Bẻ Thẳng Thằng Bạn Thân
Chương 5: Gia Tộc Đỗ
~ Dưới nhà nó~
– Ê lão già kia, ông đứng dậy thay quần áo đi.
– Ai cho bà gọi tôi là lão già. Tôi đây ra ngoài đường hàng tá gái bám theo nhá. Ở đấy mà nói… – bố nó- ông Trung nhăn mặt đứng dậy lên tầng.
– ÔNG DÁM…- bà Hoa nhìn theo bóng ông mà nói vọng theo
– Mama ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ? – nó chạy xuống dưới bếp.
– Phở bò- bà Hoa bưng một bát phở đầy nghi ngút khói ra trước mặt nó. Rồi cũng đem hai bát y hệt lên trên bàn.
Cả nhà họ Nguyễn cùng nhau ăn sáng rồi chạy ra xe đến ngôi trường mang tên Quỳnh Lan- một ngôi trường rất kì lạ nằm trên thành phố A.
Vừa đặt chân đến cổng trường nhà nó đã nhìn thấy nhà cậu đợi ở phía trước.
– Cho chế này- cậu đưa cốc trà sữa cho nó. Bây giờ nó phải tự đặt câu hỏi: cái thằng này nó dùng máy chuyển giọng nói ở trong Conan hay sao mà cái giọng nó hết ái rồi lại nghiêm. Khó hiểu vl.
– Thanks nha,chó. – nó nở nụ cười không thấy ánh mặt trời.
– Chó cái đầu mày í. Con điên.
– Mày ế…
– E hèm… Chúng ta đi thôi- ba cậu lên tiếng phá tan bầu không khí náo loạn này.
Cả 6 người cùng sải bước về phía căn phòng của hiệu trưởng.
CỐC…CỐC…CỐC
Sau tiếng gõ cửa một giọng nói vang lên, nghe rất lạnh lùng.
– Vào đi
Tất cả bước vào bên trong không cần đợi có sự đồng ý bố mẹ nó, bố mẹ cậu đồng loạt ngồi xuống chiếc ghế sopha đắt tiền ở ngay giữa phòng.
– À thì ra đây là ông bà Nguyễn và ông bà Dương. Không biết các ông bà đến đây làm gì nhỉ?
– Tôi muốn gặp ông chủ của các người.- bà Hoa liếc ông ta một cái.
Lão ta không nói gì mà đi đến phía bàn làm việc gọi cho một ai đó.
” Thưa ông chủ có ông bà Nguyễn và ông bà Dương đến tìm
…”
– Thưa các vị! Hiện tại ông chủ của tôi đang có việc bận không thể tiếp các vị được.
– Hừm! Hèn hạ- bà Hoa nhếch mép vung một câu.
Hiện tại nó cũng rất lạ là tại sao lão hiệu trưởng lại răm rắp nghe lời của mẹ nó như vậy. Lão ta nổi tiếng là rất nghiên khắc rồi hay sao? Nếu ngôi trường Quỳnh Lan này có 1000 người thì chắc chắn phải có đến 998 người sợ lão ấy.
– BẢO HAI ÔNG ẤY ĐẾN ĐÂY NGAY CHO TÔI- mẹ cậu, bà Nhung lớn tiếng quát mắng. Thì bên ngoài…
– Trương Ngọc Nhung, quả thật từng ấy năm giọng em vẫn còn rất cao nhỉ???
– Bùi Cẩm Hoa, em chẳng thể bỏ cái tính chửi người như thế.
Đồng loạt những người có mặt trong phòng hướng mắt ra cửa.
Ngay đó là hai người đàn ông ngang tuổi của ba nó và ông nhưng hình như nhan sắc có vẻ nhỉnh hơn đôi chút. Hai người này là… anh em sinh đôi? Rất giống nhưng chẳng hiểu sao mẹ nó và mẹ cậu có thể nhận ra rất dễ dàng.
– Thưa ông chủ, có mấy người này đến tìm.
– Tôi biết, ông có thể ra ngoài một chút chứ.- một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm bà Hoa lên tiếng.
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!