Bẫy tình hắc ám - Chương 15: Hình dạng thật của Kyoga
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
223


Bẫy tình hắc ám


Chương 15: Hình dạng thật của Kyoga


Khi Byakuya đang liếc mắt nhìn Gin thì Gin đã bật cười giơ mảnh ngọc bội lên nói
“Ta đoán là ngươi chưa hấp thụ lại sức mạnh của mình trong đây nhỉ? Thoát ra khỏi phong ấn trước ta mà bây giờ còn chưa lấy lại được, thật là thất bại”
Byakuya nheo mắt, nét mặt vẫn tỏa ra ung dung tự mãn đáp
“Chẳng qua là ta chưa muốn lấy, nếu không việc đó chỉ là ngoài thừa sức lực của Byakuya này”
Đứng gần đó, Kayura chợt trễu mắt nhìn anh chu môi nghĩ
(Anh ta đang tự tin thái quá rồi, chạm vào mình còn không được nữa ở đó mà bày đặc thừa với chả sức)
Gin bật cười, bóp chặt mảnh ngọc bội trong tay nói
“Vậy sao? Ta rất muốn thử xem ngươi mạnh miệng tới cỡ nào”
Sau đó Gin bất ngờ nhảy lên bay tới Byakuya, ném các lưỡi đao gió vào người anh thì anh liền nhảy lên né tránh, hai người cứ đánh qua đánh lại vừa né đòn như kiểu xua tay múa chân, còn Kayura thì đứng trơ mắt bật nghĩ
(Họ đánh nhau rồi, mình nên làm gì đây?)
Bỗng Kazumaru bước chân tới cô nheo mắt tà ác nói
“Bây giờ ta sẽ giết cô thay Gin đại nhân, chịu chết đi”
“A…”
Cô giật mình, nhìn khuôn mặt xà yêu của hắn đúng là đáng sợ, hắn bắt đầu giơ bàn tay nọc độc của mình lên rồi không do dự chạy tới Kayura thì bất ngờ bị Kyoga nhảy tới đá chân vào vùng hông khiến hắn ngã người lăn ra đất lộn mấy vòng. Sau đó Kyoga đứng trước mặt Kayura, phất tay nhìn Kazumaru đang cố đứng dậy trước mặt mình nói
“Làm như ta để ngươi đến gần cô ấy chắc”
Rồi anh quay lại nhìn cô tiếp lời
“Tiểu thư Kayura và Yumiko bà bà mau trốn đi, hãy để tên này cho tôi lo”
Cô liền gật đầu đáp
“Được, vậy trông cậy vào anh cả đấy”
Sau đó cô kéo tay Yumiko bà bà chạy đi trốn mất. Ngay lúc này một bên Gin và Byakuya đang đánh nhau, khi bị lưỡi đao của Gin xoẹt trúng vùng ngực, Byakuya chợt ôm ngực mình, liếc nhìn mảnh áo đen đã bị rách một đường dài và máu bất chợt bị tiết ra rơi vài giọt xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh Gin cười cợt nói
“Ngay lúc này ta chưa muốn giết chết ngươi, mau tránh đường đi”
Anh liếc mắt nhìn Gin nhếch môi tự mãn
“Câu này để ta nói mới phải”
Sau đó anh bất ngờ tung hỏa cầu về phía Gin thì Gin đã né ra cười lớn
“Chiêu này cũ rích quá rồi, nếu ngươi định dùng nó với ta nhiều lần thì thật là ngu ngốc, Byakuya”
Phía bên kia, khi Kyoga cố nhào đánh Kazumaru tới đâu thì hắn liền né sang một chỗ khác, không một chút kháng cự khiến anh khó chịu nói lớn
“Ngươi chỉ biết né như thế sao? Đồ con rắn hèn hạ”
Nghe vậy Kazumaru nheo mắt, bất ngờ nhảy ra xa cách Kyoga 3m rồi nhếch môi nói
“Ngay bây giờ ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám đối đầu với Kazumaru ta”
Bỗng hắn vừa xua tay về Kyoga một cái thì anh bật cười chế giễu hỏi
“Người đang xua cái gì vậy?”
Đột nhiên cơ thể anh bất chợt co cứng không thể cử động, anh liền to mắt cao mày nghĩ
(Cái gì? Cơ thể của ta…)
Kazumaru nhếch môi
“Cơ thể của ngươi đã bị ta phong ấn lúc nãy thông qua mắt, bây giờ ta sẽ làm ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của Kazumaru này”
Khi hắn vừa giơ các đầu ngón tay lên điều khiển tay chân của Kyoga, anh dường như không thể điều khiển được cơ thể của mình, tay và chân cứ chuyển động theo các đầu ngón tay của hắn đang thao túng, anh cắn răng hỏi
“Ngươi…ngươi đang tính làm gì cơ thể ta?”
Hắn cười gian tà đáp
“Còn làm gì nữa, giết đứa con gái kia, con cháu của dòng tộc Suyu”
Lúc này Kayura và Yumiko bà bà đang nấp sau một căn nhà đổ nát gần đó thì cô ngạc nhiên khi thấy Kyoga đang bước chân về phía mình với một cơ thể co cứng khập khiễng kì lạ. Kyoga cố nói trong cổ họng mình, nhìn cô với hình ảnh lờ mờ gào lớn
“Kayura tiểu…thư, hãy chạy…đi”
Kayura ngạc nhiên, bèn lấp mấp chớp mắt nhìn anh hỏi
“Sao cơ?”
Trong lúc này, bỗng Byakuya phát giác liền liếc sang một bên xem Kyoga đang bước chân tới cô dần trong khi cô đang nấp sau một căn nhà đổ nát, đột nhiên anh đã bị Gin bất ngờ bay tới đấm một phát vào mặt làm lùi người ra sau vài bước, sau đó Gin nhếch môi cười nói
“Ngươi không nên ngó lung tung như vậy, đang đánh với ta mà để ý tới cô gái loài người kia sao?”
Phía bên kia, Kyoga đang nắm chặt hai lòng bàn tay mình, dù chân không muốn bước tới gần cô nhưng không hiểu sao lại bị một sức lực gì đó điều khiển rất mạnh mẽ. Kayura thấy anh có cử chỉ rất kì lạ nên vội chạy ra hỏi
“Kyoga, anh bị làm sao vậy?”
Kyoga nhăn mặt gồng sức mình, chân vẫn bước về phía cô mấp môi nói
“Tránh…tránh ra”
Bỗng Kazumaru nhếch môi cười cợt vì trò tiêu khiển của chính mình, hắn lại bắt đầu di chuyển các đầu ngón tay lên thì đúng lúc tay Kyoga cũng tự động giơ lên, đôi chân lao nhanh về phía cô thì cô đứng ngờ nghệch mặt
“Ky…Kyoga”
Bỗng cô giật mình né ra khỏi quả đấm của Kyoga tới mình rồi vấp chân ngã xuống đất. Khi Kyoga đánh hụt vào một bên, anh lại quay sang nhìn cô với hàm răng cắn chặt cùng nét mặt gắng gượng thì cô to mắt lên tiếng hỏi
“Kyoga, đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?”
Anh mấp môi, tay và chân vẫn lao tới cô thì cô giật bắn cả người, nhanh chóng lăn ra né khắp xung quanh, hễ cứ lăn đến đâu thì Kyoga lại đấm mạnh tay xuống chỗ đó làm đất và cát bụi văng lên tứ tung trong mờ mịt. Còn Yumiko bà bà và lão vương nấp sau ngôi nhà đổ nát phía trên trơ mắt nhìn cô lên tiếng
“Kayura mau chạy đi, Kyoga có vẻ như bị điều khiển mất rồi”
“Sao cơ?”
Cô mấp môi rồi nhìn Kyoga đang chạy tới mình, dường như cơ thể anh đã mất tự chủ mà cứ nhào tới cố giết cô, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm của tà ác. Cô thở dốc sợ hãi vội đứng dậy bỏ chạy lên tiếng
“Kyoga, anh bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi”
Phía bên kia Byakuya chợt nheo mày, vừa bị Gin lao tới đánh tới tấp lại vừa tránh né, mắt chuyển động liếc nhìn quan sát cô đang bị Kyoga tấn công đằng xa ngẫm nghĩ
(Tên đó đã bị tên xà yêu kia điều khiển, vậy ra con nhỏ đó sống không nổi rồi)
Gin chợt dừng tay lại, liếc nhìn Kazumaru lên tiếng
“Kazumaru, ta không ngờ ngươi biết cả thuật điều khiển thao túng người khác đó, quả nhiên lợi hại”
Kazumaru vừa di chuyển các đầu ngón tay vừa nhếch môi cười đáp
“Cảm ơn Gin đại nhân quá khen”
Khi Kayura như bị rơi vào thế đường cùng, chỉ còn cách vừa cong đuôi vừa bỏ chạy thở dốc trong lao lực, thì đã bị Kyoga nhảy xổ tới chặn trước đường chạy của cô nên cô bèn giật thoắt đứng lại, đôi chân như đã run rẩy mẩy không thể chạy tiếp được nữa, mấp môi nuốt nước bọt xuống cổ họng mình cứ nghĩ số phận đến đây sẽ phải chấm hết. Bất chợt Kyoga ôm đầu cố chống chọi với cơ thể này, anh vừa nhìn cô cắn chặt răng vừa gắng gượng kìm hãm cánh tay mình lại, chân cứ nhấp chậm tới cô thì cô đổ mồ hôi lấp mấp
“Kyoga, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, tôi là Kayura này”
“Ka…Kayu”
Kyoga mấp môi gọi, sau đó khuỵu hai đầu gối mình xuống đất thì Kazumaru thoáng có chút ngạc nhiên, với thuật điều khiển thao túng của hắn đã xài qua khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có một cơ thể có thể kháng cự lại tà thuật của hắn, hắn lại nheo mày di chuyển các đầu ngón tay thao túng Kyoga đứng dậy và làm anh lao tới tiếp tục tấn công Kayura lần nữa. Khi Kyoga vừa cố gắng chùn bước chân mình không muốn tiến lại gần cô, anh cắn răng nói
“Chạy…chạy đi”
Kayura vừa sợ hãi vừa nghĩ
(Không thể nào, cứ như này mình sẽ bị Kyoga giết trong khi anh ấy vô thức mất)
Bỗng Byakuya nheo mày nhìn Kazumaru lên tiếng
“Thật đáng hổ thẹn”
Nghe vậy Kazumaru liếc nhìn Byakuya từ xa chao cả mày thì anh ra bộ mặt khinh bỉ tiếp lời
“Một xà yêu như ngươi lại tự đi thao túng cơ thể người khác cũng chỉ để giết một đứa con gái loài người, thật hèn hạ làm sao”
Kazumaru thoáng chốc không vui, lại tự hỏi
(Tên Byakuya này đang chế giễu mình ư?)
Chợt Gin thấy lạ lên tiếng hỏi
“Thôi nào Byakuya, ngươi có cần phải ra mặt hiềm khích với Kazumaru như thế không? Chúng ta đang có trò vui để xem cơ mà”
Trong khi Kyoga đang bắt đầu nhào tới Kayura thì cô ngã người ra đất nói
“Tỉnh…tỉnh lại đi, Kyoga là tôi mà”
Kyoga nhìn cô qua đôi mắt đỏ của anh, đúng là hình ảnh cô gái này càng khiến anh không nỡ ra tay, lại tự vật ngã chính mình rồi nằm xuống lăn lóc qua lại dưới đất, cố nắm chặt cánh tay phải của mình rồi gào lớn như một con thú hoang, cô ngạc nhiên thì Kazumaru nheo mày ngạc nhiên nghĩ
(Sao hắn có thể chống lại sự điều khiển của ta?)
Sau đó hắn lại cố điều khiển các đầu ngón tay mình thao túng cơ thể Kyoga bắt buộc anh phải tấn công cô bất cứ giá nào, nhưng Kyoga lại tự giơ tay mình lên rồi đánh mạnh vào người anh để cố lấy lại sự tỉnh táo. Lúc này Kayura bỗng ngạc nhiên thì Kazumaru cắn răng
“Chết tiệt, ta không thể điều khiển hắn được nữa”
Nhìn Kyoga cứ tự lấy tay đánh vào mặt mình, Kayura cũng chợt nhận ra mà bật rưng rưng nước mắt nói
“Kyoga, anh…”
(Anh ấy đang tự đánh vào mặt mình để thoát khỏi sự khống chế của Kazumaru sao?)
Bỗng Gin lên tiếng
“Tên khỉ đó tự đánh vào mặt mình để chống lại sự thao túng của Kazumaru sao? Thật đáng khâm phục”
Khi Kyoga đã tự đấm vào mặt mình đến mức cơ thể trở nên hoang dại, bộc phát không tự chủ rồi biến hình thành một con khỉ đột to lớn, và đó cũng chính là hình dạng thật của anh. Chứng kiến trước cảnh tượng này, Kayura đã hết sức sửng sốt. Thấy Kyoga vừa đau đớn gào thét lên như một con thú dữ, sau đó ngã ầm ra đất nhắm mắt bất tỉnh mất thì Kayura to mắt không thể tin được sau lớp hình dạng người thanh tú của anh mình nhìn thấy bấy lâu lại là một con khỉ đột cao lớn.
“Kyoga, anh ấy…là một con khỉ”
Khi thấy anh đã bất động, cô vội chạy tới nhìn Kyoga lo lắng lên tiếng
“Kyoga, anh sao rồi? Anh vẫn ổn chứ?”
Mắt Kyoga đã chuyển lại bình thường không còn màu đỏ như lúc nãy, sự thao túng của Kazumaru cũng bị ngắt mất nhưng anh lại giơ bàn tay to lớn đầy lông lá của mình lên nhìn một hồi, đưa mắt mỉm cười nhạt sang Kayura và thấy cô đang rưng rưng hai bầu mắt trong một màn nước trước mặt, bèn mấp môi hỏi
“Tiểu thư Kayura, cô…lo lắng cho tôi sao?”
Cô bật khóc, tay vuốt nhẹ đến mặt anh khẽ đáp
“Tôi lo lắm, anh vẫn ổn chứ?”
Anh e thẹn hỏi
“Xin lỗi cô, đây là hình dáng thật của tôi, sao cô không sợ hãi và tránh xa tôi vậy?”
Kayura cúi mắt vừa khóc vừa trả lời
“Anh nói gì vậy? Anh là Kyoga bạn của tôi, sao tôi lại tránh xa anh được chứ? Không lẽ anh tự ti về hình dáng thật của mình sao?”
Anh mỉm cười nhẹ, mắt nhắm mấp mở như có chút an lòng
“Cảm ơn, tôi đã luôn sợ rằng người khác sẽ thấy hình dạng thật của mình, và người tôi không muốn cho thấy nhất chính là cô”
Rồi anh giơ bàn tay to lớn của một con khỉ đến khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của cô, nhẹ nhàng vén đi những giọt nước mắt ấy tiếp lời
“Nhưng cô đã khóc vì tôi, tôi rất cảm kích”
Đằng xa, Gin nheo mày chướng mắt không vui nói
“Cái cảnh tượng đầm đìa nước mắt này ta chả muốn thấy chút nào”
Rồi anh nhìn Kazumaru tiếp lời
“Kazumaru, trở về thôi”
Kazumaru liền gật đầu tuân lệnh, sau đó cùng Gin nhảy lên một con chim lớn đang bay tới rồi vụt lướt bay đi mất, để lại Byakuya cùng với đống hỗn loạn một mình.
Kayura chợt nhìn Kyoga mỉm cười nói
“Cảm ơn anh đã vì tôi mà tự hành hạ bản thân mình, cảm ơn anh rất nhiều”
Bất chợt Byakuya bước chân tới gần, anh liếc nhìn Kayura đang khóc vì một con khỉ to lớn nằm trước mặt, rồi nheo mày cáu kỉnh lên tiếng
“Cô thật bất cẩn khi để mất mảnh ngọc bội đó vào tay tên Bạch Long”
Kayura ngẩn mặt nhìn anh tức giận đáp
“Tôi không quan tâm, dù sao anh cũng muốn lấy nó mà, nếu vậy thì hãy đi tìm Bạch Long và cái tên Kazumaru kia lấy lại đi”
Anh nheo mày không vui cải lại
“Cô tưởng lấy lại từ bọn chúng dễ lắm sao? Tại sao một người bảo vệ mảnh ngọc bội như cô lại có thể vô dụng như vậy?”
Cô bật phắc đứng dậy trả lời
“Tôi là người bảo vệ nó thì đã sao? Dù sao Bạch Long cũng đã lấy lại được sức mạnh của mình rồi, nếu mục đích của anh đến đây chỉ để lấy mảnh ngọc đó thì mau đi tìm rồi hạ bọn chúng đi, đừng có ở đây kiếm chuyện với tôi”
Anh ngạc nhiên, thái độ của Kayura lúc này tức giận hẳn thì Yumiko bà bà bước tới, hai tay chống ra sau lên tiếng
“Thật không ngờ, Kayura cháu quen biết cả Hắc Long sao?”
Kayura liếc mắt chỗ khác đáp
“Cháu không biết, anh ta là người xấu”
Byakuya bật nhếch môi
“Đứa con gái loài người ngu ngốc như cô lại dám tỏ ra thái độ khó chịu với ta, cô muốn chết sao?”
Cô nheo mắt đáp
“Chẳng qua anh không đánh lại được Bạch Long và Kazumaru nên bây giờ mới kiếm chuyện gây sự với tôi chứ gì?”
Anh nheo mày kích động
“Gì chứ?”
Yumiko bà bà cắt lời đáp
“Tóm lại hãy chờ Kyoga hồi phục, cậu ta đã kiệt sức và ngủ mất rồi, thay vào đó hai người đứng đây cải nhau thì hãy phụ giúp ta một tay đi”
Byakuya bèn cao mày lạnh lùng quay lưng
“Ta không quan tâm bọn ngươi sống chết ra sao? Thứ ta cần là sức mạnh của Hắc Long từ mảnh ngọc bội”
Rồi anh vô tâm bước đi một cách lạnh nhạt hướng về phía khu rừng dần mất bóng. Thấy anh đã đi xa, Kayura khoanh hai tay hất mặt phồng má nói
“Hừ, mảnh ngọc bội cũng đã mất rồi, giờ chẳng có ai kiếm chuyện gây sự với mình được nữa”
Buổi chiều, khi hình dáng của Kyoga đã trở lại thành người. Anh vừa nhắm mắt lại cảm nhận được hơi ấm của chiếc khăn đang tỏa ra trên mặt và trán mình, mắt cũng mở hí nhẹ liền nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo nhạt nhòa của ai đó, trong đầu liền luôn suy tưởng rằng người đang ngồi trước mặt mình không ai khác ngoài là Kayura, lại thoáng chốc ngẫm nghĩ
(Kayura tiểu thư đang đắp nước cho mình, quả nhiên cô ấy vẫn dịu dàng chu đáo như mọi khi)
Chợt anh giơ tay mình lên giữ chặt lại bàn tay đang uyển chuyển cầm chiếc khăn ấm này, miệng mấp môi gọi
“Tiểu thư Kayu…ra”
Bỗng Yumiko bà bà lên tiếng
“Kayura không có ở đây, rất vui mừng vì cậu đã tỉnh lại”
Anh sực ngạc nhiên mở to mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt phía trước mình không phải Kayura mà là khuôn mặt nhăn nheo của lão bà Yumiko đang sờ sờ ngay trong mắt, giật mình kinh hoảng buông tay bà ta ra rồi bật ngồi dậy nhìn xung quanh đổ mồ hôi hỏi
“Thế…thế tiểu thư Kayura đâu?”
Lão bà quay sang lấy chiếc khăn vắt vào chậu nước nóng bên cạnh đáp
“Đã ra ngoài phụ giúp người dân dọn dẹp đóng đổ nát nhà cửa của họ rồi”
Nghe vậy Kyoga cúi mặt, thoáng có chút tội lỗi nói
“Tôi thật vô dụng, lại để tiểu thư Kayura và dân làng trở nên thế này”
Yumiko bà bà đáp
“Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình”
Rồi anh đứng dậy tiếp lời
“Nếu vậy thì để tôi ra ngoài xem cô ấy thế nào rồi”
Phía bên ngoài, Kayura vừa phủi hai bàn tay dính đầy bụi của mình, nhặt từng mảnh gỗ đã sập nát giúp dân làng sửa chữa lại nhà cửa. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô bước ra thở dài nghĩ
(Mỗi lần yêu quái đến là lại sửa chữa nhà cửa, cứ như thế này thì làm sao yên bình nỗi chứ?)
Chợt Kyoga đứng từ xa nhìn cô thì cô ngạc nhiên đi tới hỏi
“Kyoga, anh tỉnh rồi à? Đã cảm thấy bớt đau chưa?”
Anh mỉm cười gượng gãy nhẹ đầu
“Cảm ơn cô, tôi đã khỏe rồi, cô có có mệt không?”
Kayura bật cười nhẹ trả lời
“À không, mọi thứ về dân làng không phải lo nữa, tôi cũng cảm thấy rất vui vì anh không sao”
Kyoga nhìn cô với ánh mắt tự ti nói
“Xin lỗi cô, tiểu thư Kayura, từ lúc sinh ra và lang thang tới giờ cô là người đầu tiên tôi bảo vệ, vậy mà tôi còn không làm tròn được trách nhiệm của mình”
Cô chợt nắm hai tay anh lên cười tươi an ủi
“Nhưng chẳng phải lúc sáng anh đã vì tôi mà tự đấm vào bản thân mình sao? Với lại hình dáng của anh…”
Bỗng anh sực ngạc nhiên tư ti thì cô tiếp lời
“Tôi không thấy đáng sợ gì cả, đừng có lo lắng như thế”
Kyoga ngạc nhiên, anh bật cười nhẹ nói
“Thật sao? Tôi vốn là yêu khỉ, không hiểu sao lúc xưa lại bị bỏ rơi trong rừng và được mẹ nuôi là con người mang về chăm sóc, cô biết gì không? Lúc nhỏ mỗi lần mang hình dáng của một con khỉ chạy lung tung trong làng, mọi người đều ném đá xa lánh tôi, ngay cả mẹ tôi họ cũng không nương tay mà đánh bà ấy chỉ vì bà ấy mang tiểu yêu quái về làng nuôi nấng, sau này lớn lên tôi mới hiểu được hình dạng thật của mình thật xấu xí nên rất sợ ai đó sẽ nhìn thấy được”
Rồi anh nắm chặt đôi bàn tay mềm mỏng của cô lên cười nói
“Tiểu thư Kayura, cô quả nhiên là một người con gái lương thiện, mặc dù biết hình dạng của tôi nhưng cô vẫn không hề xa lánh tôi, tôi rất vui”
Cô cười ngật ngượng rồi rút tay ra trả lời
“À ờ không có gì đâu, chúng ta về nhà ăn cơm thôi”
Anh gật đầu
“Ừ”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN