Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu - Chương 5: Vận đen tại công ty
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
264


Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu


Chương 5: Vận đen tại công ty


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước vào con hẻm để vào nhà. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi của Anh Ngọc thật mà. Ai đời gặp tên biến thái đã đành, thêm cả phải gánh sự khó chịu của những người xung quanh. Tất cả cũng tại tên Lam Trạch kia ám hại cô cả. Tức chết đi được. Ngày mai thế nào vô đó cũng phải chịu áp lực nặng nề cho mà xem.

Vừa đi vừa lẩm bẩm, chân còn đá lăn hòn đá nhỏ ở dưới vài cái. Chán cuộc đời của cô thật. Đến trước cửa nhà, vừa định mở cửa đi vào thì cô nghe có tiếng gọi.

– Anh Ngọc!

– Anh Bác Hạ!- Cô vẫy tay chào.

Bác Hạ chạy đến. Đứng trước cô, anh cười tít mắt.

– Em vừa đi làm về sao? Ngày đầu tiên chắc lạ lẫm lắm.

– Dạ, cũng bình thường thôi anh.

– Lúc nãy anh thấy em cứ đá mấy hòn đá dưới chân. Bộ có chuyện gì uất ức lắm sao?- Bác Hạ nghiêng đầu hỏi.

– Hôm nay tại phòng Tổng tài em đã gặp tên biến thái đó.- Nhắc đến chuyện đấy thì Anh Ngọc càng hậm hực.

– Em làm gì ở phòng Tổng tài mà phải gặp hắn?

– Em cũng không chắc phải phòng của Hạo Tổng không nữa.- Anh Ngọc thở dài.- Phó Tổng nói là đặc cách cho em gặp trực tiếp Hạo Tổng để tuyển thư ký gì gì đó. Nhưng chẳng hiểu anh ta đưa em đi đến căn phòng gì mà tối om, còn có cả tên biến thái.

– Mấy người này làm ăn kiểu gì không biết. Nhưng mà chọn em làm thư ký vậy chắc em rất có năng lực đó.- Anh gật gù, tay xoa xoa cằm.

– Em không biết nhưng em chẳng muốn làm chức vụ đó đâu. Mệt mỏi lắm.- Cô chu môi, lắc đầu ngầy ngậy.

– À mà em đi ăn cùng anh không? Hôm nay anh khao.- Anh nháy mắt trêu chọc.

– Hôm nay không được rồi. Em phải nấu cơm cho cha rồi đến trực ở quán cafe nữa. Hẹn anh hôm khác nha.

– Vậy cũng được. Thôi anh về, em tranh thủ đi làm đi.

– Dạ, tạm biệt anh.

Sau khi Bác Hạ quay lưng đi, Anh Ngọc cũng vào trong nhà. Phía âu gốc cây to trước cổng nhà cô, Hoàng Anh Thiếu lấm la lấm lét nghe ngóng. Anh Ngọc đang được Hạo Tổng để ý sao? Ở đây ngoài Hạo Chính Quốc thì còn có Hạo Lê Đan, mà Anh Ngọc vào Lê Viễn vậy là đã lọt vào mắt xanh của Hạo Lê Đan rồi. Nhất định nhân cơ hội này đến tìm “con rể tương lai” vòi vĩnh tí mới được. Không suy nghĩ nhiều, ông vội vã đi ngay.

– Lam Trạch! Mày đang không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu lời tao nói? Tao đã bảo từ từ hãy đưa cô ta lên. Vậy mà canh lúc tao đi thay đồ lại quẳng vào đây. Vốn là có ý gì đây hả???

Hai tay chống hông, Lê Đan không do dự mà lớn tiếng mắng Lam Trạch xối xả. Cơn tức này theo anh từ lúc Hoàng Anh Ngọc kia xông cửa chạy ra ngoài rồi tâm tít mất hút. Ăn thêm cả một cái tát oan bảo sao không nổi điên lên.

– Từ từ là nửa ngày rồi còn gì. Tao đã đợi đến gần trưa mới dắt lên nhá.- Lam Trạch bĩu môi khinh khỉnh.- Tao vô tội.

– Mày… Rất giỏi. Ngày mai cút đi về nước cho tao.

Không nhịn được lửa giận, Lê Đan đuổi thẳng cổ. Mỗi lần nói ra là câu nào cũng trả treo được. Đủ thứ lí do mà biện cớ.

– Làm gì tức giận vậy? Chẳng phải tao đã mang đúng người đến cho mày rồi hay sao? Muốn ngực thì có ngực, muốn mông thì có mông, vòng eo thì như con kiến bé tí. Đến vậy rồi còn đòi gì nữa?- Không chịu uất ức, Lam Trạch phản pháo.

– À à… – Lê Đan nhếch môi rồi tóm lấy cổ áo của Lam Trạch.- Mày nghĩ tao tuyển thư ký là cần mấy thứ vô bổ đó à? Mày có biết cô ta đã vả vào mặt tao một cái rồi không?

– Cái…haha…cái gì?- Lam Trạch ôm bụng cười sặc sụa.- Thì ra mày bực tức là cái đó à? Ai mượn động chạm vào con người ta làm gì.

– Tao động chạm?- Chỉ vào mình, Lê Đan cười khẩy một cái.- Cô ta tự ôm tao, tự dùng tên tao để đe dọa người còn chửi tao là vô liêm sỉ, biến thái. Ha! Tao không ngờ trên đời này lại tồn tại một loại con gái như thế đấy.

– Mày có kể quá lời không?

Ánh mắt khinh bỉ của Lam Trạch nhìn anh quét từ trên xuống dưới. Rõ ràng lúc gặp anh Anh Ngọc còn nổi cáu nữa mà.

– Mày vì một đứa con gái mà không tin thằng bạn thân suốt hơn 10 năm của mày sao? Okay, tao ổn. Cút đi về ngay.- Lê Đan không kềm được lửa giận, thẳng tay chỉ ra cửa.

– Thôi mà, tao sai tao sai. Với lại chắc do hai người hiểu lầm rồi.- Ngã người ra sau sofa, Lam Trạch bình thản nhịp chân.

– Chờ xem, tao không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu.

Đôi mắt sâu đến không thấy đáy. Chưa bao giờ Lê Đan tức giận như thế này. Và cũng chưa bao giờ anh tốn nhiều thời gian chỉ để suy nghĩ về một người con gái như vậy.

– Hạ hoả đi anh bạn. Thế giờ mày tính làm gì cô ấy chớ?- Lam Trạch nhíu mày, vỗ vai anh một cái.

– Đó là chuyện của tao.

Cười khẩy một cái, Lê Đan quay lại bàn làm việc. Hoàng Anh Ngọc kia đúng là đã động đến Trời rồi. Anh đây rộng rãi với người trong thiên hạ nhưng nữ nhân ấy thì đừng hòng. Để xem anh trị cái tính ương ngạnh của cô ra sao.

Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay Dăng Lãng lại tích cực đưa Anh Ngọc đi làm. Trả nón bảo hiểm cho cậu, hai chị em nói qua loa vài câu rồi cô vào trong. Là nhân viên mới và ngày đầu tiên đi làm đã tiếp xúc với ba người đàn ông nổi bật nhất công ty nên cô đã để lại ấn tượng mạnh không ít. Những nhân viên ở đây ai cũng nhìn Anh Ngọc với ánh mắt kì lạ. Tự biết thân biết phận, khi nhìn thấy Vấn Thiết thì cô liền tránh xa.

– Anh Ngọc!

Tuy nhiên có làm trò mèo cũng không thoát được. Anh Ngọc đứng im, đôi chân cũng chợt tê cứng. Vấn Thiết mỉm cười rồi đi đến bên cạnh.

– Em đi làm sớm vậy?

– Còn hợp đồng cần xem xét nên em muốn đi sớm một tí để xem.- Cô cười trừ.

– Gặp nhau ở đây rồi thì cùng vào thôi.

Nghe Vấn Thiết nói thế Anh Ngọc liền lắc đầu từ chối. Ngày tháng ở Lê Viễn còn dài, cô không muốn chuốc thêm phiền phức đâu.

– Anh cứ vào trước đi. Em còn tí việc, chốc sẽ vào sau.

– Vậy thôi cũng được, anh đi trước nha.

Vấn Thiết vẫy tay chào cô rồi đi vào trong trước. Anh Ngọc vuốt ngực thở phào. Lần này thoát nạn rồi. Tránh xa trước thì hơn. Cô hiện tại rất cần sự giúp đỡ của mọi người, cứ đà này vì họ mà bị tẩy chay là sống dở chết dở cho xem.

– Anh Ngọc!

Vừa bước được hai bước thì Anh Ngọc đã sững người. Giọng nói này quen đến độ cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hôm nay là ngày tàn của cô ở Lê Viễn hay sao mà họ cứ muốn tìm cô vậy? Ngó lơ một cái thì chết hay gì.

Anh Ngọc không nhìn lại cho đến khi Lam Trạch và người nào đó đã đứng ở phía sau lưng. Nhận thấy mùi nguy hiểm, cô miễn cưỡng quay lại nhìn họ và cười gượng.

– Chào Phó Tổng!

– Buổi sáng tốt lành nha Anh Ngọc!- Lam Trạch phấn khởi nói.

– Không gặp anh thì sẽ tốt lành hơn đó.

Cô cười khổ rồi mới đưa mắt nhìn người bên cạnh Lam Trạch. Lùi người lại vài bước, cô há hốc mồm. Hết nhìn anh ta rồi nhìn Lam Trạch, ngón trỏ thon dài cũng chỉ thẳng vào người kia.

– Anh…anh dắt tên biến thái này đến gặp tôi làm gì?

Xung quanh lập tức chú ý vì câu nói của Anh Ngọc. Họ rất kinh ngạc khi cô gái kia dám phạm đến người có quyền lực tối cao nhất tại đây. Lam Trạch nhìn một lượt xung quanh rồi cười cười, nói với cô. Ít ra cũng phải lấy lại một ít mặt mũi cho anh chứ.

– Đây không phải tên biến thái mà là Hạo Tổng.

– Anh nói cái gì? Tên biến thái này mà là Hạo…ơ…ơ…- Anh Ngọc ngớ người, ngón tay cũng vội vàng rụt lại.

– Cô vừa bảo ai biến thái?

Câu hỏi từ Lê Đan khiến Anh Ngọc lúng túng. Chết chắc rồi, phạm phải Hạo Tổng thì xem như đời cô đã có dấu chấm rồi đấy. Lùi người về sau, cô nhẹ cúi đầu.

– Chào Hạo Tổng!

– Thay đổi nhanh nhỉ? Tôi sẽ…

– Tôi còn việc quan trọng. Hạo Tổng, thất lễ với anh rồi.

Không để Lê Đan nói thêm câu nào, Anh Ngọc vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Ở lại lâu chắc chắn sẽ bị anh ta áp bức mà chết tươi luôn cho xem. Tốt nhất nên tránh xa một tí sẽ đỡ gây hoạ về sau. Lê Đan nhìn Lam Trạch với nụ cười không thể nào gian manh hơn được nữa. Bây giờ biết sợ thì đã quá muộn rồi.

Vào đến phòng làm việc, Anh Ngọc ngồi phịch xuống. Hôm nay đúng là đen đủi mà. Gặp Vấn Thiết đã bị chú ý vậy mà còn gặp phải Hạo Tổng và Phó Tổng. Xui xẻo hết chỗ nói mà. Nhưng tính ra là do anh ta trêu chọc cô trước. Đáng ra có gì phải sợ? Đúng vậy, không có gì phải sợ cả. Ngoài tiền tài địa vị thì anh ta cũng chỉ là con người như cô mà thôi. Chả có gì phải sợ cả.

*Bộp*

Bỗng nhiên một chiếc cốc nhựa chứa nước cam bị uống dở đặt trước mặt cô. Anh Ngọc ngước lên thì trông thấy một cô gái. Cô ấy hiện đang giữ chức trưởng phòng kế toán ở phía đối diện phòng kinh doanh của cô. Vòng tay trước ngực, cô ta mỉa mai.

– Hoàng Anh Ngọc, khá lắm đấy. Vừa vào công ty được hai ngày mà đã câu dẫn được kha khá người có máu mặt rồi.

Tuy đã lường trước được việc này nhưng Anh Ngọc không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy. Quả là phiền phức quá mà! Cô Lâm Lệ này cũng chỉ là trưởng phòng kế toán, chả liên quan đến cô nên cô đây cốc sợ. Bật người đứng dậy, vòng tay trước ngực rồi nhìn Lâm Lệ với ánh mắt thách thức. Tuy cô luôn cần mọi người giúp đỡ nhưng với loại người vô lí này mà mềm yếu thì chắc chắn sẽ còn bị ức hiếp dài dài.

– Tôi thật không hiểu ý của trưởng phòng Lâm đó. Tôi đã câu dẫn ai đâu nào?

– Đừng ở đó mà vờ vịt. Cô nên biết trong công ty này tuyệt đối không được để ý đến Vấn Thiết, Phó Tổng và đặc biệt là Hạo Tổng, một cô gái vừa vào như cô càng không thể.- Lâm Lệ nhíu mày, những nữ nhân ở đây đều phải nhìn sắc mặt của cô ta vậy mà Anh Ngọc này lại dám phản kháng sao?

– Cô là đang có mắt hay là đã để nó ở nhà rồi? Con mắt nào của cô thấy tôi câu dẫn họ? Mau mang ra đây!- Bực tức dằn tay xuống bàn, Anh Ngọc gắt lên.

– Cô…- Lâm Lệ trừng mắt, không tin là cô lại phản pháo mạnh mẽ như vậy.

– Thứ nhất, Vấn Thiết là phó phòng của tôi nên không thể tránh được chuyện tiếp xúc. Thứ hai, Phó Tổng và Hạo Tổng thì cô cũng thấy là họ gọi tôi, tôi chẳng hề tìm đến họ. Cô hiểu kịp những gì tôi vừa nói không?

Lâm Lệ nổ đom đóm mắt. Từ trước đến giờ từng nhân viên của công ty này chưa ai dám lên mặt với cô ta vậy mà Anh Ngọc lại dám trả treo như vậy. Nghiến chặt răng, cô ta gắt lên.

– Cô đúng là loại người không biết điều. Tiền bối nhắc nhở mà hậu bối như cô dám nghệch mặt ra trả treo như vậy sao?

– Chị Lâm Lệ, câu nói trước của chị là đang nhắc nhở hay là mỉa mai, khinh thường tôi chẳng lẽ tôi lại không biết.- Anh Ngọc nhếch môi, ương ngạnh mà thách thức.- Phụ nữ hiện đại kiếm tiền không lo kiếm chuyện, tối ngủ lau son chứ không lau nước mắt. Tuy tôi là người mới nhưng không phải dạng để chị ức hiếp đâu.

– Cô…cô…

– Chuyện gì vậy? Công ty là chốn cho mấy người ồn ào à?- Lam Trạch đứng ở cửa phòng nhíu mày.

– Phó Tổng!- Lâm Lệ vừa thấy anh thì đã khép nép cúi chào.

– Đi về chỗ!- Ánh nhìn mang đầy sự bực tức, anh hất mặt về phía phòng kế toán.

– Vâng!

Liếc nhìn Anh Ngọc một cái thật sắc, cô ta bực dọc quay về phòng kế toán của mình. Cắn môi một cái, Anh Ngọc Nhìn Lam Trạch đang đứng ngoài cửa. Nếu như anh không chen ngang là cô đã dạy cho ả kia một bài học cho bỏ thói ức hiếp người mới rồi. Bình thường cô rất đàng hoàng, hoà đồng và vui vẻ. Nhưng đừng nghĩ thấy vậy mà muốn làm gì thì làm. Không dễ gì chọc vào đâu.

Bên ngoài cửa sổ ở hành lang của phòng kinh doanh. Một dáng người cao to, mang đầy rẫy sự lạnh lẽo. Sau khi xem xong màn kịch thì nhạt nhẽo mà quay lưng rời đi.

– Anh Ngọc, cô muốn lên phòng Hạo Tổng làm kiểm điểm sao?- Vòng tay trước ngực, Lam Trạch ung dung đi vào.

– Được thôi, nếu như anh cũng có ý đưa tôi lên đó.- Cô nhướng một bên mày, đôi môi hồng nhỏ xinh hơi cong lên.

Đứng đối diện cách cô một khoảng, anh cho hai tay thong dong vào túi.

– Hạo Tổng muốn gặp cô nhưng không phải về vấn đề này. Tôi đưa cô đi!

– Anh không lừa tôi như lần trước chứ?- Cô nhíu mày, vô thức lùi về sau vài bước.

– Đương nhiên! Mời cô.

– Được, đây là lần cuối cùng tôi tin anh đấy.

Anh Ngọc nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi bước đi trước. Sau khi cô đi, Lam Trạch nhìn một lượt những người đang “hóng chuyện” mà quát.

– Còn không mau làm việc?!

– Vâng…vâng…

Đám đông nháo nhào, hỗn loạn chạy về vị trí của mình, không dám hó hé thêm lời nào.

Anh Ngọc cùng Lam Trạch đi đến phòng làm việc của Lê Đan. Trên đường đi cô không khỏi thắc mắc rằng anh ta gọi mình đến để làm gì. Chẳng lẽ là vì bị cô gọi là “tên biến thái” hay sao? Nếu quả thật như vậy thì Hạo Lê Đan đó đúng là quá nhỏ nhen rồi. Đàn ông đàn an gì mà đi ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm như cô chứ.

Mở cửa phòng làm việc, Lam Trạch đợi cô vào bên trong rồi mới đóng lại và rời đi. Anh Ngọc nhìn ngó một lượt quanh căn phòng. Lần này đèn được bật sáng đầy đủ, “tên biến thái” kia cũng ăn mặc đàng hoàng nên đã làm cô an tâm hơn phần nào. Dù tâm trạng dõng dạc là vậy nhưng đây là sếp Tổng nên cũng khiến cô hơi run một tí. Chậm rãi đi đến trước anh, cô cúi chào.

– Hạo Tổng, tôi đã đến rồi.

– Ngồi đi!- Lê Đan lo xem xét báo cáo, không nhìn cô lấy một lần.

– Vâng!

Anh Ngọc ngồi xuống ghế đối diện anh. Lúc này anh càng trầm mặc thì càng khiến cô run sợ. Chẳng hiểu sao đối với người này cô lại có vẻ khép nép hẳn. Chắc là do hàn khí xung quanh và sự hờ hững trông đầy vô tình của anh.

Lê Đan vẫn không nói lời nào, cứ thế mà xem hết bảng báo cáo. Khi xong xuôi anh mới đóng lại, đặt sang một bên rồi đưa mắt nhìn cô. Khủy tay chống lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt của anh đầy rẫy sự phức tạp, khó đoán.

– Đứng lên, xoay một vòng tôi xem.

– Hả? Sao ạ???- Anh Ngọc hốt hoảng hỏi ngược lại.

Cơ mặt nhíu lại, hình như đã quá ồn ào. Hai mày chau vào nhau, tông giọng của anh hơi cao hơn lúc nãy.

– Nhanh!

– Vâng!

Anh Ngọc đứng dậy. Tuy khó hiểu những cũng chậm rãi xoay một vòng. Dáng người cô thon thả. Vòng 1 đầy đặn, mềm mại như bông, tuy ẩn sau lớp áo sơmi nhưng cũng đủ khiến người khác mê người. Chiếc eo thon thả, phẳng lì đầy gợi cảm, ôm cả một vòng tay cũng còn thừa. Vòng ba cũng cân đối, căn tròn đầy sức sống. Vừa đủ không quá to cũng không nhỏ bé. Chiếc váy công sở chỉ vừa ngang đùi, ôm sát đôi chân dài miên man, trắng nõn nà không tì vết. Lê Đan tự hỏi trên đời lại có cực phẩm thế này sao? Nhan sắc của Anh Ngọc không phải chim sa cá lặn nhưng lại đẹp theo kiểu mộc mạc, chân chất. Đối với Lê Đan thì gương mặt không quan trọng mà quan trọng là dáng vóc. Cô gái này có một hình thể cực kỳ đẹp. Anh cảm nhận được từ cô có một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, không dễ gì những cô gái kia có được. Bây giờ anh mới nhận ra, Hoàng Anh Ngọc rất có sức hút với người khác.

– Hạo Tổng, anh còn muốn tôi làm gì tiếp theo nữa?

Lê Đan đang chìm vào suy nghĩ riêng bỗng nhiên nghe câu hỏi mà sực tỉnh. Xua tan đi mọi suy nghĩ vẩn vơ về cô, anh cất lời.

– Ngồi đi!

Anh Ngọc ngẩn người, chưa thể tiếp thu được. Không hiểu là anh đang muốn gì và cần gì đây nữa. Ngồi xuống ghế, đột nhiên sống lưng của cô cứng đơ, lạnh ngắt.

– Hạo Tổng! Anh có thể cho tôi biết là làm vậy sẽ được gì sao?

– Tôi muốn cô làm thư ký riêng của tôi.- Mở laptop, anh hờ hững thốt ra, vốn là không quan tâm chuyện này cho lắm.

– Không, không thể đâu.- Anh Ngọc vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu.- Xin lỗi Hạo Tổng, tôi nên làm việc ở phòng kinh doanh thì tốt hơn.

– Cô không muốn nhận bổng lộc cao hơn, công việc cũng nhàn hạ hơn sao?- Giương mắt nhìn cô, anh chỉ cong một bên mép.

– Đương nhiên là muốn nhưng tôi không thể nhận đặc ân này.

– Tại sao?

Thấy cô kiên quyết từ chối, anh ngã người ra sau rồi ôn tồn hỏi.

– Tôi không muốn liên quan đến các anh. Tôi chỉ muốn vào đây làm việc bình thường và bằng thực lực của mình. Anh cũng thấy lúc sáng rồi đó.- Anh Ngọc thở dài.- Aiz, tôi cũng không biết làm việc chung với kẻ biến…à…với một tảng băng như anh liệu có thoải mái không.

– Cô…- Cố gắng dằn lòng lại, Lê Đa tự nhủ không được hà hiếp phụ nữ.- Quyết định cuối cùng của cô là?

– Tôi không đồng ý!- Chẳng suy nghĩ, cô thẳng thừng quyết định.

– Được! Quay về làm việc tiếp đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN