Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân - Chương 6: MẢNH KÍ ỨC(1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân


Chương 6: MẢNH KÍ ỨC(1)


Đây có lẽ là những chương truyện của bố mẹ nam chính và nữ chính. Chuyện tình chủ tớ này mặc dù không đẹp nhưng lại rất ngọt ngào, ấm áp.
Cẩm Hoa và Ngọc Nhung là đôi bạn thân tại côi nhi viện C nằm ở một vùng đất hẻo lánh.
Một hôm đang làm bếp với các mẹ ở dưới bếp, Cẩm Hoa nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ thì chạy lên. Thấy cô bạn mình như vậy, Ngọc Nhung cũng không ngần ngại mà chạy lên theo. Có lẽ lúc đấy hai cô rất là trẻ con, hệt như những đứa trẻ.
Bước chạy lon ton gấp gáp ngay trên đôi dép hình con mèo và con thỏ trông rất đáng iu nha~~. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ là hai cô đã 17 tuổi rồi.
– Hic…hic…
– Có chuyện gì vậy? Tại sao Minh khóc kể chị nghe đi?- Cẩm My quỳ xuống trước một cô bé đang thút thít.Ngay bên cạnh Ngọc Nhung cũng hỏi một cậu bé đang giận dỗi ở bên kia.
– Nam là Minh khóc àh? Sao lại vậy?- y xoa đầu cậu bé rồi ghé sát tai nói với cậu bé điều gì đó.
– Không, em sẽ không xin lỗi bạn ấy đâu. Rõ ràng là bạn ấy sai trước mà.- cô bé tên Minh kia nghe như vậy thì càng khóc ta hơn.
– Thế bạn ấy làm gì mà Nam lại giận?
– Bạn ấy chơi với mấy đứa con trai mà không chơi với em. Em đẹp trai hơn mấy bạn ấy mà.
Đúng thật, cậu bé này rất đẹp. Y hệt như một đứa con gái vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn mang trong mình đậm cái chất của một người con trai.
Đôi mắt sâu đen,hàng mi dài,dầy, cong vút. Chiếc mũi cao, thanh thoát. Làn da trắng nõn cùng đôi môi mỏng hồng hồng.
Nhưng cô bé kia thì cũng không kém. Làn da trắng nõn nà, mềm mịn. Chiếc má phúng phính cứ hồng hồng làm người ta chỉ muốn véo một cái cho đã tay.Đôi mắt to tròn, sáng long lanh chớp chớp.
Đây chẳng phải là cặp đôi trời sinh”nhí” sao? Vậy mà chẳng hiểu tại sao chúng lại chẳng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của ba mẹ, phải sống trong một côi nhi viện chịu đựng những điều không thuộc về chúng. Giống như Cẩm My và Ngọc Nhung vậy.
– Ế, Nhung ơi.Hình như bé Nam giống ai trong phim mà mấy mẹ hay xem í. À cái anh nam chính hay ghen thì phải.
– Chuẩn lun. Hoa nói đúng quá àh…
Cậu bé nghe thấy vậy thì hai má chợt đỏ ửng, cúi mặt xuống.
– Thôi, Nam ra xin lỗi Minh đi nào- Nhung nhẹ nhàng cười tươi. Vậy mà phũ thiệt…
Cậu bé ấy chẳng quan tâm mà chỉ chạy lại kéo tay cô bé kia đi hẳn.
– Nhi ơi, giống như phim ngôn tình mà có mấy anh nam chính vậy ó…- hai cô luyên thuyên một hồi thì chợt loa phát thanh thông báo:
– Mời hai em Cẩm Hoa và Ngọc Nhung lên văn phòng.
– Thôi mình lên đi.- y dắt tay nhau tung tăng chạy lên văn phòng.
– Con chào mẹ. Bọn con lên rồi nè- đồng thanh tập 1.
– Hiện tại các con chưa đủ tuổi để ra ngoài tự lập vậy nên trung tâm đã quyết định hai người này sẽ là người nhận nuôi các con.- vị kia vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh có hai người đàn ông.
– HẢ?!?- tập 2 nè.
– Nhỏ nhỏ lại đi các con.- vị kia nhăn mặt bịt chặt tai lại. Người bên cạnh cũng phải nhăn mặt đôi chút.- Thôi, các con đi chuẩn bị đi. Buổi chiều phải đi rồi.
– Mẹ àh, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi!- hai cô mỗi người một bên ôm chặt lấy chân của vị kia.
Vị kia cúi xuống nói với hai cô điều gì đó mà khi nghe xong chẳng hiểu sao sắc mặt liền thay đổi rồi cũng lẳng lặng về phòng thu dọn đồ đạc.

Khi ra đến chỗ xe của hai người kia y vẫn còn luyến tiếc nhìn lại vào trong. Đến khi người đó nhắc thì mới tự giác bước xe.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự rất đẹp, sang trọng. Chiếc cổng mở ra một làn sát khí tỏa ra làm người ta phải thấy rùng mình.

– Từ này hai cô sẽ là người hầu của hai cậu chủ- một trong hai người kia lên tiếng.- Mời hai cô lên tầng 2. Phòng ở bên phải là của hai cô. Sắp xếp đồ xong các cô xuống đây quản gia sẽ hướng dẫn hai cô.
Y chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng làm theo. Nghe mà chẳng hiểu gì hết,nhà này có nhiều người ghê lun í.
Vừa xuống dưới nhà quản gia đã dẫn y đi tham quan nhà rồi giao công việc.
-… Cô Hoa sẽ là người hầu của cậu chủ ở phòng 1, còn cô Nhung thì ở phòng 2… Thôi bây giờ hai cô lên phòng tắm rửa đi.Đồ ăn sẽ có người đem lên. Sáng mai là hai cô có thể làm việc được rồi…- bà quản gia nói một tràng rồi đi xuống bếp.
Ôi ngày mai là cô lại phải làm việc rồi!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN