Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu - Chương 6: Hợp đồng bán con
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
270


Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu


Chương 6: Hợp đồng bán con


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh Ngọc về lại phòng làm việc. Đương nhiên cô không thể tránh khỏi những ánh mắt hình viên đạn xung quanh. Chẳng quan tâm đến ai, cô cứ một mạch về chỗ làm việc của mình. Gặp cô đi vào, Dương Khải đã đưa bảng kế hoạch lên.

– Vào tuần sau công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng vì ký kết được một hợp đồng lớn. Phòng kinh doanh chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khâu tổ chức. Em xem qua một lượt đi.

– Vâng!

Nhận lấy bảng kế hoạch, Anh Ngọc về chỗ và xem xét. Xem ra Lê Viễn này rất chịu chi. Tổ chức tiệc mừng cho nhân viên mà lại hoành tráng thế này. Lật qua lật lại, cô chăm chú tham khảo. Lần này phải cố gắng lấy dấu ấn mới được. Dù thế nào thì cô cũng phải chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. Cơ hội này không dễ có nên không thể bỏ qua.

Lấy bút và giấy, cô bắt đầu tập trung thiết kế cách bày trí. Ở đây đề rõ là sẽ có mời những khách mời đặc biệt nên không gian xung quanh phải thật sang trọng mới được. Trong đây cũng có vài ảnh về tiệc mừng những lần trước. Thay vì những buổi party ngoài trời thì lần này sẽ tổ chức trong hội trường rộng lớn. Đúng ra sẽ là một buổi vũ hội. Chỉ cần lên thật tốt ý tưởng đến khi được duyệt là sẽ thành công.

– Anh Ngọc, cô có ý tưởng gì chưa?- Tiểu Khuê ngồi cạnh cô thắc mắc.

Cả công ty này đều chia nhau phe phái. Nhưng Tiểu Khuê là 1 trong số ít những người làm việc độc lập. Không muốn liên quan đến rắc rối nên ít khi xen vào chuyện của người khác và rất ghét những chuyện ỉ mạnh hiếp yếu. Vừa rồi thấy Anh Ngọc chống đối Lâm Lệ đầy mạnh nên cô ấy đã chủ động mở lời vì cảm nhận được tính cách của Anh Ngọc cũng khá giống mình.

– Đã có rồi, tôi đang viết về chúng đây.

– Tôi nghe nói rằng lần này có Thượng Tổng và Thượng phu nhân đến nữa đó.

– Vậy sao?- Anh Ngọc há hốc mồm, cô nghe về họ rất nhiều nhưng chưa từng gặp bao giờ.- Tôi biết có khách mời đặc biệt nên đang có ý tưởng làm buổi tiệc thật sang trọng.

– Tôi cũng vậy nè.- Tiểu Khuê hào hứng đưa quyển sổ của mình lên.

– Vậy chúng ta hợp tác đi.

– Đồng ý!

*Bộp*

Đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Khuê đột nhiên một chồng bảng doanh thu đặt trước mặt cô, Anh Ngọc ngước lên nhìn thì thấy Thanh Lam, phó phòng 2 của phòng kinh doanh, cô ấy phụ trách mảng sàn giao dịch, liên doanh, liên kết.

– Anh Ngọc, đây là một số bảng doanh thu chưa được xử lý. Cô giúp tôi hoàn thành nó nhé!- Vừa định rời đi nhưng chợt cô ấy lại tiếp tục.- À, ngày mai là phải nộp nó cho Hạo Tổng rồi, cô phải nhanh nhanh nha.

– À ờ…được rồi.

Anh Ngọc nhìn cả chồng bảng doanh thu mà há hốc mồm. Hôm nay chắc là phải gọi đến xin nghỉ một hôm ở quán cafe rồi. Aiz, thiệt là…

Tiểu Khuê nhìn Anh Ngọc rồi thở dài. Đặt tay lên vai cô, cô ấy lắc nhẹ đầu.

– Cô còn khổ dài dài cho xem.

Cả ngày làm việc đầy mệt mỏi. Sau khi nhân viên về hết thì Lê Đan mới dẹp qua hết những bảng hợp đồng và báo cáo trên bàn. Đưa tay xoa xoa thái dương, anh ngã người ra sau rồi nhắm hờ hai mắt. Hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi là Lê Viễn đã ngang tầm với Hạo Thị. Đến đó anh đã có thể đưa mẹ của mình thoát ra khỏi chốn đấy. Không còn sức ép của Hạo Thị, mẹ anh cũng sẽ được sống quãng đời còn lại trong an nhàn.

Đóng laptop, bật người ngồi dậy. Lê Đan lấy áo vest khoác lên người rồi ra ngoài. Bước vào thang máy, cứ thế mà xuống tầng trệt mà không biết ở tầng 6, phòng kinh doanh vẫn còn sáng đèn và có người đang làm việc. Bỗng chốc điện thoại anh reo liên hồi, thấy số của mẹ mình, Lê Đan liền nở nụ cười ấm áp.

“Con nghe đây mẹ!”

“…”

“Mai con sẽ qua.”

“…”

“Vâng, con biết rồi.”

Cho điện thoại vào túi Lê Đan dự mở cửa xe thì bỗng trông thấy một người đàn ông đứng trước cổng. Nhíu mày một cái, anh cho hai tay vào túi rồi lên tiếng.

– Ai?

– À, chào Hạo Tổng.- Ông ấy rón rén đi vào, trước anh, ông cúi chào một cái.

– Ông đến đón ai sao?- Ánh mắt của anh quét từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.

– Không không, tôi đến để tìm ngài.- Hoàng Anh Thiếu cười xuề xòa.

– Tìm tôi?- Đôi mày đã nhíu, bây giờ càng chau sát vào nhau.

– Phải phải, tôi nghe nói Hạo Tổng muốn Tiểu Ngọc nhà tôi làm thư ký phải không?

– Hoàng Anh Ngọc là con gái của ông?

Lê Đan vừa nói vừa lấy điện thoại mà lướt lướt, xong thì ấn nút một cái.

– Vâng! Tôi là cha của Tiểu Ngọc. Con bé nó cứng đầu lắm, chắc chắn là nó đã từ chối ngài rồi.

Hoàng Anh Thiếu thừa biết tính tình của con gái. Lợi dụng sự tính nhiệm của Lê Đan dành cho Anh Ngọc mà “kiếm thêm” một mớ.

– Nếu như ngài thích nó như vậy thì tôi sẽ bảo nó vâng lời mà.

– Điều kiện?- Đôi mắt ánh lên những tia phức tạp, Lê Đan tựa người vào xe rồi vòng tay trước ngực.

– Chỉ cần một chút ít tôi sẽ bảo nó vâng lời ngay.

Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét, áo quần xộc xệch của ông ta anh không thể tin là cha của Anh Ngọc. Nhìn cô rất sạch sẽ, cả người không vương một hạt cát mà có người cha như thế ư? Nếu như là thật thì cuộc sống của cô là thế nào? Khó khăn ra sao? Cô muốn đi lên bằng thực lực còn cha cô lại tìm anh để vòi vĩnh. Có thật là cô kiên cường, sống độc lập hay đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài?

– Ông nghĩ con gái của ông đáng giá lắm sao?- Chất giọng khinh khỉnh, anh nhếch môi.

– Tiểu Ngọc của tôi không đáng giá nhưng Hạo Tổng đang cần nó mà?

Nếu như Anh Ngọc giả dối thì xem như đây là lần thử thách để anh có thể nhìn thấu được con người của cô và cả gia đình phía sau nữa. Nhưng nếu là thật thì anh muốn Anh Ngọc thoát khỏi tháng ngày tăm tối ấy với một người cha không đứng đắn thế này.

Lấy gói thuốc trong túi, anh châm một điếu rồi kéo một hơi dài. Làn khói trắng vừa được nhả ra kèm theo chất giọng trầm ấm của anh khiến Hoàng Anh Thiếu vui như mở hội.

– Bán cô ta cho tôi! Sau này cha con ông không liên quan nữa.

– Ngài muốn mua Tiểu Ngọc thật sao?- Hai mắt sáng rực, chất giọng của ông ta xốt xắn.

– Nếu như ông đồng ý, tôi sẽ làm hợp đồng để ký kết ngay.

– Được, được. Tôi sẽ ký.

Hoàng Anh Thiếu cần tiền đến độ mất đi tất cả lí trí. Đến cả, con gái là người gánh vác cả gia đình mà cũng đem bán cho người ta trong khi không rõ họ sẽ đối xử với con mình ra sao. Trước mắt ông hiện tại chỉ có tiền. Có tiền là có tất cả. Rất nhiều lần đổ nợ, Anh Ngọc vừa trả được một ít thì lại thêm một mớ khác. Bây giờ bên phía Trung Tam làm khó quá, ông không trả ngay là cái mạng này khó mà giữ được.

– Đi theo tôi!

Lê Đan xoay người đi trước, Hoàng Anh Thiếu cũng bẽn lẽn theo sau. Đây là lần đầu tiên được bước vào nơi hào nhoáng như Lê Viễn nên ông cứ há hốc mồm, nhìn ngó xung quanh mà ngắm nghía. Khi cả hai vào thang máy thì Anh Ngọc cũng từ nhà vệ sinh ở tầng trệt đi ra. Cô khá ngạc nhiên khi thấy cha của mình nhưng do cánh cửa thang máy đã đóng xong và cũng chỉ nhìn sơ qua nên không dám chắc. Chỉnh sửa lại quần áo, cô ra ngoài rồi về nhà. Có lẽ Anh Ngọc đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cha cô làm sao lại có thể đến đây chứ.

Không bận tâm nữa, Anh Ngọc bước ra khỏi công ty. Ngày mai phải mang thức ăn mình thích theo mới được. Sẵn tiện làm cho Bác Hạ một phần. Anh ấy cực kỳ thích thức ăn mà cô làm. Nhưng Anh Ngọc đâu biết được, mỗi lần cô quay đi là hộp cơm đầy tỉ mỉ và công sức của mình đều bị quẳng vào giỏ rác.

Lê Đan đưa Hoàng Anh Thiếu vào trong phòng làm việc. Cả căn phòng bóng loáng, đầy sạch sẽ. Những vật dụng tại đây cũng đều mới tinh. Vừa nhìn đã khiến hai mắt của Hoàng Anh Thiếu sáng rực.

Dù đã được Lê Đan lịch sự mời ngồi nhưng với cái tính của Hoàng Anh Thiếu thì chẳng thể ngồi yên một chỗ được. Đi dạo quanh phòng, ông ta hào hứng ngắm nghía không chừa một ngóc ngách. Gương mặt không thay đổi xúc cảm, Lê Đan chỉ nhìn ông ta rồi lặng lẽ soạn thảo văn bản. Anh không ngờ Anh Ngọc lại có người cha nhếch nhác, tham lam như thế này. Soạn nhanh một bản hợp đồng, anh in thành hai bản. Một giữ lại cho mình và một là đưa cho ông ta.

Sau khi làm xong, Lê Đan lấy bút ghi chép, không nhìn lấy Hoàng Anh Thiếu một lần.

– Ngồi xuống đi.

Giật mình một cái, Hoàng Anh Thiếu rón rén đi đến rồi ngồi xuống. Đối diện anh, ông ta xốt xắn hỏi ngay.

– Đã xong rồi sao Hạo Tổng?

– Ông muốn bán Hoàng Anh Ngọc với giá bao nhiêu?- Lại không nhìn ông, anh cứ tiếp tục viết.

Hoàng Anh Thiếu lẩm nhẩm tính khoảng nợ. Hiện tại nợ ở sòng bạc là 150 nghìn, bên tú bà chủ quán bar S là 100 nghìn, còn của xã hội đen thì tận 460 nghìn. Tính luôn cả tiền lãi nữa thì ngốn cũng kha khá. Lưỡng lự một hồi, ông dõng dạc nói.

– Tôi bán Tiểu Ngọc giá 3 triệu!

– 3 triệu? Cả đời của con gái ông đáng giá 3 triệu thôi sao?- Chất giọng của Lê Đan đầy rẫy sự khinh bỉ.

– Phải, 3 triệu thôi.

Bây giờ bán Anh Ngọc 3 triệu, sau này còn cô ở trong hào môn đương nhiên sẽ không quên người cha này. Đến lúc đó lâu lâu lại có thêm một khoảng, ngồi không cũng có tiền.

– Nhìn vào đây, nói xem nếu như cô ta không thuận theo tôi thì thế nào?

Lê Đan đặt máy quay mini xuống bàn làm việc. Hoàng Anh Ngọc rất cứng rắn nên chắc chắn sẽ không bao giờ tin lời anh. Đến lúc đó sẽ có cái mà đối phó với cô. Hoàng Anh Thiếu nhìn vào máy quay, nuốt nước bọt cái ực.

– Nếu Tiểu Ngọc không theo ngài thì cứ đổi lấy cái mạng của tôi.

Tắt máy quay, Lê Đan đưa cho ông ta một bản hợp đồng và bút.

– Đọc kỹ rồi ký đi. Ký xong thì ông có thể về nhà, chốc nữa sẽ có người đến đưa tiền và đưa cô ấy đi.

– Được, được.

Không cần đọc nội dung, Hoàng Anh Thiếu vội vã ký tên. Kỳ này đúng là bắt được một mẻ cá lớn thật rồi. Vội vã đứng dậy, cúi đầu chào vài cái, ông ta lập tức rời đi.

– Xong rồi Hạo Tổng. Xin phép ngài tôi về trước.

Lê Đan không nói lời nào. Hai tay cho vào túi và mắt nhìn xa xăm, vô định. Nhếch môi một cái, anh cầm bản hợp đồng lên ngắm nghía. Bỏ 3 triệu để mua nữ nhân với dáng vóc như vậy đúng là không tệ. Để xem, mùi vị của nữ nhân luôn chống đối anh là như thế nào.

Anh Ngọc đang nấu thức ăn tối. Tối nay quán chủ quán cafe có việc quan trọng nên đóng cửa quán một hôm. Xem như là cô được nghỉ xả hơi đi. Suốt mấy ngày qua làm việc từ sáng sớm cho đến 10 giờ tối khiến cả người cô đừ ra. Chợt nhớ đến Bác Hạ, cô vội lấy điện thoại gọi cho anh. Bác Hạ rất hay bỏ bữa vào buổi tối. Như vậy mãi cũng không tốt. Bên kia reo một hồi lâu mới nhấc máy, âm thanh xung quanh còn rất ồn nữa.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang đi sinh nhật bạn. Ồn quá phải không?”

“Uhm, em lo anh cứ vì công việc mà bỏ bữa nữa.”

“Hôm nay anh về sớm đi sinh nhật của bạn. Em đừng lo.”

“Dạ, vậy em cúp máy đây. Anh đi chơi vui vẻ nhé.”

“Được, tạm biệt em.”

Anh Ngọc ngắt máy rồi tắt bếp lửa. Đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài thì liền ra xem. Hoàng Anh Thiếu về nhà, vừa vào không nói lời nào cả, ông ta chạy vào phòng của Anh Ngọc lấy hết quần áo dồn vào vali trước sự ngỡ ngàng của cô.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Anh Ngọc vội chạy đến ngăn ông lại.

– Cha! Cha làm vậy là sao? Đây là quần áo của con mà.

– Con gái à, cha có tiền trả nợ rồi. Nghe lời cha, mau đi theo người ta đi.- Vừa nói, ông vừa gấp rút dồn quần áo của cô vào vali.

– Người ta là người ta nào? Cha nói rõ ra đi.- Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai mắt của Anh Ngọc đã đỏ hoe từ bao giờ.

– Hạo Lê Đan mua con rồi. Cha cũng đã có tiền trả nợ. Tiểu Ngọc, con về đó sống sẽ không thiệt thòi đâu.

Cả người cô chấn động, tê cứng như tảng đá. Tại lại như vậy? Cô đã làm gì sai mà cha lần nào cũng đối xử tệ bạc với cô thế chứ? Những trận đòn đã đành, cô không nói đến, bây giờ còn nhẫn tâm mang con của mình bán cho người ta. Ông nghĩ cứ như thế thì cô sẽ sống trong nhung lụa sao? Người ta liệu có xem cô là người hay không?

– Cha! Cha bán con thật sao?- Anh Ngọc không nhịn được uất ức mà hét lên.- Cha bán con cho tên Hạo Lê Đan đó thật sao? Mọi chuyện đều là thật ư? Hức, cha nói đi chứ.

– Hạo Gia cái gì cũng có, mày có chết đói đâu mà lắm lời thế.- Nhíu mày bực tức, ông gắt gỏng.- Mau, mau. Lấy hết đồ đạc của mày rồi đi đi.

– Con đi rồi thì cha phải sống thế nào? Cha có nghĩ đến không? Mẹ qua đời, con chỉ còn cha là người thân duy nhất, hức…vậy mà cha lại nhẫn tâm bán con cho người ta.- Anh Ngọc oà khóc, không thể nghẹn ngào hơn.- Con không đi. Tuyệt đối cũng không đi.

– Mày phải đi, về đó mà sống. Bây giờ cút ra khỏi nhà tao ngay.

Kéo vali, ông nắm lấy cổ tay của Anh Ngọc lôi ra ngoài. Ra đến cửa, Hoàng Anh Thiếu không cần suy nghĩ mà thẳng tay ném vali ra sân. Đẩy Anh Ngọc ra ngoài, ông vô tình đóng sầm cửa. Vì ông dùng lực mạnh nên Anh Ngọc bị ngã nhào xuống đất, khi cô ngồi dậy thì cánh cửa lạnh lẽo cũng bị đóng chặt. Không khỏi khóc nấc, bàn tay nhỏ bé của cô đập cửa liên hồi.

– Cha làm ơn mở cửa cho con đi. Cha đừng bỏ con mà. Cha ơi, hức, con xin cha đó.

Một chiếc xe màu trắng bóng loáng đỗ cách đó không xa. Người đàn ông trên xe đưa mắt nhìn rồi thu ngay lại. Từ đáy mắt ánh lên những tia phức tạp. Anh gạt cần số rồi điều khiển xe rời đi. Người con gái này không ngờ lại sống trong hoàn cảnh như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một cảnh đầy cay nghiệt như thế này.

Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa. Không cần những hạt li ti dạo đầu, bầu trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. Từng hạt mưa rơi trên mái hiên hoà cùng tiếng nấc đầy bi ai của nữ nhân bên dưới. Cả người ướt sũng, Anh Ngọc bất lực nhìn bao quát cả căn nhà đã từng là của mình.

– Cô Hoàng, mời cô theo chúng tôi.

Anh Ngọc hoảng sợ quay người ra sau. Trước mắt cô là bốn người trong bộ vest đen, trên tay còn mang theo cả ô. Nép người sát vào cửa, cô dè chừng.

– Các người là ai? Tại sao tôi phải đi theo các người chứ?

– Cô Hoàng, Hạo Tổng đang chờ. Mong cô hợp tác.

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô phải hỏi Hạo Lê Đan cho rõ chuyện này mới được. Đôi chân chuyển động, cô bước đi theo họ. Không rõ là vì sao Hạo Lê Đan lại mua cô và mục đích của anh ta là để làm gì nhưng chuyện này không làm ra lẽ thì cô không phải Hoàng Anh Ngọc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN