèn không quan tâm quay lưng đi.

Buổi tối, người dân trong làng cầm rất nhiều đuốc vừa đi vào rừng vừa gọi lớn

“Tiểu thư Kayura, tiểu thư Kayura, cô ở đâu?”

Chợt một vài dân làng ngạc nhiên khi thấy xác của con bọ ngựa đã chết trên bãi cỏ rồi nói

“Nhìn này, con bọ ngựa này chết rồi”

Sau đó họ rà ngọn đuốc bước lại gần bóng dáng Kayura đang nằm ngủ trên bãi cỏ, bật vui mừng nói lớn

“Tìm thấy cô ấy rồi, tôi đoán cô ấy bị con bọ ngựa tấn công nên đã bất tỉnh”

“Mau đem cô ấy về làng đi, ở đây thật nguy hiểm”

Khi dân làng vừa đem Kayura đi thì từ đâu đó trên ngọn cây bỗng lung lây mạnh, một chàng trai với đôi mắt xanh và mái tóc vàng đang ngồi cùng chú khỉ của mình lẩm bẩm

“Gì thế kia, là một đám dân làng à?”

Chợt anh nhảy xổ từ trên cây xuống rồi đáp dưới đất lên tiếng gọi:

“Lão vương, đi thôi”

Bỗng chú khỉ vừa phát hiện ra một cái gì đó dưới đất liền cầm lên nhìn anh ra vẻ hưng phấn, thấy lạ anh ngạc nhiên đi lại hỏi

“Gì vậy?”

Chú khỉ giơ đến một miếng ngọc bội thì anh cầm lên nói

“Là ngọc bội à, cứ tưởng là cái gì đó rất hay chứ”

Chú khỉ gãy đầu mình nhảy lên hí hửng, anh cầm miếng ngọc bội đó cười hỏi

“Mày thích cái này à?”

Nó vừa gật đầu vừa nhảy lên thì anh hiểu ý rồi nắm miếng ngọc bội ấy bỏ vào túi áo mình mỉm cười quay lưng nói

“Nhưng rất tiếc thứ này không thể cho mày được”

“Wa wa wat…”

Dù không nói được tiếng người nhưng nó cũng biết tỏa ra nổi giận sau đó nhảy theo sau lưng anh đi mất dần.

Lúc này trên đỉnh núi, trước cơn gió thổi lồng lộng ập vào mái tóc anh đang đung đưa, anh đứng nhìn bàn tay mình ngẫm nghĩ

(Miếng ngọc bội đó là gì? Tại sao lại có thể phong ấn yêu lực của mình chứ?)

Sau đó anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lẩm bẩm

“Nhưng chắc chắn cô gái đó không bình thường, lần sau mình phải cảnh giác với cô ta hơn”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN