Bình Minh Chết
Chương 15. Phương Nam
Đã bao ngày trôi qua kể từ ngày Nghĩa chuyển đi, những người bạn của cậu có lẽ phải dần làm quen với sự trống vắng này. Vắng đi đôi mắt hồn nhiên nhỉ nhảnh của chàng trai hiền lành đó, vắng đi người bạn đồng hành để sẻ chia cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, vắng đi một sợi dây để gắn kết, và cũng là vắng đi cả những trang giấy thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường cấp 3 mà Nam, Dương hay Lệ luôn chờ mong để viết lại, từng trang, từng trang một. Nay còn đâu, khi những dự định đi cùng nhau suốt một hành trình 3 năm cấp 3 của 4 con người sẽ đặt dấu chấm hết khi trong số họ mất đi một mảnh ghép? Một mảnh ghép quan trọng. Người cảm thấy trống vắng nhất có lẽ là Nam, Trần Phương Nam, từ ngày Nghĩa đi cuộc sống của cậu bắt đầu lặng lẽ hơn, cậu ít nói ít cười. Cậu cảm thấy có lỗi thật nhiều khi không thể bảo vệ được người bạn, người anh em tốt của mình. Mọi kỉ niệm Nghĩa cùng Lệ và Dương dần dần tua lại trong đầu Nam như những thước phim quay chậm. Những thước phim chứa đầy những niềm tin hi vọng, những thước phim đầy màu sắc tương phản với một màu xám xịt trong cuộc sống của cậu bây giờ. Những thước phim đó như mới chỉ có ngày hôm qua, như cậu vẫn nghe thấy tiếng ve sầu bên tai với những buổi trưa hè cùng nhau đi thả diều, bắt cá, vẫn như nghe thấy tiếng những giọt mưa chầm chầm rơi trước mái hiên nhà Lệ, cùng Nghĩa cùng Dương ôn thi ở đó,… mà giờ đây có lẽ sẽ không còn được thấy nữa. Nhưng không vì thế mà cậu dừng bước, nhủ lòng rằng phải bước tiếp, cậu phải cố cho cả phần của Nghĩa nữa. Dẫu biết Nghĩa chuyển về ngôi trường cấp 3 nào đó xa lạ, cuộc sống của cậu sẽ không có chút ánh sáng khi không có một người thân bên cạnh. Cái ngày mà Nam chứng kiến Nghĩa ôm chặt lấy mẹ cậu ta mà khóc, trong lòng cậu thấy cay đắng đến nhường nào. Rồi Nghĩa cầu xin mẹ cậu được chuyển trường, chuyển đi một nơi thật xa, nơi mà không một ai biết cậu ấy là ai, nơi mà cậu ấy có thể sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nơi mà không còn bắt nạt, không còn những chuỗi ngày đắng cay tủi nhục. Có lẽ sự ra đi này là sự giải thoát cho Nghĩa, nên Nam đã không níu kéo mà tôn trọng quyết định của cậu. Điều mà Nam có thể làm là khiến Nghĩa không phải mảy may đến nỗi lòng cậu, Nam chỉ biết lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người. Đứt từng đoạn ruột.
……
Yên về phòng kí túc xá sau một buổi sáng học tập mệt mỏi. Đặt cái cặp sách xuống dưới sàn rồi lấy cái ví ra chuẩn bị tiền đi mua đồ dùng học tập. Nhưng mà tầm trưa trời này rồi mà một mình vác mặt xuống dưới sân trường xong ra ngoài cổng, đi sang bên kia đường, tới cái tiệm đồ thì cũng kì, cậu ta quanh quanh xem mấy đứa cùng phòng có ai đi cùng không. Yên hú 2 thằng cùng phòng là Trọng Chiến và Bá Khoa đang năm trên giường chơi game, đéo đứa nào chịu đi. Ngứa mắt. Hay là thôi, không mua gì nữa, lên lớp dùng đồ chùa cũng được. Yên nghĩ bụng thế thì thấy Nam lặng lẽ về phòng. Ây da, bạn tốt đây rồi, Yên nhân cơ hội rủ Nam đi mau cùng cho đỡ cô đơn. Nam vừa mới từ khu phòng học lên, trời nắng nóng mệt gần chết vẫn bị bắt đi. Hay cho Yên là Nam cũng có ý định mua ít đồ bên đó nên cậu ta chịu đi cùng.
Yên, một mảnh ghép của lớp 10A10, một trong những học sinh có bộ óc toán học vô cùng siêu phàm. Nếu xét về độ giỏi môn toán thì Yên với Huy kẻ tám lạng người nửa cân. Yên rất thích đi ngược số đông, với một bài toán luôn nghĩ ra những cách giải vô cùng độc đáo và sáng tạo. Cậu ta không bao giờ giải toán theo một lối mòn hay những cách làm rập khuôn như cô giáo giảng, mà Yên luôn làm theo phương pháp phản chứng mà không phải ai cũng đủ tinh tế để nhìn ra. Đây cũng chính là điểm nối bật của Yên, một chàng trai rất giỏi nhìn nhận vấn đề, khai thác triệt để những thứ mình có để tìm ra hướng đi an toàn và chắc chắn nhất. Nói về điểm số thì môn toán cậu ta chưa từng dưới 10 điểm, một trong những cái không một ai trong lớp hiểu nối cậu ta làm kiểu gì mà có thể đạt được điểm số tuyệt dối trong khi ma trận đề luôn chặn điểm 8, 9 ,10. Để được 7 điểm 8 điểm môn toán dù ở trắc nghiệm hay tự luận trong lớp này đã là điều vô cùng khó chứ đừng nói đến 10, có lẽ Yên là ngoại lệ, và mọi người đã quen với điều đó. Chỉ là cậu ta hơi học lệch, các môn ngoài toán thì lại hơi khiêm tốn về điểm số, nhưng cũng chẳng vùi dập được tài năng của cậu.
Yên cùng Nam xuống đến cổng trường, họ đang chờ cho đường vắng vắng xe một chút rồi sang bên kia đường. Bỗng có một bé ăn xin chạy ra trước mặt họ, giở cái rổ được buộc trước ngực lên để xin tiền. Nhìn bé đó mặt mũi nhem nhuốc với lại gầy gò, Nam mủi lòng thương cậu lấy số tiền mà đã chuẩn bị để mua đồ trong túi ra đưa cho bé ấy. Nam đưa hết số tiền mà không nghĩ đến việc cậu sẽ lấy tiền đâu để mua đồ. Yên thấy Nam đưa tay vào túi lấy tiền liền chặn lại.
– Sao vậy? – Nam thắc mắc hành động của Yên là có ý gì.
– Cậu định làm gì vậy? Tính cho nhỏ này tiền à? – Mặt Yên nghiêm túc. Nam chớp chớp mắt rồi cười nói:
– Ừm, có sao đâu. Mình giúp bé ấy một chút thôi mà.
– Một chút hả? Cậu mang mỗi một tờ tiền chẵn như thế cho rồi lấy tiền đâu mà mua đồ?
– Không sao, không mua hôm nay thì mình mua hôm khác cũng được. Cậu cũng cho em ấy một chút tiền đi.
Không nói gì, Yên thở dài một tiếng rồi bỏ mặc Nam, cậu sang đường. Kệ, Nam vẫn rút 5 chục nghìn trong túi ra đưa cho bé ấy rồi xoa xoa đầu em, cười. Nam sang đường, đi tới đứng trước cái mặt hằm hằm của Yên với tư thế đứng chờ cậu.
– Cậu làm sao vậy? – Nam hỏi.
– Cậu mới làm sao í. Sao cậu lại cho nó tiền? Cậu có biết nó là chân tay của bọn chăn dắt ăn xin hay không?
– Chăn dắt ăn xin? – Nam nhíu mày.
– Bọn chúng ép buộc lũ trẻ đi ăn xin rồi mang tiền về cho chúng, lũ trẻ đáng thương kia chỉ là công cụ kiếm tiền cho bọn vô nhân tính kia thôi.
– Sao cậu biết?
Nam nói đoạn, Yên hất cằm về phía trước, ngụ ý nhìn sang kia đường kìa. Từ lúc đứa trẻ đó ra đứng trước mặt xin tiền, Yên đã rất tỉnh táo khi cậu nhìn ra đằng xa thấy có kẻ bịt mặt đáng nghi đang nhìn trộm hai người cậu. Với bộ dạng đó Yên đã tinh ý đoán ra rằng đây là bọn chăn dắt ăn xin, ép những đứa trẻ vô gia cư để đi ăn xin, kiếm tiền về cho chúng. Nhưng hành động cho tiền của Nam lại nhanh hơn, không cản nổi, Yên đành để chuyện đi theo hướng giải quyết của Nam, còn mình là kẻ ác tạm thời. Cậu tức tối đi sang đường rồi đứng nhìn toàn cảnh sự việc, Nam xoa xoa đầu bé đó rồi cậu ta cũng sang đường, nhưng cái mà Yên quan tâm ở đây là đứa trẻ đó sau khi được cho tiền đã chạy thẳng ra chỗ kẻ đứng núp sau gốc cây rồi đưa tiền cho hắn. Yên muốn cho Nam thấy toàn cảnh sự việc để chàng trai tốt bụng này lần sau cảnh giác, nên đặt lòng thương đúng chỗ.
– Cậu thấy rồi chứ?
Nam cười. Cậu đứng nhìn, không nói không rằng.
– Hối hận rồi chứ gì? Thôi lần sau tỉnh táo nhé! – Yên nhắc nhở vậy, mong là Nam chịu nghe.
– Không, tớ không hối hận đâu. Nếu được làm lại tớ vẫn sẽ giúp bé đó. – Đối phương bình thản nói.
– Rồi, tớ hiểu. Lòng thương người luôn được khuyến khích, nhưng mà lòng thương người của cậu nên đặt đúng chỗ, cậu không giận vì lòng tốt của cậu bị chó tha rồi à?
– Chả lẽ cậu không thấy thương đứa trẻ đó hay sao?
– Có, đương nhiên là thương nhưng việc cậu làm là tiếp tay cho bọn người xấu chứ chưa phải là giúp người.
– Cậu nói sao thì nói, tớ thà thương nhầm còn hơn bỏ sót. Tớ thương người ta nhiều hơn là nghĩ đến việc tiếp tay cho kẻ khác như thế.
– Cậu…
– Thôi cậu vào mua đồ đi, tớ đứng ngoài chờ. – Giọng có vẻ dỗi dỗi.
Bỏ qua chuyện này đi, nói mãi thì cũng chẳng đi được đến đâu. Hai người không ai chịu để bị thuyết phục bởi quan điểm của ai. Cuối cùng Yên cũng không để cậu ta thiệt thòi, Yên rủ Nam vào của hàng rồi mua đồ cho, Nam vẫn cứ từ chối nhưng cũng không làm gì được. Qua chuyện lần này Yên mới được tận mắt thấy được lòng tốt của Nam, cái mà mọi người luôn tán dương. Dù cùng phòng với nhau từ đầu năm nhưng Yên cũng chỉ biết rằng Nam là một người học cực kì xuất sắc, luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp. Ai có thắc mắc gì về bài học đều nghĩ đến việc hỏi Nam đầu tiên, cậu ta hiền lành, giúp đỡ người khác nhiệt tình mà lại rất ngoan ngoãn chăm chỉ, hầu như ai trong lớp cũng yêu quý. Giảng bài rất tận tâm, không phải như cái thể loại ỷ vào việc mình biết nhiều hiểu nhiều rồi giảng cho người khác mà như quát vào mặt.
Phương Nam, một chàng trai xuất chúng. Người này không những tài giỏi mà còn hiền lành tốt bụng. Ngoại hình thanh tú, dung mạo hơn người. Ai nấy gặp qua đều đọng lại trong lòng những thiện cảm nhất định. Tuy xuất thân không phải bần hàn nhưng gia đình Nam cũng không mấy khá giả. Tuy nhiên phải công nhận một điều là bố mẹ cậu thật có phúc khi sinh ra được một đứa con trai như cậu, hai người chưa từng phải đau đầu về cậu vì từ nhỏ Nam đã được giáo dục rất tốt. Nam luôn ghi nhớ những lời dạy của bố mẹ, không một lần làm trái. Bố cậu, ông Thanh, ông hiểu rất rõ về mặt tối của trường học, đó là những cuộc đấu tranh đoạt vị thế không hồi hết, nếu mà dính vào thì rất khó mà thoát ra được. Trước khi vào ngôi trường cấp 3 này bố mẹ đã khuyên nhủ Nam là không được tham gia vào bất kì cuộc đấu đá nào trong lớp học, sống phải biết đối tốt với mọi người, họ không cần cậu phải đứng nhất lớp nhì lớp, chỉ cần học hành thật tốt là họ đã mãn nguyện rồi. Nhưng có lẽ Nam đã vượt quá sự kì vọng của bố mẹ cậu khi mà mỗi đợt khảo sát tuần khi đã vào năm học mới này cậu đã nhanh chóng vươn lên top 1 trong 6, 7 liên tiếp, và nhận được nhiều tiền thưởng, giúp cậu đỡ đần được phần nào tiền bố mẹ cậu gửi lên.
Lớp chọn trong ngôi trường này để vươn lên top 1 không bao giờ là điều dễ dàng khi ở mội trường cấp 3 đã có sự sàng lọc và tuyền chọn học sinh vô cùng gắt, điểm đầu vào của lớp chọn là từ 40 điểm trở lên cho ba môn học Toán, Văn, Anh. Từ đó có thể dễ nhận thấy mỗi một người trong lớp học cần phải học và học, học không ngừng nghỉ để có thể đững vững trong một lớp như vậy. Ai mà muốn đứng hạng chót? Ai mà muốn bị người khác khinh thường vì điểm không cao bằng? Hễ những ai mà cứ học giỏi, được thầy cô yêu quý tin tưởng thì y như rằng sự nhu mì, ngoãn ngoãn khó mà là tính nết thật, chỉ toàn diễn sâu trước mặt thầy cô để lấy sự tín nhiệm. Có những đặc ân đó rồi thì người cao hơn sẽ ra sức thị uy với người thấp, vì họ nghĩ vừa học giỏi, vừa có thầy cô yêu quý thì ai làm gì được. Còn thêm việc bố mẹ hay ủng hộ quyên góp nhiều tiền vào quỹ của trường nên được thầy cô chú ý nhiều hơn, có những học sinh thì có cả gia đình ở đằng sau chống lưng hay lợi dụng việc là còn giáo viên trong trường, vị thế cao sang, há chẳng phải một bước lên trời, ai dám lên mặt? Những có lẽ học sinh khác không chịu nổi nỗi bất bình nên phải đấu tranh. Họ luôn cố gắng học thật tốt, cày ngày cày đêm vậy mà những con người lười biếng kia có sự giúp đỡ của bố mẹ, hay việc là con giáo viên, đã có được những con điểm số cao hơn người đáng lẽ phải được nhận nó. Những học sinh bình thường này khi biết rằng đấu bằng học lực vẫn không thể nào qua được nạn đút lót và gian lận, họ có hai con đường, một là bỏ cuộc vì đuối sức, hai là hãm hại bạn bè để chiếm lấy vị thế trong lớp. Khi có vị thế rồi thì sẽ không sợ bị chà đạp, bị xỉa xói mà còn được thỏa sức đi làm việc đó với người khác. Thế nhưng với Nam, chính sự xuất chúng của cậu đã khiến cho bao nhiêu tiền, bao nhiều mối quan hệ cũng không nâng nổi số điểm của các học sinh khác cao bằng cậu. Và cũng từ đấy nỗi ganh ghét đố kị cũng bắt đầu hình thành.
Kể từ ngày Nghĩa chuyển trường, 10A10 sóng yên biển lặng chưa được bao lâu thì bọn Đào Trang hay Tiến Anh đã không ngần ngại tung hoành. Việc Nam ngày một thăng tiến như vậy khiến chúng nó đứng ngồi không yên. Tiến Anh định ra tay trừ khử nhưng lại được Hồng Minh tham mưu nên dụng kế để ép Nam làm tay sai cho chúng. Nếu có Nam làm tay sai thì chuyện làm bài tập về nhà của 6 thằng khốn đó sẽ được lo chu toàn. Chưa kể, nếu lợi dụng được Nam thì Tiến Anh sẽ có được những cách học để đạt được vị trí top 1 top 2 trong lớp. Điều đó chẳng phải sẽ hay hơn là xóa sổ Nam hay sao? Chính vì lẽ đó, chúng nó đã ra sức nhiều lần chiêu dụ, hàng chục lần mời Nam đi ăn đi chơi cùng, hàng trăm lần dụ Nam về cùng một phe với Tiến Anh nhưng đều thất bại. Chúng nó bỏ công sức ra nhiều như vậy rốt cuộc chả thu được gì. Vậy liệu chúng nó sẽ làm gì Nam, sẽ tiếp tục giở trò chiêu dụ hay một nhát loại bỏ cậu ra khỏi 10A10 giống như cách chúng nó khử Nghĩa ngày trước
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!