Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân - Chương 1: Dương Anh Tuấn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân


Chương 1: Dương Anh Tuấn


Tôi có một người bạn thân tên là Dương Anh Tuấn. Cậu từ khi sinh ra đã mang một vẻ đẹp” phi giới tính” khiến cho mọi người phải trầm trồ, ao ước. Vậy nên cái ngôi vương nam thần khối 11 của trường THPT X là lẽ đương nhiên. Đối với tư cách là một con bạn tốt, tôi biết rõ rằng đằng sau cái dáng vẻ ấy chính là một thằng con trai có giới tính thứ ba.
Vì là người thẳng tính nên từ giữa năm lớp 10 cậu đã tự mình nói với cả trường.Cứ tưởng cậu sẽ bị tẩy chay, ai dè đâu lượng “fan” lại hùng hậu hơn.
Hồi trước chỉ có con gái của trường thích, thì bây giờ còn lan sang cả giống ĐỰC. Không những thế học sinh của các trường lân cận cũng đồng loạt sang trường tôi để có cơ hôi ngắm cậu.
Hằng ngày đi học tôi phải nhận hàng loạt ánh mắt ghen tị, ganh ghét bắn về phía mình.
Trong đầu họ tràn ngậy những suy nghĩ như: ” Tại sao con nhỏ tầm thường như nó lại được làm bạn thân của nam thần chứ?” hay là “Nó chứng xứng gì hết. Chị My với hợp với cậu ấy hơn.”
Thời gian tôi tức quá, cũng có lần phản bác lại. Nhân lúc không có cậu ở đấy đã phải hứng trọn hai cái tát của bà chị khối trên.
Cứ tưởng cả thế giới sẽ đồng loạt tẩy chay tôi thì may mắn thay tập thể lớp 11A2 vẫn luôn bên cạnh bảo vệ tôi.
Vậy bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống của tôi nhé!
Nếu như mọi buổi sáng thường ngày cậu sẽ đến đón tôi đi học. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu ấy bận một việc gì đó nên phải nghỉ 2 ngày. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
Biết thế, từ tối hôm trước, sau khi tắm xong, tôi đã không mặc bra mà chỉ mặc một bộ quần áo ngủ rất ngắn và mỏng. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy body… Mẹ tôi đã mua cho tôi khi đi du lịch vào 3 năm trước.Thật ra là nó không ngắn đâu mà tại theo thời gian nên tôi cao lên thôi.
Và đang mơ màng trong giấc mợ gặp các oppa thì bên dưới nhà đã có sự xuất hiện của một nhân vật rất quen thuộc
– Con chào cô chú ạ!- ối giời ơi, nghe cái giọng cũng biết là của ai rồi đúng không? Chính là của cậu đấy. Nghe mà nổi hết cả da gà, da vịt. Ấy vậy mà bố mẹ tôi lại mỉm cười và gật đầu trông rất mờ ám.
– A, Tuấn đấy hả? Lại đây ngồi ăn sáng nào con- mẹ tôi vẫy tay ý bảo cậu vào bàn ăn.
– Dạ, thôi ạ. Con lên gọi con Nhi dậy đi học.- nói xong cậu đã chạy một mạch lên cầu thang.
Hình như dạo này càng ngày cái thằng này nó càng tự tiện hơn thì phải. Cứ tự ý vào phòng con gái mà chưa có sự cho phép.
Cậu có 2 cách để đánh thức tôi dậy. Đầu tiên là bật các bài hit của các oppa. Hoặc là tạo khoảng cách giữa tôi và em chăn yêu dấu.
Chắc là hôm nay cái bệnh LƯỜI nó tái phát nên cậu đã loại bỏ ngay cách thứ nhất.
– Ê cưng dậy đi học
– Khò khò…
Không có động tĩnh gì cậu bất lực lật mạnh chăn của tôi lên. Mặc dù thằng này có hơi ái một tí nhưng sức lại chẳng khác gì con voi.
Ngay lúc đó…
AAAAAAA…
Tôi hét lên và lấy chân đập bùm bụp vào người cậu.
– AI CHO MÀY LẬT CHĂN CỦA BỐ.
– SAO MÀY KÌ QUÁ DỢ?!? HÔM NAY CHẲNG MẶC BRA GÌ HẾT.- cậu khua tay múa chân cũng hét lên cãi lại.
Hai đứa bọn tôi đồng loạt chửi nhau làm cho bên dưới bố mẹ phải nhăn mặt.
– Mày hôm qua nhắn tin bảo hôm nay không đến đón nên hôm nay tao cũng phải bung xoa một chút chứ. À mà nói nè… mọi hôm tao đâu có mặc đây chỉ là mặc đồ hơi dày một tí à.
– Thế sao hôm nay không mặc như trước đi.
– Mày có bị điên không? Trời nóng chết chó, chết trâu như thế này, mặc vào để xuống gặp ông bà sớm à?
Cậu cũng ậm ừ đồng tình, như rồi nhớ ra gì đó:
– Sao mày còn ngồi đây. Định nói đến bao giờ mà không dậy thay đồng phục đi
” Chết cha”- nói xong tôi một mạch vào nhà tắm.
Vâng mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như cuộc sống của bao người cho đến khi đi học.
Ngồi trên xe nó chở mà tôi như đang ngồi trên xe cùng người nổi tiếng í!
” Tao bảo này mai sau đi ra đường đeo cái khẩu trang vào hộ tao với”- tôi nhăn mặt bảo với cậu
” Mày ghen àh? Tao đẹp thì tao có quyền chứ. Nhỡ đi trên đường gặp anh nào đẹp trúng thính của tao thì tao thoát ế”
” Hì, mày đợi đi. Tao cho mày biết tay”
” Ok tao đợi”
” BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! CÁI THẰNG ĐANG CHỞ TÔI LÀ THỤ ĐÂY NÀY. CÓ ANH NÀO MUỐN HIẾP HAY LÀM GÌ NÓ CŨNG ĐƯỢC EM BÁN CHO HAI TRĂM NGHÌN MỘT ĐÊM…”
Song, vừa nói xong những ánh mắt nhìn cậu nãy giờ dịch chuyển sang chỗ tôi. Nhưng không phải là ánh mắt cầu mong mà là ánh mắt khinh bỉ. Một vài cô bé gan dạ lên tiếng:
” Mày ơi, bà này bị điên nè. Anh kia đẹp trai như thế mà bà í bảo là thụ. Chắc bà ấy bị chập cái dây thần kinh nào đấy”
” Đúng rồi đấy chắc có vấn đề. Sướng thế mà không biết hưởng”
” Anh kia men thế mà. Có mắt như mù”

Trời ơi, tôi tức lắm đấy muốn nhảy xuống cho mỗi đứa kia một bạt tay nhưng xe đang chạy tôi mà xuống lỡ nó xuống luôn gặp Diêm Vương thì sao. Chẳng ngu.
Đang ức mà cái thằng kia nó không tha cơ. Vẫn cái giọng khó nghe ấy mà nói nhỏ:
” Đấy thấy chưa. Đáng đời.”
” Hừ”
Đến trường tôi không nói với cậu tiếng nào, chạy thẳng lên lớp. Được một lúc thì tiếng ồn ào ở ngoài cửa vang lên.Tôi nghe mang máng là thằng Tuấn được trai tỏ tình. Thôi kệ. À… hả?!?… Ai được tỏ tình cơ?…
Không màng đến danh dự tôi chạy như một điên ra ngoài. Sao kì vậy? Sao gái hôm nay không tỏ tình mà lại truyền ngôi cho trai vậy?Nghe được cuộc trò chuyện như sau:
“Tuấn à, em có chấp nhận làm tiểu mỹ thụ của anh không?”
“À ukm…”
Hình như nó nhìn tôi thì phải. Ơ có phải là ông trai kia có quen quá không. Hình như là Phạm Anh Khoa hot boy khối 12 đây mà. Chẳng ngờ là ông này bị Gay nha.
“Anh để em suy nghĩ tí nha. Bye anh”- cậu trả lời không do dự rồi một mạch về lớp

LỚP 11A2
Tôi vừa mới đặt chân về lớp thì thấy cậu đang gác chân ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ ăn xoài tám với các cái loa phát thanh của lớp.
“A con Nhi về rồi. Ngồi xuống đây ăn xoài với chế em”
“Xoài với chả cóc, mày rảnh thì đi mà ăn,bà mày bận”
” Sao thế kể Tuấn nghe.”
” Không thích”
” Kể đi ngày mai tao phải nghỉ hai ngày rồi”
” Sao lại nghỉ?”
“Nhà bận. Thôi kể cho chế nghe”
“UKM… Chuyện là thế này… Tao đang đi vệ sinh thì lão công nhà mày ra chặn đường tao nói với tao một câu: Tránh xa Dương Anh Tuấn ra. Mày thấy điên không?”
“ĐM, ngay cả bạn thân của chế mà còn dọa. Ông này chết chắc dưới tay chế”

TÙNG…TÙNG…
Tiếng trống vào lớp thánh thiện vang lên. Tất cả trở lại vào quỹ đạo của nó.Học…học…

……
Hai sáng ngày hôm nay không có cậu ở bên cạnh hình như tôi cảm thấy có hơi nhàm chán thì phải.
Tên Khoa kia không còn đến dọa tôi nữa nhưng khi đi ngang qua nhau vẫn phải lườm cháy mắt mới thôi.
Đã ghét nhau rồi lại còn một chuyện xảy ra lại càng ghét nhau hơn.
Hôm đấy tôi đi ra hiệu sách mua một quyển Vật Lí cho lớp. Bỗng nhiên tôi gặp tên Khoa.Thấy tôi hắn liền giở trò ỉ cao hiếp lùn. Ghét nhất là quyển sách tôi cần lại nằm ở ngăn cao chót vót lun mà cũng chỉ còn mỗi một quyển.Tôi với mãi cũng chẳng tới một góc của quyển sách.
Hắn nhìn thấy thế thì chạy đến. Cầm quyển sách lên ngắm ngía một lúc rồi cho vào giỏ. Biết không đấy là quyển Vật Lí 11 nâng cao chỉ dành cho học sinh giỏi. Lớp tôi là chuyên Lí nên mới cần, còn hắn thì sao lớp 12 chuyên Toán.
Biết ngay là hắn không cần mà. Thanh toán tiền xong hắn đưa ngay cho một đứa trẻ rồi ra về. Tôi phải xin mỏi lưỡi đồng thời bỏ ra 50k để mua trà sữa cho nó

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn nhiều

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN