Bẫy tình hắc ám
Chương 21: Khu rừng mê cung tử thần
“Á” Cô bất chấp vùng vẫy la hét nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi lưới dây trói chằng chịt này.Đến khi hoảng hồn nhìn lại thì cô đã nằm trong tay Takemaru như một chú thỏ non bị sa vào hang rắn hổ mang đáng sợ. Takemaru đưa ánh mắt thích thú nhìn cô, ánh mắt nảy rực của hắn càng làm cho cô sởn gai óc mà run rẩy.
“Thả ta ra” Cô nghiếng răng nghiến lợi nhìn hắn nói, sợi dây trói ở tay lại càng căng ra siết chặt, cô đau đớn lại la lên vài tiếng.
Hai cổ tay Kayura đã bắt đầu rướm máu, cứ thế chảy xuống dính vào sợi dây leo của hắn rồi nhủ giọt rơi xuống đất.
Takemaru cảm thấy ngạc nhiên,hắn bèn đưa lưỡi đến rồi liếm phần máu dính trên dây trói đó, bỗng một cảm giác sôi sục trong hắn bộc phát kì lạ,tim hắn đau nhói, dù đau nhói nhưng lại cảm thấy rất sung sướng khi nếm phải giọt máu này.
“Nói đi, nàng là ai? Tại sao máu của nàng lại khiến Takemaru ta khao khát đến vậy?”
Hắn chợt bắt lấy cổ tay cô lại mình, thè lưỡi liếm sạch mấy giọt máu dư thừa trên đó mà không chừa lấy một giọt, cô cảm thấy kinh tởm nên nhíp mắt cắn răng,quay đi chỗ khác.
(Tên này…tên này chẳng lẽ muốn hút máu mình?)
Hắn dùng bàn tay còn lại vuốt ve bờ má cô, cất giọng gian manh hỏi:
“Nàng không giống những người ta từng gặp,máu của nàng vừa ấm vừa ngọt,nó làm trái tim Takemaru ta nhói lên vì thỏa mãn”
Đúng vậy,hắn đã sống hàng trăm năm và nếm nhiều loại máu của các nữ nhân mà hắn gặp,bất kể là yêu quái hay con người,nhưng lần này hoàn toàn khác lạ so với lúc trước, phải chăng lâu năm không nếm thử máu nên hắn đã lầm tưởng rằng máu của Kayura là máu thượng hạng.
Uống máu không phải là bẩm sinh mà là sở thích của hắn,hắn chỉ thích nếm máu của nữ nhân,có vẻ như sở thích kì lạ này đã làm cho Takemaru có phần nổi bật hơn cả bốn Long Thần còn lại.
Hắn nheo mắt nhìn đâm đâm khuôn mặt mỹ lệ của Kayura.Vì sao? Vì sao một nữ nhân bình thường như này lại có dòng máu ngọt dịu đến vậy?
Sau đó hắn đành thu hồi các sợi dây leo đi rút vào các đầu ngón tay mình, rồi bất chập nắm lấy chiếc cằm hình chữ V của cô kéo lại gần khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, nhếch môi bảo:
“Đột nhiên ta cảm thấy nàng rất thú vị, hãy trở thành cô dâu của Takemaru ta, nàng muốn gì ta cũng chiều”
“Eh?”Cô đờ mặt ra, hắn tiếp lời: “Ta sẽ giới thiệu nàng với tất cả các huynh đệ của mình, sao hả?”
Kayura cắn răng, giơ tay lên định tát vào má hắn, cô quát: “Cô dâu cái đầu ngươi, ta còn đang đi học, mau thả ta ra”
Takemaru bỗng nhanh trí xuất thần né tránh, bật cười bảo: “Ta không quan tâm, nàng khác với các nữ nhân khác,và ta thật sự muốn lấy nàng làm vợ”
Nghe vậy đám cướp phía sau bỗng kinh ngạc, trố mắt hỏi:
“Không…không thể nào, anh định cưới cô ta thật sao hả đại ca?”
Takemaru liếc mắt đáp: “Thì vậy đấy, có vấn đề gì sao?”
Tên cướp cười gật gượng: “À không, em…em chỉ là muốn chúc mừng anh thôi mà”
“Nếu như vậy chúng ta sẽ có đại tẩu, đúng không?” Một tên cướp khác cũng lên tiếng reo mừng.
Takemaru lại liếc sang Kayura cười gian tà bảo: “Được rồi, mau chuẩn bị rượu và thức ăn để đón tiếp tân nương của ta đi”
Chưa gì hắn đã bế Kayura lên tay, cô không đồng tình, bèn bật hoảng hốt la lớn: “Không, ta không muốn lấy ngươi, thả ta ra”
Cô đạp tống hai chân, ra sức chống trả thì Takemaru ngạc nhiên, nhưng hắn đã lườm cô, bèn cất giọng hăm dọa:
“Không lẽ ta không đủ tiêu chuẩn đến với nàng sao? Hãy nhớ cho kĩ, nếu nàng chống đối, ta sẽ giết nàng đấy”
Nhưng vừa dứt lời, bất chợt có mội trận hỏa long đã đập vào lưng hắn khiến hắn văng ra xa, lại còn nhào vào đám cướp đang đứng ở gần đó khiến chúng la hét hoảng loạn.
Kayura cũng may mắn vì thế thoát khỏi tay Takemaru một cách nhanh chóng, cô bật ngồi dậy, nhìn sang đã thấy một bóng người hắc ám đen sờ sờ sau mình, bèn to mắt lấp mấp: “A…anh là…”
Byakuya thu hồi đóm lửa vừa phóng ra trên lòng bàn tay, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô mà liếc mắt lờ đi nơi khác.
Trong khi đó Takemaru cố gắng đứng dậy, cả lớp áo giáp sau lưng hắn đã bốc cháy mất, để lộ tấm lưng trần bốc mùi khét nhẹt.
Mấy tên cướp thấy vậy bèn tái mặt lấp mấp: “Đại ca, lưng của anh bị cháy rồi”
Takemaru nheo mắt, tức giận cộc cằn gào thét: “Là kẻ nào?”
Byakuya nhếch môi, vẫn lạnh lùng sắc bén như ngày nào, lên tiếng: “Takemaru, ta không ngờ lại là ngươi đấy”
Takemaru sực ngạc nhiên, thất hoảng hỏi:
“Byakuya, là ngươi sao?”
Lúc này Kayura mới nhìn hai người, trơ mắt ngơ ngác nghĩ:
(Gì vậy? Sao cả hai người họ đều quen biết nhau thế này?)
Takemaru bật cười một tiếng, đi đến nói:
“Ta rất ngạc nhiên khi ngươi xuất hiện trước mặt ta đấy anh trai, đúng lúc ta đang dự định tổ chức hôn lễ với nữ nhân đó, sẽ không chấm dứt với ngươi dù chỉ nửa lời”
Nghe vậy Kayura lại thêm một pha kinh ngạc:
(Hắn gọi Hắc Long là anh trai? Lẽ nào…)
Bất chợt Takemaru nhìn sang Kayura nhếch môi đáp: “Phải, xem ra nàng quen biết cả Byakuya, nên mới rõ hắn chính là Hắc Long nhỉ?”
Kayura bật hoảng trỏ tay lấp mấp:
“A nhưng tại…tại sao ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta vậy hả?”
Takemaru bật cười cao ngạo:
“Đó là khả năng bẩm sinh của ta rồi, nàng nghĩ gì ta đều biết hết đấy, Kayura-chan”
Cô sực hoảng, Byakuya thì đứng nheo mắt ngẫm nghĩ:
(Ra vậy, hôm trước ta nhìn thấy có một con thạch sùng nước bất tỉnh bên kia sông, trên mặt nó có mấy vết hằn từ dây leo của hắn nên ta đã bán tính bán nghi về sự có mặt này)
Takemaru cười gian, sau đó lờ Byakuya đi khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm, hắn nắm lấy cổ tay Kayura lên rồi nhìn cô mỉm cười thân thiết bảo: “Bây giờ ta chỉ muốn tổ chức hôn lễ với nàng thôi, hãy theo ta trở về nào, Kayura-chan”
Kayura tức giận, quát tháo: “Ta đã nói là không muốn lấy ngươi mà”
“Tại sao? Lẽ nào nàng đã phải lòng tên nào khác?” Takemaru nheo mày hỏi, chưa gì Byakuya lại phóng hỏa trận đến hắn nên hắn nhảy ra tránh né rồi cau mày:
“Byakuya, ngươi làm gì vậy?”
Byakuya nheo mắt bảo:
“Ngươi có thể lấy bất kì ai, nhưng cô ta thì không được”
Sở dĩ anh cảnh cáo hắn là vì cô chính là con cháu của kẻ đã phong ấn anh và bốn Long Thần còn lại, nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng cười nhả cợt của Takemaru:
“Ra vậy, ngươi đang tức giận vì ta ngỏ lời cầu hôn với Kayura-chan sao? Đừng nói với ta…Byakuya, ngươi yêu con người đấy?”
Byakuya sực ngạc nhiên:
“Ngươi đang lảm nhảm gì vậy?”
Takemaru lại tiếp lời:
“Nếu không thì đừng làm gián đoán cuộc vui của ta, cho dù ngươi là anh trai thì ta cũng sẽ không nương tay đâu, cô ấy là của ta, là của Takemaru này”
Kayura bỗng nheo mày phẫn nộ, nhìn hắn lên tiếng:
“Ngươi đã kéo đám cướp đến đây và giết hại dân làng,nên ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi đâu,ngươi nói ta là của ngươi,thật là nực cười”
Takemaru bỗng cười nhạt,giương mắt bảo:
“Tốt thôi, nàng sẽ phải hối hận khi dám từ chối ta”
Dứt lời, hắn bất ngờ biến cả phong cảnh xung quanh trở thành một khu rừng rậm không lối thoát, cây cối mọc um tùm len lỏi khắp nơi, Kayura sực kinh ngạc, nhìn Takemaru đang đứng trước mặt, ánh mắt hắn lóe hiện lên một tia sáng đáng sợ nói:
“Nàng sẽ phải lạc vào khu rừng này mãi mãi cho đến chết, nếu như nàng không tìm được lối ra”
Kayura bật sợ hãi:
“Ngươi đã làm gì với mọi thứ xung quanh vậy? Tại sao ngôi làng lại biến thành khu rừng thế này?”
Takemaru nhếch môi: “Đây là mê cung tử thần ta dành cho nàng, và sẽ không có ai đến cứu nàng đâu”
Byakuya đứng gần đó lên tiếng:
“Ngươi lại dùng cái trò ảo giác này rồi, tốt nhất đừng kéo ta vào, tên khốn”
Kayura sực ngạc nhiên quay sang anh hỏi: “Ơ, anh cũng ở đây à?”
Takemaru nhếch môi, không nói gì nữa mà lại biến mất dạng thành một làn khói xanh lan tỏa bay đi mất.
“Hắn trốn rồi, làm sao đây?”
Kayura hoảng hốt,cô nhìn xung quanh, trong cánh rừng rậm rạp này ngoài cô và Byakuya ra thì chẳng có ai khác, cô mím môi nhìn anh, anh lại nheo mày hỏi: “Cô nhìn cái gì?”
Cô e dè gượng gập: “Này, nếu như vậy thì anh chắc phải biết lối ra khỏi đây mà phải không?”
Bỗng anh hất mặt đi, tỏa vẻ khinh thường: “Cô đang trông chờ tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây sao? Đồ vô dụng”
Cô bật tức tối : “Anh nói cái gì? Tôi chỉ hỏi thế thôi có cần xúc phạm vậy không? Tôi sẽ tự mình thoát ra khỏi đây mà không cần anh giúp”
Sau đó cô thẳng thừng đi về phía trước, anh lên tiếng:
“Vô ích thôi, đây chính là ảo ảnh do Takemaru tạo ra và hắn đang ngồi bên ngoài quan sát hành động của chúng ta như một trò chơi, cô có chạy về phía trước cũng không có lối thoát đâu”
Nghe vậy Kayura đứng lại, quay mặt hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Byakuya ngồi xuống gốc cây ở đó, đáp:
“Ta là Long Thần, nếu không ăn uống thì cũng không thể chết được, nhưng còn cô, một con người mềm yếu sẽ không duy trì nổi sau nhiều ngày, cô sẽ chết trong chính ảo giác mà hắn tạo ra thôi”
Kayura bàng hoàng hoang mang: “Không thể nào, nói như vậy thì anh cũng không có cách thoát ra khỏi đây sao?”
Byakuya im lặng đi, thầm nghĩ:
(Tên Takemaru khốn kiếp, giờ này chắc hắn đang quan sát và cười nhạo mình từ ở đâu đó rồi)
Kayura cũng nheo mày:
(Không được, mình không thể ngồi đây chờ chết, mình phải tìm lối ra)
Cô nhìn về lối đi phía trước, cứ thế bước chân chạy đi thì Byakuya ngạc nhiên nhưng không cản.
(Ngu ngốc, cô nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi đây dễ dàng vậy sao?)
Kayura cứ chạy theo lối mòn của khu rừng một lúc, nhưng càng chạy cô lại cảm thấy rất lạ, bất chợt cô nhìn thấy có bóng người ngồi ở gốc cây đằng xa, nào ngờ lại là Byakuya, cô thở dốc ngã úp mặt xuống vì cạn sức thì anh cười nhạt bảo:
“Nếu cứ chạy cơ thể cô sẽ mất nước, cô sẽ cần nước uống nhưng lại không có một dòng sông nào ở đây, quả là ngu ngốc”
Cô rũ mắt bất lực:
“Tại sao? Tôi đã cố gắng chạy về phía trước nhưng tại sao lại chạy về chỗ anh chứ?”
Byakuya im lặng đi, đầu dựa vào thân cây rồi nhắm mắt thì cô nheo mày bảo:
“Này anh không thể ngủ trong lúc này được, mau tìm cách để rời khỏi đây đi chứ”
“Im đi”. Anh lạnh giọng khiến cô bật giật mình bèn im lặng đi, cứ thế anh thản nhiên ngủ đi mất thì cô cau mày nghĩ:
(Đúng là không thể trông chờ gì vào cái tên hắc ám này rồi)
Cách đó có một con quạ bạy vụt qua đậu vào một cành cây trên cao, hai mắt lóe sáng nhìn Kayura và Byakuya phía dưới, con quạ này là cặp mắt quan sát của Takemaru, lúc này hắn nhếch môi nghĩ:
(Xem ra cả Byakuya cũng bất lực, ta phải thêm một chút nghịch cảnh vào thì mới thú vị nhỉ?)
Một lúc sau, Kayura cảm thấy hơi khát, cô bèn đứng dậy nghĩ:
(Sao tự dưng mình thấy khát quá?)
Cô nuốt nước bọt dù biết ở đây không có nước, xung quanh chỉ toàn là rừng cây um tùm tối tăm.
Bất chợt có tiếng bước chân bước tới, một cô gái trẻ với mặt mũi tối sầm kì lạ, đưa một chiếc cối đựng nước nhìn cô lên tiếng: “Cô muốn uống nước không?”
Kayura ngạc nhiên:”Cô là ai?”
Cô ta đáp: “Tôi chỉ là một người đi đường, tiện thể thấy cô đứng đây nên muốn giúp đỡ, xin hãy nhận lấy lòng thành của tôi”
Cô ta dâng bát nước trong veo đó đến Kayura, thấy vậy cô nuốt nước bọt nghĩ:
(Thật sự cô ta muốn cho mình bát nước đó sao? Trông cô ta thật đáng nghi nhưng mình khát quá)
Cô đưa tay tới định lấy bát nước thì môi cô gái đó cũng cong lên cười nhẹ một cách gian xảo, bất ngờ Byakuya xuất hiện, đưa tay hất lấy bát nước kia xuống đất thì Kayura giật mình nheo mày hỏi:
“Anh làm cái gì vậy?”
Anh giương mắt nhìn cô bảo:
“Nhìn lại đi,đó không phải nước”
Kayura ngạc nhiên,nhìn lại bát nước bị hất đổ xuống đất đều là sâu bọ biến thành, mồm mắt cô hốc to thành chữ O, kinh ngạc lấp mấp: “Á…kinh quá!”
Rồi cô nhìn cô gái mặt mũi tối tăm kia nheo mày hỏi: “Cô là ai vậy?”
Byakuya bèn đi tới hất tay vào mặt cô ta, tự động cả thân thể cô ta cũng đều biến thành lá cây bay xuống, lúc này Kayura lại vô cùng kinh hãi: “Vậy đó không phải là người thật sao?”
Anh lườm cô: “Nơi này là ảo giác do Takemaru tạo ra, làm gì có người tốt bụng dâng nước đến cho cô uống chứ?”
Kayura bật mếu môi: “Nhưng tôi đang rất khát, cho nên…”
(Nhưng chẳng phải anh ta vừa cứu mình sao?)
Cô nhìn anh, anh lại quay mặt đi đâu đó thì cô lẽo đẽo theo hỏi:
“Anh đi đâu vậy? Chẳng phải anh nói ở đây không có lối ra sao?”
Anh láo liếc mắt nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ:
(Takemaru chắc đang phải ở đâu đó nên mới kiếm cớ dụ dỗ cô ta, hừ, đừng để ta tìm ra ngươi)
Kayura bỗng ngồi xuống, cô cúi mặt nghĩ:
(Mình không có cách nào để thoát ra khỏi đây cả,Nonokiri có nói lúc nãy, mình phải thu phục toàn bộ Long Thần, sao có thể chứ?)
Bỗng Byakuya liếc mắt sang nhìn cô nhạo báng: “Bỏ cuộc rồi à?”
Kayura mỉm cười buồn đáp: “Tôi khát quá, đi không nổi nữa rồi”
Nghe vậy anh sực ngạc nhiên, bèn cười nhạt nghĩ:
(Quả nhiên mình nghĩ đúng,cô ta chẳng làm nên được tích sự gì)
Đột nhiên Kayura ngã xuống đất bất tỉnh mất, anh ngạc nhiên, bèn đi tới nhìn sắc mặt cô, sực nhận ra nghĩ:
(Cô ta mất nước và bị say nắng, không chừng sẽ chết nhanh hơn thôi)
“Đó là lí do tại sao ta ghét con người”
Anh khuỵu gối xuống lẩm bẩm,rồi nâng đầu Kayura lên, quan sát đôi môi cô đã bị khô hốc, hai má cũng đỏ lên vì bị say nắng cả ngày trời.
“Mẹ ơi!” Cô lẩm bẩm dù mắt đã nhắm nghiền trong mê man.
Takemaru ẩn thân vào con quạ bay qua một hướng, hắn nheo mày nghĩ:
(Byakuya đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại chạm vào con người? Đó chẳng phải là thứ ngươi đã thề trước đây có chết cũng chẳng chạm vào sao?)
Byakuya nhìn Kayura một lúc, nhẹ nhàng đưa các ngón tay thon dài của mình nâng lấy cằm cô, anh nheo mày nghĩ:
(Đứa con gái của dòng tộc Suyu, những kẻ đã phong ấn ta 100 năm trước, vì thế ta sẽ không để cô chết một cách dễ dàng như vậy, cái chết của cô phải do ta quyết định mới đúng)
Bất chợt anh cúi xuống, dùng môi mình quấn lấy môi cô, cũng là lúc có một thứ ánh sáng bao bọc lấy hai người, thứ ánh sáng tà ác màu đen lại đi bao bọc thứ ánh sáng trắng thuần khiết phát ra từ người Kayura, anh đã dùng yêu lực biến nước bọt của mình tạo thành nước mát cho cô uống.
Một lúc sau Kayura chợt mở mắt,thấy cả cổ họng mình không biết từ bao giờ đã không còn khô hốc như lúc nãy,cô ngồi dậy, nhủ thầm:
(Sao tự dưng mình không còn thấy khát nữa nhỉ?)
Rồi cô nhìn sang Byakuya đứng bên cạnh, bật hỏi:
“Có phải anh đã cứu tôi? Bằng cách nào thế?”
Anh không đáp, chỉ quay lưng đi rồi giơ bàn tay lên, biến thành lửa rồi tung vào các cây rừng xung quanh thì Kayura kinh ngạc hỏi:
“Anh làm gì vậy? Sao lại đốt rừng chứ?”
Anh nhếch môi: “Đó là cách duy nhất khiến đám cây này cháy hết đi”
Lửa bắt đầu bốc hỏa dữ dội, anh lại liên tục tung lửa vào các nhánh cây xung quanh, Kayura hoang mang nói:
“Nhưng chúng ta sẽ không chết cháy ở đây chứ?”
Lúc này anh tức giận dần, bèn đốt toàn bộ cây rừng xung quanh, con quạ do Takemaru ẩn thân biến thành cũng không còn chỗ nấp, thế là hắn bay ra khiến Kayura trỏ tay ngạc nhiên hỏi:
“Ơ, sao lại có một con quạ thế kia?”
Byakuya nhếch môi, không do dự tung chiêu hỏa rồng vào con quạ ấy khiến nó không tránh khỏi mà cháy đen khét nhẹt, phong cảnh xung quanh cũng trở lại như bình thường.
Khu rừng biến mất, chỉ còn lại một nhóm lửa cháy trên bề mặt đất cùng với tên Takemaru đang nhốn nháo bốc cháy toàn thân chạy xung quanh, hắn nhanh chóng lăn người vào cát bụi để dập lửa, Kayura bèn nhận ra lên tiếng:
“Hiểu rồi, hắn chính là con quạ lúc nãy trong khu rừng nhằm để quan sát chúng ta có phải không?”
Takemaru cố gắng đứng dậy, mảnh vải áo trên người hắn cũng cháy rách tan tành khắp chỗ, hắn cau mày tức giận nói:
“Tại sao ngươi dám động thủ với ta? Ta là em trai của ngươi đấy đồ hỗn xược”
Mấy tên cướp phía sau cũng tái mặt sợ hãi, bèn chạy lại Takemaru tỏa vẻ lo lắng:
“Đại ca, anh không sao chứ?”
“Y phục của đại ca cháy hết rồi”
Takemaru đùng đùng tức giận, bèn hất tay khiến mấy tên cướp văng ra xa, hắn nheo mày nhìn Byakuya nghĩ:
(Giờ ta đã hiểu, hắn dùng lửa thiêu rụi cả khu rừng nhằm để ta lộ diện, ngươi hay lắm)
Đúng lúc Gin và Kazumaru bay trên đám mây đến.
“Ngươi đang làm gì vậy Takemaru? Bộ dạng thảm hại sau bao ngày tự do đó là sao hả?”
Gin liếc nhìn Takemaru với bộ giáp rách rưới và khuôn mặt đen xì như bị bôi nhọ nồi. Sau đó anh liếc sang Byakuya và Kayura bèn cười nhạt bảo:
“Ra vậy, ngươi lại bại trận dưới chân Byakuya rồi, Takemaru, trở về thôi”
Tên Takemaru bèn chạy đến nhảy lên đám mây của Gin rồi bay đi, hắn vẫn không quên lườm mắt nhìn Byakuya trong tức tối.
“Ôi đại ca, ngài ấy bỏ chúng ta rồi”
Lũ cướp đứng dậy hoàn hồn nhưng đã thấy đại ca thân yêu ngồi trên mây bay mất dạng, cùng lúc đó biết không thể ở đây lâu nên chúng đã bỏ chạy để bảo tồn tính mạng của mình.
Đúng lúc Yumiko bà bà cũng ngồi dậy sau một lúc bất tỉnh và các dân làng, họ đứng dậy nhìn qua lại nhưng chẳng còn thấy đám cướp đâu nữa,Kayura bật mừng:
(Mọi người không sao cả, tất cả đều là nhờ anh ta)
Cô quay lại nhìn Byakuya định nói cảm ơn nhưng đã thấy bóng lưng anh đi về trước ngày càng xa, nhưng cô vẫn lớn tiếng gọi: “Này, cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi”
Anh nghe thấy nên bèn dừng lại, mắt liếc về sau, nhưng lại quay mặt bước đi tiếp thầm nghĩ:
(Đồ ngốc, ta không phải là người cứu cô)
Kayura thấy anh bước đi mất, nên bèn thầm nghĩ:
(Chắc là anh ta đã nghe thấy lời cảm ơn của mình, nếu anh không xuất hiện thì có lẽ dân làng đã bị bọn cướp giết chết rồi, và mình cũng đã chết trong cái ảo giác của khu rừng đó)
Bất chợt Kyoga và Lão Vương từ xa trở về, trên tay là mấy rổ lương thực hoa cỏ anh hái được cả ngày hôm nay, anh vọng giọng gọi lớn: “Kayura tiểu thư”
Cô quay sang, Kyoga bất chợt nhìn cô và mọi người dân một cách kì lạ hỏi:
“Ơ đã xảy ra chuyện gì trong khi tôi đi sao? Sao mọi người đều bị thương vậy?”
Kayura lắc đầu đáp:
“Không có gì, chúng ta về nhà nấu ăn thôi”
“À ừm” Kyoga gật đầu dù vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
…
Tối đến,tại thành Miojo.
Takemaru lột bỏ toàn bộ phần áo bị cháy lộ ra tấm lưng trần đang bỏng rát của mình xuống,Gin từ đằng sau quan sát vết thương,bèn sờ cằm lên tiếng:
“Vết cháy đen trên lưng ngươi có vẻ nặng hơn những chỗ khác nhỉ? Hoàn toàn là do Byakuya làm sao?”
Takemaru cắn răng đáp: “Đây là thứ vết thương hắn đã để trên lưng ta đây, khốn thật”
Gin cười giễu bảo: “Xem ra ta đã quá xem thường hắn, dù yêu lực của hắn vẫn còn chưa lấy lại hết toàn vẹn nhưng có thể làm một con rồng xanh như ngươi thảm hại thế này thì đúng là đáng khâm phục”
Takemaru bật cười nhạt: “Hừ, nhưng cũng vì thế mà ta đã được chứng kiến một chuyện hết sức kinh ngạc đấy”
Nói xong hắn nheo mắt, nhớ lại cảnh Byakuya cứu Kayura bằng cách hôn cô và giúp cô uống nước, chỉ bấy nhiêu đây hắn đã cảm thấy vô cùng thú vị.
Gin lại khó hiểu hỏi: “Ngươi đã chứng kiến chuyện gì vậy? Kể ta nghe đi Takemaru”
Takemaru quay sang hỏi: “Đứa con gái tên Kayura đó là gì của hắn vậy?”
Gin ngạc nhiên: “Kayura? Là cô gái loài người đó sao? Ngươi hỏi đúng câu hỏi rồi đấy”
Takemaru ngạc nhiên thì Gin nhếch môi nói: “Ta đã nói với ngươi đứa con gái, con cháu của những tên pháp sư đáng chết đã phong ấn chúng ta 100 năm trước mà phải không? Là cô ta đấy”
“Nà ní?”Takemaru sốc đến mức phải gặng gượng hỏi lại: “Ý ngươi là ai? Đứa con gái đó…mặt mũi trông như thế nào?”
Gin nheo mày nói: “Chẳng phải ngươi vừa hỏi cô ta sao? Cô ta tên là Kayura, con cháu còn sống sót duy nhất của tộc Suyu, vậy nên cô ta chính là kẻ thù mà chúng ta nên nhắm đến”
Nghe vậy Takemaru bỗng nheo mày nghĩ:
(Nếu là vậy thì hành động lúc đó của Byakuya là gì? Chẳng lẽ hắn lại đi cứu con cháu của kẻ thù sao?)
Từ bên ngoài cửa, Kazumaru và Yashobara đi vào.Kazumaru dường như đã nghĩ ra gì đó, bèn lên tiếng: “Gin đại nhân, Takemaru đại nhân, việc giết đứa con gái loài người đó chỉ là dễ như trở bàn tay thôi”
Gin ngạc nhiên: “Ngươi đã nghĩ ra kế sách gì rồi Kazumaru?”
Kazumaru cong môi đáp: “Tôi định sẽ cử Yashobara giết cô ta, nhưng vẫn phải hỏi lại ý kiến của hai người một chút, không dám tự ý hành động”
Nghe vậy Gin vui vẻ chấp nhận bảo: “Cũng được, ta chẳng có chút quan tâm nào khi đứa con gái đó chết đâu”
Bất chợt Takemaru lên tiếng: “Khoan đã, hôm nay ta đã công nhận cô ta làm tân nương của mình, các ngươi không được động”
“Cái gì?” Gin trố mắt kinh ngạc, bèn hỏi: “Ngươi bị điên sao Takemaru? Ngươi không phải muốn lấy kẻ thù của chúng ta làm vợ chứ? Với lại trước giờ ngươi gặp cô gái nào cũng đều muốn cưới họ, hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đần độn này đi”
Takemaru nhếch môi: “Nhưng lần này ta muốn thật thì sao? Nhất là khi Byakuya đã làm điều đó, ta không thể bỏ qua được”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!