Bẫy tình hắc ám - Chương 16: Phù thủy bóng tối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
298


Bẫy tình hắc ám


Chương 16: Phù thủy bóng tối


Khi ánh trăng đã dần lên cao, ngay lúc này tại thành Miojo, Gin ngồi trên ghế của thủ lĩnh giữa đền nhà, tay chống bên má mình, tay còn lại cầm dây thắt màu đỏ của mảnh ngọc bội đã cưỡm đoạt được từ Kayura, giơ lên ngắm nhìn một hồi rồi hỏi

“Vậy ra trong này còn 4 nguồn sức mạnh của Tứ Long Thần, không biết các anh em còn lại của ta đã được giải trừ phong ấn chưa nhỉ?”

Nghe vậy Kazumaru đứng phía dưới, hắn lúc nào cũng vậy, đầu luôn trùm chiếc mũ choàng đen tối om đó chẳng lúc nào kéo xuống, ánh mắt ma mị ngẩn nhìn Gin trên cao đáp

“Gin đại nhân, theo như tôi được biết thì ba Long Thần còn lại chưa thoát khỏi phong ấn, hiện tại chỉ có ngài và Byakuya là tự do tự tại”

Gin bỗng chốc nheo mày nhìn hắn, ra giọng ngờ vực bất mãn hỏi

“Này Kazumaru, ta quên hỏi mất là lúc sáng tại sao chưa có lệnh của ta ngươi lại dám tấn công cô công chúa nhỏ kia hả?”

Kazumaru ngạc nhiên rồi cúi đầu trả lời

“Là do tôi cứ nghĩ một lát nữa ngài cũng sẽ thủ tiêu cô ta nên mới ra tay giúp ngài một phen, và tôi hoàn toàn không có ý định muốn làm trái ý của Gin đại nhân đâu ạ”

Gin cao mày không vui

“Nhưng dù thế nào lần sau cũng đừng quá manh động, không có lệnh của ta đừng có tùy hứng”

“Kazumaru đã rõ”

Hắn cúi đầu đáp rồi nheo mắt dưới lớp mũ choàng đen một cách khó chịu. Gin lại nhảy xuống khỏi ghế tiếp lời

“Bây giờ ta lại muốn đi tìm một người”

Kazumaru ngạc nhiên hỏi

“Ngài muốn tìm ai?”

Anh nhìn hắn nheo mắt, mỉm cười dưới môi ẩn ý nói

“Lục Long”

Nghe vậy Kazumaru sực ngạc nhiên, hắn thừa biết trong các Ngũ Long Thần, chỉ riêng Lục Long là có một kĩ năng đặc biệt mà các Long Thần khác không thể có được, và hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến Lục Long thoát ra khỏi phong ấn.

Cách đó vài trăm mét, có 6 tên cướp đang cầm đao lang thang trong khu rừng, chúng gập người đi một cách uể oải, không còn tí sức lực nào mà ôm bụng mình rên than nói

“Này, kể từ khi đại ca bị giết bởi tên yêu quái kì lạ kia cũng đã mấy ngày rồi, ta sắp đói chết rồi đây vì chẳng có ai lên làm chỉ huy nữa”

Một tên khác cũng lên tiếng

“Hừ, nếu vậy thì bất đắc dĩ từ nay ta sẽ làm đại ca,các ngươi nên phục tùng nghe theo mệnh lệnh của ta kể từ bây giờ”

Chợt mấy tên còn lại nhăn mặt phản đối, một tên chướng mắt cao mày

“Ngươi chẳng có khí chất làm đại ca gì cả, nghĩ lại cái hôm đại ca và mấy tên còn lại bị giết bởi yêu quái, hình ảnh ấy khiến ta không khỏi rùng mình, hơn thế nữa một yêu quái mà lại đi cùng một con người sao?”

Một tên cũng tiếp lời

“Đúng vậy, làm lúc đầu ta cũng tưởng hắn là người, ai lại nghĩ yêu quái đi cùng cô gái kia chứ, bởi vậy đó là lí do đại ca mới chết một cách thê thảm”

Tên khác bật mỉm cười đáp

“Nhưng thật may vì lúc đó chúng ta đã chạy thoát kịp, nếu không thì cũng sẽ bị thiêu sống mất”

Lúc này giữa cánh rừng đầy tiếng kêu quát quát của những con quạ và các cơn gió xào xạc qua các lá cây khiến chúng lạnh người, một tên ôm mình sợ hãi nói

“Này, lỡ như đang đi gặp yêu quái nữa thì biết làm thế nào? Ta đã bảo lúc chiều nên tấn công ngôi làng phía trước thì bây giờ đã có chỗ ngủ rồi, không phải lang thang thế này đâu”

Một tên khác cao mày

“Ngươi bị ngu sao? Chúng ta chỉ còn 6 tên, đao và kiếm cũng bỏ bớt mất rồi, đi vào tấn công ngôi làng đó khác nào phơi thân cho chúng ném đá, ta nghĩ cái đà này nên giải tán nhóm bỏ nghề cướp rồi về quê cưới vợ thì hơn”

Một tên phì cười ôm bụng, tay trỏ vào tên lúc nãy nói

“Xấu xí như ngươi mà lại muốn bỏ nghề cướp về quê lấy vợ à?”

Tên kia tức tối cắn răng

“Ngươi nói ai xấu xí hả?”

Hắn bất ngờ nhào tới đánh vào mặt tên đang ôm bụng cười cợt kia thì cả hai lại đánh nhau ẩu đã, bốn tên còn lại thở dài rồi nhìn nhau, chợt một tên ngồi xuống ôm gối buồn lòng nói

“Nhắc đến chuyện về quê lấy vợ, ta đã từng có một cô vợ rất xinh xắn”

Nghe vậy hai tên cướp đang ẩu đã đánh nhau kia bỗng dừng lại, tên cướp ấy lại tâm sự tiếp lời

“Nhưng do ta tham lam, không chịu làm việc mà suốt ngày cứ đi trộm cắp trong làng, thế là bị dân làng bắt được nhiều lần lại đánh cho mấy trận tơi tả, còn ả vợ ta thì lén lút vụng trộm với một tên trong làng khác, ta đã tức giận, liều cầm dao xông vào nhà tên đó và tận mắt chứng kiến ả vợ ra và hắn đang rất tình cảm, thế là ta đã giết hắn trước mặt nàng ấy, sau đó thì…”

Mấy tên cướp còn lại bỗng cười cợt nói

“Chắc là bị dân làng rượt đuổi tống cổ ra khỏi làng rồi”

“Hoặc có thể là bị mọi người đuổi bắt vì tội giết người, theo ta được biết nếu giết ai đó trong làng sẽ bị bắt lại và xử tử bằng cách thiêu sống, ta đã từng bị như thế và may mắn chạy thoát được, rồi cũng gia nhập vào nhóm thổ phỉ cướp bốc tới bây giờ”

Tên lúc nãy lại thở dài, nhắm mắt đáp

“Đúng là vậy, ta cũng giống ngươi”

“Thế cô vợ xinh đẹp của ngươi đâu? Bỏ như thế thì thật là uổng tiếc”

Một tên bèn hỏi, tên đó trả lời

“Ai mà biết, kể từ khi ta bị đuổi khỏi cái làng đó, ai quan tâm cô ta sống chết thế nào nữa, dù sao cũng là loại đàn bà hai lòng”

Một lúc sau khi 6 tên cướp ngồi vây quanh lấy nhau tâm sự chuyện đời, bất chợt có tí ánh sáng của ngọn lửa từ phía xa và một bóng người màu đen đang dần dần bước tới.Thấy chiếc bóng mù mờ đen nhẻm ấy thì 6 tên cướp giật mình nhanh chóng đứng dậy, nhảy vào nấp sau các thân cây nhìn nhau thì thầm to nhỏ hỏi

“Có người đến, là yêu quái chăng?”

Khi bóng người ấy đang cầm đèn dầu đi ngang qua bọn cướp đang lấp ló gần đó, chúng có thể thấy rõ đó là một người phụ nữ có mái tóc đen phủ dài tới eo, nhưng mặt lại bị khuất bởi tóc bên tai nên chúng chẳng biết người phụ nữ đó có khuôn mặt như thế nào? Chỉ thấy cô ta vừa cầm một lọ đèn dầu và một giỏ đựng hoa quả đi về phía trước của màn đêm tăm tối. Mấy tên cướp lại nhìn nhau xì xào

“Nhìn kìa, không phải yêu quái mà là một người phụ nữ”

“Cơ hội tới rồi, mau bắt lấy cô ta đi”

Khi 6 tên cướp vừa dự tính xong thì chúng bất ngờ chạy ra nhìn về phía trước định đi đến chặn đầu cô gái ấy lại, nhưng cô gái ấy đã phát giác được ngay từ đầu mà đi qua các thân cây rừng đằng xa rồi biến mất. Chúng vừa đi lại tìm bóng dáng của cô nhưng chả thấy đâu nữa, một tên bèn gãy đầu hỏi

“Đâu rồi? Cô ta vừa cầm đèn dầu sáng rực đi qua đây thì bây giờ lại mất tích”

“Có khi nào là ma không?”

“Ma sao? Không thể nào”

Một tên lại sờ cằm nói

“Ta thấy cũng lạ, giữa đêm khuya thế này có ai mà đi vào rừng chứ, lại còn mặc đồ đen, tóc dài phủ xuống như vậy chắc chắn là ma”

Nghe vậy mấy tên còn lại bật run người.

Trong lúc ấy, người phụ nữ mặc đồ đen đó vừa đi đến một hang động to trước mặt đã bị đá chặn kín bưng. Cô ta để giỏ hoa quả và lọ đèn dầu đang cháy xuống đất, đưa hai tay lên dùng phép đẩy tảng đá lớn đang chặn cửa hang động ấy dịch dời sang một bên. Sau đó cô cầm lại giỏ hoa quả và lọ đèn đầu đi vào sâu bên trong hang động tối tăm đó, đến cuối hang cô dần thấy có một lão bà cũng mặc một bộ đồ đen tuyền như cô, bà ta nằm gọn trên một phiến đá lớn đã ngủ đi mất, đôi môi được son màu tím đen cùng với làn da nhăn nheo sần sùi đến mức cũng khó nhận dạng được bà ta đã bao nhiêu tuổi, mái tóc bạc phơ phủ xuống dài lượm thượm rơi vài lọn dưới chân phiến đá thì cô bước tới, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây và lọ đèn dầu lên bàn đá gần đó để tránh làm bà ta thức giấc. Tuy vậy nhưng bà ta vẫn phát giác nhận ra rồi mở mắt lên tiếng hỏi

“Miyuri, về rồi sao?”

Cô gái kia giật mình liền lễ phép cúi đầu

“Vâng, con đã về thưa mẹ, lúc nãy có mấy tên cướp đã định bắt lấy con, nhưng rất may con đã nhanh trí dùng phép biến mất”

Lão bà đó ngồi dậy, cô gái cầm giỏ trái cây tiến tớ đặt bên cạnh bà ta đáp

“Con đã đi hái chúng trong rừng, mời mẹ ăn thử”

Lão bà ma mị ấy liếc nhìn giỏ hoa quả đầy trái cây tươi ngon ấy, đưa bàn tay nhăn nheo có các móng tay nhọn được sơn màu đen rồi cầm lên một quả lê vàng, cắn nhẹ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Miyuri nói

“Miyuri, con thật giống ta khi xưa, mấy trăm năm trước ta vốn là một nàng phù thủy bóng tối xinh đẹp, nhưng thời gian càng trôi qua, yêu lực của ta cũng đã yếu đi và để lại cho thế hệ phù thủy mới, và đó chính là con”

Miyuri cúi mặt đáp

“Con chẳng dám ước mơ gì, chỉ cần mẹ có thể giữ được sức khỏe và lấy lại được yêu lực, sắc đẹp thì con nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ vì người”

Nghe vậy lão bà phù thủy cười nhếch nói

“Rất tốt, ta đã luôn mong chờ câu nói này từ con”

Rồi bà đưa tay tới vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của Miyuri lên tiếp lời, thử hỏi

“Có một thứ khiến ta có thể trở nên trẻ lại, sức mạnh cũng sẽ được hồi phục, con có dám lấy cho ta không?”

Miyuri liền đáp

“Chỉ cần có cách, cho dù có phải làm bất cứ việc gì con cũng sẽ làm”

Bà ta nhe răng cười nhẹ nói

“Con hãy bắt cho ta 20 đứa con gái, chỉ cần ta ăn được hết hồn phách của chúng, ta nhất định sẽ lấy lại sức mạnh, hơn nữa lại có thể trẻ đẹp trở lại, Miyuri, con làm được chứ?”

Miyuri ngạc nhiên kinh hoảng

“20…đứa con gái sao?”

Bà ta gật đầu, vuốt ve các móng tay nhọn của mình bên gò má cô tiếp lời

“Phải, là 20 đứa con gái, sức khỏe ta đã yếu nên việc ra ngoài ra điều không thể nữa rồi, ta trông cậy vào con Miyuri”

Cô bèn cắn răng nhẹ, đành gật đầu đáp

“Vâng, thưa mẹ, Miyuri này nhất định sẽ làm”

Bà ta bật cười

“Quả nhiên là con gái ta, hãy sớm hoàn thành như lời con nói đi”

Sáng hôm sau, Miyuri vừa đi ra bờ sông, cô lẩm bẩm

“20 đứa con gái, ta chưa bao giờ đi bắt người thường, bây giờ lại phải đành làm thế này thật sao?”

Bỗng từ xa có hai giọng cười nói tí tách của hai cô gái đi cùng nhau, Miyuri phát giác liền nấp sau gốc cây liếc mắt nhìn hai nữ nhân đó đang xách hai chậu gỗ đựng quần áo, dự định sẽ ra bờ sông giặt giũ. Khi thấy họ ngồi xuống bên bờ sông thì cô liền đi tới, sực nghe tiếng bước chân của Miyuri đằng sau lưng, hai cô gái đều quay lại ngẩn nhìn cô một cách ngờ nghệch thì bất ngờ đã bị cô ấn từng huyệt một vào phía trước cổ khiến họ ngã ra đất bất tỉnh mất. Trong lúc Miyuri đang hành động thì lão bà phù thủy già kia cũng đang quan sát cô qua quả cầu pha lê màu đen trên tay, bà ta cười nhe răng hiểm tà nói

“Đúng là con gái ta, ta không chờ được nữa khi nó bắt tới tận 18 đứa con gái còn lại, sẽ sớm thôi, sắc đẹp và sức mạnh của ta sẽ trở về ngay tức khắc”

Buổi tối đến, khi đã bắt được một số nữ nhân và trói chặt họ vào các gốc cây trong rừng, họ đều bị bịt miệng nên cứ kêu “ưm ưm” trong sự hốt hoảng và sợ hãi. Còn Miyuri lại đưa tay lên đếm từng người một để chắc chắn số lượng đủ không thiếu cũng không dư, nhưng bỗng cô nheo mày lẩm bẩm

“Chỉ mới 19 người, vậy ra còn thiếu một người nữa, ta nên đi tìm ở đâu đây”

Ngay lúc này, bất chợt có một giọng nói của con gái từ đâu đó quanh đây mà Miyuri có thể nghe thấy được, cô liền đi về một hướng của nơi phát ra giọng nói đó rồi cẩn thận nấp ra sau một bụi cây to, liếc mắt nhìn Kayura đang đi cùng Kyoga vào rừng để tìm lão vương từ lúc chiều vì nó đã chạy trốn mất dạng. Kayura lúc này nheo mày khó chịu

“Thật là, khi không con khỉ của anh lại chạy mất vào rừng từ chiều giờ, nó còn lấy trộm cả đồ lót của tôi trong lúc tôi đang tắm”

Kyoga bật ngượng gãy đầu đáp

“Tôi xin lỗi, vì lúc trước tôi hay dạy nó thói quen ăn trộm đồ và lương thực của người khác, kết quả là bây giờ nó lại giở thói xấu đó lại nữa rồi”

Cô bật khoanh hai tay phồng má cao mày, vừa đi vừa hỏi

“Nhưng lấy gì không lấy, sao lại lấy đồ lót của con gái chứ? Không biết lúc trước anh có từng cùng nó đi ăn trộm nội y của nữ nhân không đây nữa? Cho nên bây giờ nó mới đi ăn trộm đồ lót của tôi”

Kyoga vội đỏ mặt xua tay qua lại

“Làm…làm sao có thể, tôi vốn là đấng nam nhi trong sạch, sao lại đi ăn cắp nội y của con gái chứ?”

Cô trễu mắt nhìn anh nghi hoặc

“Thật sao?”

Chợt có một làn khói bốc lên từ phía trước đường đi của hai người, Kayura bật ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì cô lên tiếng hỏi

“Đằng trước có ai cắm trại sao? Tôi thấy có một đốm lửa nhỏ đang cháy”

Kyoga đáp

“Chắc là có người ngủ qua đêm trong rừng, nhưng như thế này thật nguy hiểm, chúng ta mau lại xem thế nào đi”

Cô gật đầu, hai người bèn đi tới gần ngọn lửa đang cháy đó, bỗng dưng cô ngạc nhiên khi thấy có một cô gái xinh đẹp đang nằm nhắm mắt bên cạnh ngọn lửa, hai tay ôm lấy người vì lạnh thì Kayura mấp môi hỏi

“Là một cô gái, sao cô ấy lại ngủ một mình ở đây?”

Chợt cô bước chân đi đến, cô gái đang ngủ đó chính là Miyuri đóng giả, cô ta đã nhanh chóng mặc quần áo của một thôn nữ vào rồi giả vờ nằm đây để bày kế bắt lấy Kayura cho đủ 20 nữ nhân, sau đó sẽ đem tất cả về cho người mẹ phù thủy của cô ăn hết hồn phách.

Nghe thấy tiếng bước chân, Miyuri bèn mở mắt, giả vờ sực ngồi dậy nhìn Kayura và Kyoga dè chừng

“Các người…”

Kayura lên tiếng

“A…bọn tôi là những người qua đường, thắc mắc tại sao cô lại ngủ ở đây một mình trong rừng như này thật sự rất nguy hiểm”

Miyuri cúi mắt xuống đất trả lời

“Thật ra tôi vốn đi cùng với tướng công của tôi, nhưng xui rủi thay bọn tôi gặp phải yêu quái nên chàng ấy mới bị ăn mất, vì quá sợ hãi tôi đã chạy thoát được nên mới kiệt sức dự định sẽ ngủ lại đây qua đêm”

Kayura tiếp lời

“Nếu đã gặp yêu quái thì cô càng không nên ở đây, hay theo bọn tôi về làng ngủ một đêm nhé”

Miyuri bèn đứng dậy mỉm cười nhẹ gật đầu

“Thế thì cảm ơn cô”

Khi Kayura và Kyoga đưa Miyuri về làng cùng mình, vì Kyoga là yêu quái nên có thể nhận ra mùi tà khí của Miyuri khi cô ta hiện nguyên hình của mình, vì vậy Miyuri không thể lộng hành được.

Về tới làng, Kayura mời Miyuri ngủ tại nhà của Yumiko bà bà cạnh mình, còn Kyoga thì đứng bên cạnh cô thì thầm vào tai Kayura hỏi

“Tiểu thư Kayura, còn lão vương của tôi thế nào?”

Kayura đáp

“Ngày mai chúng ta sẽ tìm nó sao? Hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối rồi, sẽ rất nguy hiểm nếu ra ngoài”

Kyoga đành gật đầu, sau đó anh ngồi xuống trước cửa nhà Yumiko bà bà nói

“Vậy cô vào nhà ngủ đi, tôi cũng ngủ đây”

Cô gật đầu rồi kéo cửa lại mất.

Lúc này tại khu rừng, lão vương lại ngồi thản nhiên trên một cành cây, nó vừa ăn một quả ngô đã trộm được của một người dân trong làng một cách ngon lành, bỗng dưng nó nghe thấy tiếng “ư…ưm” của mấy người phụ nữ từ đâu đó vang lên, liền đu theo các nhánh cây này sang nhánh cây khác rồi bất chợt phát hiện cả một nhóm nữ nhân đang bị trói ở một góc trong rừng. Nó ngạc nhiên liền nhảy xuống nhìn đám nữ nhân đang bị bịt miệng kín kia, gãy đầu mình rồi lên tiếng

“Wa…wat”

Khi trời đã qua canh đêm, mặt trăng cũng lặn mất hụt chỉ để lại một màn đêm lạnh lẽo bao quanh, khi cơn gió bên ngoài vừa ập vào ô cửa sổ nhỏ làm vụt tắt ngọn nến nhỏ trên bàn gần chỗ Kayura đang nằm ngủ mất.

Miyuri nằm bên cạnh, cô ta bỗng mở mắt rồi nhẹ nhàng ngồi dậy liếc nhìn Kayura dường như đã ngủ thiếp đi. Bèn giơ tay đến định dùng tà thuật thôi miêng Kayura đi theo mình, nhưng khi đang triển khai yêu lực thì cô lại bị Kyoga phát giác ngửi được từ bên ngoài cửa, anh bật giật mình mở mắt đứng dậy vội mở cửa nhìn bên trong, nhưng đã thấy Kayura và Miyuri nhắm mắt đi mất. Anh nheo mày nghĩ

(Không lẽ mình nhầm sao? Vừa rồi còn cảm thấy tà khí từ đâu đó phát ra mà)

Sau đó anh đóng cửa lại, Miyuri bèn mở mắt nghĩ

(Tóm lại bây giờ không thể bắt cô ta được, mình phải tránh tên đó ra thôi)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN