Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân - Chương 2: Thích
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân


Chương 2: Thích


Sau hai ngày dài, cậu cũng quay lại và chở tôi đi học. Mệt mỏi kinh khủng khi vừa đến lớp nó đã tưng tưng lên rủ tôi đi ăn.
” Tình yêu ơi!!!Đi ăn với chế đi” – cái giọng oang oang như đàn bà
“Ok”- khỏi phải nói nhắc đến ăn mắt tôi sáng như cái đèn pha ô tô.
Đi trên đường chẳng hiểu tại sao nó cứ tia trai í nhỉ? Lâu lâu lại tửng lên một phát:
“Ê trai kìa mày”
” Chồi ôi!!! Ông kia đẹp quá nhưng có chủ rồi. Hay tao với mày ra đập chậu cướp hoa đi”

Tôi điên quá. Vừa mới đặt chân vào bàn ăn đã phải mở giọng châm chọc.
” Lão công của mày nhớ mày lắm đấy. Sao không đồng ý với người ta đi”
” Hết vui”
Cậu vác cái bộ mặt ỉu xìu đáng yêu làm hàng ngàn con dân phải phun máu mũi.
” Sao vậy?” tôi mở lời hỏi nó
” Mày có thấy mày điên không? Quên không nói với mày, ông Khoa là trai thẳng. Ổng chỉ giả vờ tỏ tình với tao để gây sự chú ý với mày thôi con ngu. Ông í là anh họ tao mà. Tao chưa bao giờ thấy mày ngu như vậy lun ớ…” cậu diễn một bài luận văn dài hơn chục trang làm cái mặt tôi nghệt ra hệt như con chó mặt xệ.
“Ê ê nghe tao nói không? Ông Khoa đang ở sau lưng mày kìa”
” Hả…hả… đâu?…” vừa nghe thấy cái tên kia tồi liền muốn xông ra nhưng quay lưng lại chỉ là một khoảng trống.
” Hình như mày thích anh tao đúng không?” lại là ánh mắt này, cái ánh mắt nghi ngờ mà tôi cực ghét
” Không bao giờ có chuyện đó” thẳng thừng từ chối để mọi việc êm xuôi

Nhưng lời nói của tôi hình như không đáng tin vậy.Lời nói vừa nói ra đã phải thu lại. Tôi và hắn cứ gặp nhau lại gây gổ làm tôi cảm thấy mình có một cảm giác rất lạ với hắn. Tại sao nhỉ??? Không lẽ là thích? Nếu vậy tôi phải nói thế nào với cậu đây. Hay là nhờ cậu giúp tiếp cận hắn?
Hằng ngày, cậu vẫn chở tôi đi học. Hôm nay nhân cơ hội này mà tôi nói hết những điều đó cho cậu nghe. Lúc đầu cậu có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ tư vấn.
Cậu giúp tôi hẹn hắn ra quán trà sữa ở gần trường. Hay là tạo điều kiện cho tôi cùng với hắn đi chơi… Tôi là phải cảm ơn cậu bạn này rất nhiều rồi.

Hôm nay trường tôi hình như rất lạ. Mọi người đều thi nhau ra giữa sân trường đứng. Vì cậu là bà tám mà nên vừa cất xe xong liền chạy đến nắm tay tôi ra hóng hớt.
Loa phát thanh của trường chợt vào lên giai điệu của ca khúc YÊU do một giọng nam thể hiện. Nghe rất nam tính nha~.
“Em có đồng ý làm bạn trai anh không Nguyễn Ngọc Nhi?” tiếng nói quenn thuộc của hắn phát ra làm tráu tim tôi rung lên một nhịp. Tôi bất giác cảm thấy cậu nắm tay tôi một cái rất chặt rồi lại nhẹ nhàng buông ra, bất lực lùi bước.
Hình như có một điều gì đó thôi thúc tôi
” Xin lỗi em cần thời gian suy nghĩ”
Hai người một ý, quả thật tôi với cậu rất hợp.

[ Tôi cảm thấy mình không đáng là con người nữa rồi. Có đấy có cảm giác thích hắn nhưng khi được hắn tỏ tình lại mang một cảm giác khó nói. Như là cái người đang tỏ tình ấy phải là người khác thì tôi mới đông fys được.]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN